• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Lời của Triệu Khả Nhân vừa nói ra, tất cả mọi người cảm thấy hết sức không thể tưởng tượng nổi. Nhất là Triệu Lâm, ngay sau khi nghe được Triệu Khả Nhân nói, thoáng cái ông đã ngây ngẩn cả người. Lập tức còn không phản ứng kịp.

Ngay cả trong ánh mắt của Triệu Khả Nhiên nhìn về phía Triệu Khả Nhân cũng tràn đầy kinh ngạc. Cái Triệu Khả Nhân này rốt cuộc là đang giở trò quỷ gì chứ! Lại dám chống đối tổ phụ đến như vậy, thật sự chính là lá gan có khá lớn. Xem ra làm đến thái tử trắc phi đối với nàng ta mà nói, thật sự chính là lá gan của nàng ta lớn! Phải biết, trong nhà này, lời nói của tổ phụ, là ai cũng không thể phản kháng. Ngay cả lúc phụ thân của các nàng vừa rồi đang bị đánh, cũng không dám tránh. Không ngờ Triệu Khả Nhân không chỉ né, lại vẫn dám khẩu xuất cuồng ngôn như vậy.

Nhìn dáng vẻ của mọi người, Triệu Khả Nhân cũng hết sức đắc ý, vừa rồi lúc nhất thời nàng ta sợ, mới có thể quên mất thân phận bây giờ của mình. Ngay lúc tổ phụ vừa muốn đánh nàng ta, nàng ta chợt nghĩ đến lần trước, mẫu thân chính là tức giận như vậy, lúc muốn đánh Triệu Khả Nhiên, Triệu Khả Nhiên là cái bộ dáng này tới phản bác mẫu thân. Triệu Khả Nhiên thật sự làm như vậy, mẫu thân cũng không còn biện pháp làm gì, nếu Triệu Khả Nhiên có thể nói như vậy, vậy mình dĩ nhiên cũng có thể như vậy.

"Ngươi...ngươi là có ý gì?" Sau khi Triệu Lâm phản ứng kịp, tức giận đằng đằng chất vấn Triệu Khả Nhân: "Ý của ngươi chính là nói, không ngờ ta đây cái tổ phụ này đánh ngươi, đúng không?"

"Không sai." Đối mặt với tức giận của Triệu Lâm, trong lòng của Triệu Khả Nhân có chút sợ, nhưng nàng ta vẫn cố gắng trấn định mở miệng nói: "Tổ phụ, người không được quên, cho dù cháu là tôn nữ của người, nhưng bây giờ cháu đã là thái tử trắc phi do hoàng thượng khâm điểm rồi. Bây giờ mặc dù cháu và thái tử vẫn chưa có thành hôn, nhưng mà thế nào cháu cũng cũng coi là nửa người trong hoàng gia đi! Phải biết quân thần khác biệt, tổ phụ, nếu người đánh cháu mà nói, đó chính là dĩ hạ phạm thượng rồi."

"Ngươi...ngươi tên nghiệp chướng này." Nghe được Triệu Khả Nhân nói xong, Triệu Lâm đều đã giận đến nói không nên lời: "Ngươi...ngươi lại dám nói chuyện với ta như vậy, ngươi bây giờ là đem thân phận của ngươi đến áp chế ta, đúng không?"

"Khả Nhân, rốt cuộc con đang nói cái gì chứ! Con còn không nhanh nói xin lỗi với tổ phụ." Triệu Tùng ở một bên sau khi thấy tình cảnh như thế, vội vàng mở miệng khuyên nhủ.

Nhìn bộ dáng nữ nhi của mình nói chuyện với phụ thân của mình như vậy, trong lòng của Triệu Tùng đó là hết sức nóng nảy. Tính tình phụ thân của mình, mình hết sức hiểu rõ, bộ dáng của Khả Nhân nói chuyện với ông như vậy, nên oongsawps tức điên thôi! Phụ thân của mình ở địa vị cao lâu, cho tới nay, cũng thích đem toàn bộ tất cả đều nắm giữ ở trong tay của mình, tuyệt đối sẽ không cho phép bộ dáng của vãn bối chống đối như vậy. Nhất là bây giờ dưới tình huống như vậy, rõ ràng chính là bọn họ làm sai trước, Khả Nhân lại vẫn dám nói chuyện như vậy, quả thật chính là thêm dầu vào lửa.

"Con lại không có nói sai, tại sao muốn nói xin lỗi." Đối mặt với Triệu Tùng chỉ trích, Triệu Khả Nhân cũng không chút cử động, nàng ta nhìn về phía Triệu Lâm, mở miệng nói: "Tổ phụ, cháu không có nói sai, cháu nói rốt cuộc có từng đạo lý, trong lòng của người rất rõ ràng. Còn nữa, cháu không phải đang dùng thân phận áp chế người, cháu chỉ là nói thật mà thôi."

Triệu Khả Nhân tự nhận là mình cũng không có làm sai. Được rồi, cho dù mình làm chuyện kia đều rất tốt, tổ phụ cũng không có quyền đánh mình, hiện tại địa vị của mình cũng không phải tổ phụ có thể tùy tiện đánh cho rồi, điểm này trong lòng mọi người đều rất rõ ràng. Lại nói, trước đó không phải Triệu Khả Nhiên làm như thế này sao sao? Triệu Khả Nhiên có thể làm như vậy, đương nhiên mình cũng có thể làm như vậy.

"Được, rất tốt, đây chính là tôn nữ của Triệu Lâm ta." Triệu Lâm giận quá thành cười: "Làm sai chuyện không muốn nhận sai, còn dám dùng thân phận tới dọa tổ phụ của mình, thật sự là thật tốt, phủ Trấn Bắc Hầu ta làm sao sẽ sinh ra một nghiệp chướng như ngươi vậy!"

"Tổ phụ, ngươi không thể nói cháu như vậy." Triệu Khả Nhân hết sức bất mãn đối với chỉ trích của Triệu Lâm: "Tổ phụ, người phải biết, hiện tại cháu chính là thái tử trắc phi tương lai rồi. Cây giờ cháu không phải là đang vì phủ Trấn Bắc Hầu làm vẻ vang sao?"

Nhìn dáng vẻ của Triệu Khả Nhân lại vẫn còn dương dương hả hê, Triệu Lâm nổi cáu: "Ngươi lại vẫn không biết xấu hổ, vì phủ Trấn Bắc Hầu làm vẻ vang. Ngươi là muốn hại cả phủ Trấn Bắc Hầu chôn theo ngươi mới đúng chứ!"

Nghe được Triệu Lâm nói xong, Tần Hương Hà đều chấn động, bọn họ không biết rốt cuộc Triệu Lâm là có ý gì, chẳng lẽ là Trung Nghĩa hầu chuẩn bị làm cái gì. Nhưng Triệu Khả Nhân cũng là vẫn như cũ hết sức trấn định, theo ý nàng ta, hiện tại nàng ta đã là thái tử trắc phi tương lai rồi, cho dù phủ Trung Nghĩa hầu biết chuyện này cũng không có dám làm những thứ gì. Bởi vì, bây giờ núi dựa của mình chính là thái tử điện hạ!

"Phụ thân, người là có ý gì chứ!" Triệu Tùng vội vàng mở miệng hỏi tới: "Có phải Lâm Trí nói gì hay không? Sau khi hắn biết chuyện này, không phải là hắn muốn làm cái gì chứ!"

"Bây giờ ngươi biết sợ." Thấy dáng vẻ nóng nảy của Triệu Tùng, ánh mắt sắc bén của Triệu Lâm nhìn về phía hắn: "Lúc trước khi con làm chuyện này, sao lại không có nghĩ qua hậu quả đây? Lá gan của các ngươi thật sự đúng là không nhỏ! Lại dám gạt ta, ở sau lưng làm nhiều chuyện như vậy, thật sự chính là cánh cứng cáp rồi."

"Phụ thân, hài nhi không dám." Triệu Tùng vội vàng mở miệng nhận sai: "Nhi tử biết, chuyện này thật là nhi tử sai rồi, xin phụ thân tha thứ. Xin phụ thân nói cho con biết, Lâm Trí định làm gì."

"Làm gì sao? Ngươi cảm thấy sau khi người ta biết, sẽ làm như thế nào chứ! Lâm Trí hắn cũng không phải là quả hồng mềm gì, ngậm bồ hòn lớn như vậy, ngươi cảm thấy hắn chịu cứ nuốt vào như vậy sao?" Triệu Lâm nhìn về phía Triệu Khả Nhân, tiếp tục mở miệng nói: " Triệu Khả Nhân, cháu không phải là thái tử trắc phi tương lai sao? Cháu không phải là rất bản lãnh sao? Hiện tại người ta muốn đi chỗ hoàng thượng cáo trạng, cháu còn không đi ngăn cản."

"Cái gì." Vừa nghe Triệu Lâm nói xong, Triệu Tùng và Tần Hương Hà cũng hết sức hốt hoảng, nhanh chóng hoang mang lo sợ. Phải biết nếu chuyện này thật ầm ĩ đến hoàng thượng nơi đó, vậy thì thật sự là không dễ thu thập rồi. Chuyện này vốn chính là bọn họ đuối lý trước, đến lúc đó, vị trí thái tử trắc phi của Khả Nhân không biết còn có thể giữ được hay không. Nhất là chuyện này, Khả Nhân vốn chính là vì leo lên thái tử mà thiết kế, nếu hoàng thượng biết, người sẽ không trọng phạt thái tử, dù sao chuyện này thái tử cũng không có lẫn vào. Này đến lúc đó, tất cả trách phạt cũng sẽ rơi vào trên người Khả Nhân, đến lúc đó không chỉ có Khả Nhân, sợ rằng thật sự là cả phủ Trấn Bắc Hầu cũng đều bị liên lụy .

Đối với Triệu Tùng và Tần Hương Hà hốt hoảng, Triệu Khả Nhân cũng hết sức trấn định. Bởi vì, theo ý nàng ta, hiện tại chính mình đã là thái tử trắc phi rồi, nếu có chuyện gì, thái tử điện hạ nhất định sẽ bảo vệ mình. Thái tử điện hạ vốn thích mình, tuyệt đối sẽ không để mặc kệ mình.

Triệu Khả Nhiên ở một bên, liếc đã nhìn ra rốt cuộc Triệu Khả Nhân đang suy nghĩ gì. Khi thấy dáng vẻ trấn định của Triệu Khả Nhân, Triệu Khả Nhiên liền cảm thấy bao nhiêu. Triệu Khả Nhân vẫn thật là có đủ ngây thơ, chẳng lẽ nàng ta thật cho là, nếu xảy ra chuyện mà nói, thái tử sẽ ra mặt bảo vệ nàng ta sao? Nếu thái tử thật đối với nàng ta tình thâm ý trọng như vậy, vậy thì hiện tại thái tử phi không phải là Tần Y Miểu, mà là nàng ta Triệu Khả Nhân.

"Phụ thân, chuyện này người nhất định phải giúp chúng con!" Triệu Tùng vội vàng mở miệng cầu cứu: "Phụ thân, chuyện này tuyệt đối không thể đến tai hoàng thượng chỗ đó, nếu thật nháo đến trình độ đó mà nói, đến lúc đó lại thật sự chính là đã xảy ra là không thể ngăn cản rồi. Đến lúc đó, không chỉ có Khả Nhân, còn có phủ Trấn Bắc Hầu chúng ta cũng sẽ gặp nạn, cho nên phụ thân, người nhất định phải nghĩ biện pháp!"

Triệu Lâm cười lạnh, nhìn về phía Triệu Khả Nhân: "Ta tiểu nhân vật như vậy có thể làm gì chứ! Ngươi không phải là có một nữ nhi tốt sao? Hiện tại nó đã là thái tử trắc phi rồi, nàng ta nhất định sẽ có biện pháp."

Nghe được câu nói của Triệu Lâm có hàm ý khác, Triệu Tùng biết bây giờ Triệu Lâm còn đang tức giận Khả Nhân, hắn vội vã xoay đầu lại, nhìn về phía Triệu Khả Nhân: "Khả Nhân, con còn không nhanh lên nói xin lỗi với tổ phụ, làm sao con có thể nói chuyện với tổ phụ của con như vậy đây?"

"Không sai, Khả Nhân, nhanh lên nói xin lỗi với tổ phụ của con." Tần Hương Hà ở một bên cũng liền vội mở miệng khuyên nhủ. Hiện tại bà đã biết tính chất nghiêm trọng của chuyện này rồi, hơn nữa chuyện này, bọn hắn bây giờ đã không có cách nào giải quyết rồi. Cho nên biết gởi gắm hết hi vọng đến trên người Triệu Lâm.

Nhìn mình phụ mẫu của cũng để cho mình xin lỗi, trong lòng Triệu Khả Nhân bất mãn hết sức: "Con lại không có làm sai, tại sao muốn nói xin lỗi."

Đối mặt với bộ dạngcủa Triệu Khả Nhân khăng khăng một mực, Triệu Lâm đều đã giận không thốt nên lời rồi: "Con… con ——"

Ở một bên Triệu Khả Nhiên liền vội vàng tiến lên, đỡ Triệu Lâm, mở miệng khuyên: "Tổ phụ, không nên tức giận, tức giận tổn hại sức khoer! Khả Nhân còn nhỏ, có thể từ từ dạy. Chính cháu tại nơi này thay Khả Nhân nhận lỗi với người, người liền người lớn không chấp nhặt lỗi lầm của người nhỏ, tha thứ Khả Nhân lần này đi! Sau này trở về, chúng cháu nhất định sẽ quản giáo nàng thật tốt."

Nhìn dáng vẻ vội vàng của Triệu Khả Nhiên, trong mắt Triệu Lâm lóe lên một tia vui mừng, hoàn hảo một người tôn nữ khác của mình vẫn là hết sức hiếu thuận.

"Khả Nhiên! Cũng là cháu hiểu chuyện."

Mà Triệu Khả Nhân một mực phía dưới bị yêu cầu nói xin lỗi đang thấy như vậy một màn sau đó, nhưng mà trong nội tâm lại là hết sức bất mãn, mình vừa không có làm chuyện gì sai, dựa vào cái gì mình sẽ phải xin lỗi chứ! Lại nói, trước, không phải Triệu Khả Nhiên cũng đối đã với mẫu thân như vậy, Triệu Khả Nhiên có thể, tại sao mình lại không thể! Còn nữa, thời điểm này Triệu Khả Nhiên đi ra làm cái gì chứ! Nàng (Khả Nhiên) còn muốn quản giáo mình, chỉ bằng nàng (Khả Nhiên) cũng xứng.

Nghĩ đến đây một chút, Triệu Khả Nhân đã không nhịn được mở miệng: "Triệu Khả Nhiên, tỷ không cần ở chỗ này giả mù sa mưa. Muội cho tỷ biết, chuyện ngày hôm nay muội chính là không có làm sai. Còn nữa, nếu Trung Nghĩa hầu thật muốn tố cáo mà nói, vậy hắn phải đi kiện là được, muội không quan tâm. Còn nữa, đến lúc đó, rốt cuộc hoàng thượng sẽ nghe ai, còn chưa nói được!"

"Ngươi ——"

Thấy bộ dạng của Triệu Lâm, Triệu Khả Nhiên liền vội vàng tiến lên an ủi ông: "Tổ phụ, xin bớt giận."

Chỉ là, mặc dù Triệu Khả Nhiên ngoài miệng là an ủi Triệu Lâm, nhưng mà ở đáy mắt của nàng cũng tràn đầy hả hê. Xem ra kể từ sau khi Triệu Khả Nhân được chọn làm thái tử trắc phi, thật sự chính là ỷ mình quá cao rồi. Thấy vậy chuyện vạch trần còn có thể mang đến một chỗ tốt như vậy, thật sự chính là không tưởng được đấy! Vốn chính mình vạch trần chuyện này, mình chẳng qua chỉ đúng là muốn Triệu Khả Nhân chịu phạt mà thôi, nhưng không nghĩ tới bây giờ lá gan của Triệu Khả Nhân thế nhưng lớn như vậy dám chống đối tổ phụ rồi.

Phải biết tổ phụ của mình chính là một người độc tài, tất cả mọi người nhất định phải nghe lời nói của ông, nếu không, ông tuyệt đối sẽ không dễ dàng bỏ qua cho ngươi. Triệu Khả Nhân cho là nàng ta có thể làm được thái tử trắc phi, lại thật sự chính là bởi vì Thái Tử thích nàng ta sao? Có lẽ thái tử thật sự là thích nàng ta đi! Nhưng thái tử phải là thích phủ Trấn Bắc Hầu sau lưng nàng ta đi! Nếu không có tổ phụ đại biểu phủ Trấn Bắc Hầu ở sau lưng ủng hộ, nàng ta thật cho là mình có thể ổn tọa vị trí thái tử trắc phi này sao?

Triệu Lâm hít sâu mấy hơi thở, sau đó nhìn về phía Triệu Khả Nhân trong ánh mắt đã không có tức giận, chỉ còn lại bình tĩnh, giống như thấy mộtvngười xa lạ: "Chuyện này, ta đều đã nói điều kiện với Lâm Trí xong rồi, cho nên hắn sẽ không đem chuyện này bẩm báo hoàng thượng chỗ đó."

Nhìn ánh mắt của Triệu Lâm bình tĩnh vô ba, Triệu Khả Nhiên cũng biết, bây giờ tổ phụ cũng đã đem Triệu Khả Nhân loại bỏ ra ngoài. Nếu không, hẳn là ông không bình tĩnh như vậy.

Nghe được Triệu Lâm nói xong, Triệu Tùng và Tần Hương Hà cũng thở phào nhẹ nhõm.

"Chỉ là, Tùng Nhi, chuyện lần này, đích xác là con và nàng dâu sai lầm, ta vẫn còn muốn trừng phạt đám các ngươi, các ngươi có phục tùng?" Triệu Lâm tiếp tục mở miệng hỏi.

"Phục tùng, chúng cong phục tùng." Triệu Tùng và Tần Hương Hà vội vàng mở miệng lên tiếng, đồng thời trong lòng của bọn họ cũng thở dài một hơi. Bởi vì nếu phụ thân nói đúng như vậy, đó chính là tỏ rõ chuyện này, ông sẽ không truy cứu nữa rồi, cho nên bọn họ đương nhiên là tự nguyện nhận phạt. Chỉ là, bọn họ còn giống như cảm thấy có một chút kỳ quái, nhưng nói không ra được.

"Vậy thì tốt." Triệu Lâm mở miệng nói: "Chuyện lần này là lỗi của các ngươi, đích thân các ngươi đến phủ Trung Nghĩa hầu đi tạ tội. Còn nữa, giổ tổ lần này, các con cũng không cần tham gia, để Khả Nhiên ở lại chỗ này tham gia giổ tổ là được. Còn nữa, lần này sau này trở về, hai người các con đều phải cấm túc. Các ngươi liền cấm túc ở trong phủ Thái Sư đi! Nếu không có cần thiết, trong vòng một tháng, các ngươi cũng không thể ra cửa chính phủ Thái Sư. Dĩ nhiên, lần này cấm túc sẽ thi hành sau khi các con đi phủ Trung Nghĩa hầu nói xin lỗi. Như vậy trừng phạt, các ngươi có phục tùng?"

"Nhi tử (nhi tức) nhận phạt." Triệu Tùng và Tần Hương Hà vội vàng lên tiếng.

Thật ra thì trừng phạt như vậy nói nhẹ không nhẹ, nói nặng cũng không nặng. Cấm túc một tháng, đích xác là có chút khó chịu, nhưng chịu đựng rồi chịu đựng cũng liền đã qua. Khẩn yếu nhất là không thể tham gia giổ tổ, phải biết có thể tham gia giổ tổ mà nói, này đại biểu chính là địa vị trong nhà này. Vừa nghĩ đến lần chính mình không thể tham gia giổ tổ, trong lòng Triệu Tùng liền cảm thấy hết sức khó chịu. Nhưng hắn cũng biết lần này phụ thân phạt như vậy đã coi như là nhẹ.

"Phụ thân, vậy chuyện lần này, muốn phạt Khả Nhân thế nào đây?" Tần Hương Hà mở miệng hỏi. Rốt cuộc bà nghĩ đến chỗ nào không được bình thường, bởi vì từ vừa mới bắt đầu, phụ thân liền sẽ không có nói qua chuyện Khả Nhân, còn có mắt cũng không có nhìn thẳng Khả Nhân một cái. Quan trọng nhất là, phụ thân lại vẫn không nói ra muốn phạt Khả Nhân thế nào.

Nhưng đối mặt với Tần Hương Hà hỏi lên, Triệu Lâm cũng không nói gì, mà là nhìn về phía Triệu Khả Nhiên, mở miệng nói: "Khả Nhiên, mấy ngày này cháu liền ở lại trong Hầu phủ đi!"

"Vâng. Tổ phụ." Triệu Khả Nhiên vội vàng mà trả lời.

"Tốt lắm, hiện tại chúng ta cũng về trong đại sảnh trước đi!" Triệu Lâm mở miệng nói: "Ta có chuyện muốn tuyên bố."

Nói xong, liền dẫn đầu rời khỏi thư phòng. Về Triệu Lâm đối với Triệu Khả Nhân coi thường, ở bên trong lòng của Triệu Tùng và Tần Hương Hà không biết làm sao như vậy, trong lòng dâng lên một hồi lo lắng. Nhưng có nói không ra là nơi nào có cái gì không đúng. Chỉ là, thấy được Triệu Lâm đã rời khỏi thư phòng, bọn họ cũng vội vàng chạy

ra ngoài.

Thấy được tổ phụ cũng không có trừng phạt mình, trong lòng của Triệu Khả Nhân hết sức đắc ý, xem ra lần này chính mình thật sự chính là không có làm sai đấy! Trước Triệu Khả Nhiên làm như vậy, Triệu Khả Nhiên làm được, mình đương nhiên cũng làm được. Hơn nữa, mình làm hình như tốt hơn, ngay cả tổ phụ cũng không dám trừng phạt mình.

Nghĩ đến đây một chút, Triệu Khả Nhân đắc chí nhìn về phía Triệu Khả Nhiên, "Triệu Khả Nhiên, ngươi không cần cho là, hiện tại ngươi đã là người trong hoàng gia rồi, ta hiện tại cũng chỉ là rồi."

Nói xong, hướng về phía Triệu Khả Nhiên hừ một tiếng, sau đó mình trực tiếp rời khỏi thư phòng.

Sau khi nghe Triệu Khả Nhân nói, Triệu Khả Nhiên không nhịn được chau mày, nàng không biết bởi vì cái gì Nhân lại đột nhiên tự nhủ như vậy. Triệu Khả Nhiên suy nghĩ một chút, sau đó đột nhiên bật cười.

Khó trách, mới vừa rồi mình thế nào cảm giác Triệu Khả Nhân nói mấy cái lời kia hình như rất quen tai. Thì ra là những lời này, những thứ kia rất giống với lần trước mình nói ở Thanh Hà các. Xem ra, cho nên Triệu Khả Nhân dám đối với tổ phụ như vậy, hình như là bởi vì lần trước thấy được mình chính đối với mẫu thân như vậy đi!

Nghĩ đến đây một chút, Triệu Khả Nhiên liền cảm thấy buồn cười. Mình dám đối xử mẫu thân như thế, đó là bởi vì trên mình lần căn bản cũng không có làm sai, mà là các nàng cố tình gây sự mà thôi. Mà chuyện lần này, rõ ràng sai chính là bọn họ. Hơn nữa, mẫu thân nói cho cùng, nhưng mà chỉ đúng là quản lý hậu viện mà thôi, vậy mình cũng không thể như thế nào. Cho dù mình thật ầm ĩ với mẫu thân, kia đối với mình mà nói, thật ra thì cũng không có ảnh hưởng gì. Nhưng phải biết, lần này Triệu Khả Nhân đối mặt chính là tổ phụ, đây chính là Triệu gia nhất gia chi chủ, chủ nhân phủ Trấn Bắc Hầu đấy! Những thứ này đây sẽ là hậu thuẫn cho nữ nhi đấy! Triệu Nhân còn thật sự là không thấy rõ tình trạng đâu!

Chỉ là, đối với cái thu hoạch ngoài ý muốn này, Triệu Khả Nhiên vẫn thật sự thật hài lòng. Xem ra chính mình thật vẫn vô tâm trồng liễu! Chuyện lần trước dĩ nhiên cũng làm Triệu Khả Nhân nhớ như vậy, hơn nữa còn ở trong vòng vài ngày "Học đi đôi với hành" rồi.

Cũng không lâu lắm, mọi người liền cũng đã trở lại trong đại sảnh rồi, tất cả mọi người nhất nhất ngồi xuống. Nhưng là, trong đại sảnh không khí đã không có mới vừa như vậy hoà thuận vui vẻ rồi, mà là trở nên hết sức đè nén.

Trước vẫn ngồi ở trong đại sảnh người đang đợi, trong lòng đều là hết sức tò mò . Bọn họ cũng không biết rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Trung Nghĩa hầu vừa mới tới một chuyến sau đó, không khí cũng đã thay đổi hoàn toàn. Triệu Lâm vốn cười tươi như hoa cũng đã biến mất không thấy, thay vào đó là nặng nề.

Nhìn mọi người phía dưới, Triệu Lâm hắng giọng, mở miệng nói: "Nếu mọi người hiện tại cũng ở chỗ này, vậy thì thật là tốt, ta có chuyện muốn tuyên bố."

"Lão gia, là chuyện gì vậy!" Nhìn vẻ mặt nặng nề của Triệu Lâm, Tiêu Linh thận trọng mở miệng hỏi: "Vừa rồi Trung Nghĩa hầu đã tới, có phải là có chuyện gì xảy ra hay không!"

"Không có chuyện đặc biệt gì." Triệu Lâm cũng không có nhìn về phía Tiêu Linh, mà tiếp tục mở miệng nói: "Vừa rồi Trung Nghĩa hầu đã tới, đối với trước chuyện giải trừ hôn ước hai nhà chúng ta, hắn cảm thấy hết sức tiếc nuối, dù sao ngườu hai nhà chúng ta cho tới nay đều duy trì giao tình tốt đẹp. Còn nữa, chuyện Lâm thế tử, thật ra thì cũng chỉ đúng là tin vịt mà thôi, thật ra thì mọi người đều không cần để ý như vậy . Ta cảm thấy được hắn nói rất đúng, một vụ hôn ước năm đó là ta và lão Trung Nghĩa Hầu đã qua đời quyết định, cái này chính là tượng trưng cho tình nghĩa hai nhà chúng ta. Cho nên, chúng ta cũng nhất trí cảm thấy một vụ hôn ước hay là vẫn tiếp tục."

"Cái gì?" Nghe được Triệu Lâm nói xong, Tiêu Linh thất kinh: "Nhưng mà, hiện tại mặc kệ là Khả Nhiên, hay là Khả Nhân cũng đã định ra hôn ước rồi, hơn nữa còn là hoàng thượng tứ hôn, cũng không thể thay đổi đấy!"

"Ta cũng không có nói qua, lần hôn ước này chính xác là Khả Nhiên, hoặc là Khả Nhân thực hiện." Đối với Tiêu Linh kinh ngạc, Triệu Lâm cũng hết sức tỉnh táo mở miệng nói.

"Hầu Gia, vậy ý của người là, chẳng lẽ là muốn Khả Bình và Trung Nghĩa hầu phủ thực hiện hôn ước sao?" Lý Phỉ Nhi nhịn không được mở miệng mà hỏi.

Thực ra cũng không trách bà sẽ có ý nghĩ như vậy được, bởi vì, bây giờ người có thể định ra hôn ước với phủ Trung Nghĩa hầu, cũng chỉ còn lại có Khả Bình. Chỉ là, nếu là thật có thể cái bộ dáng này, Lý Phỉ Nhi đó là hết sức vui vẻ. Bởi vì, trước Khả Bình tham gia tuyển phi yến không có được tuyển, mình cũng đã cảm thấy hết sức có lỗi với nàng ấy rồi. Nếu lần này Khả Bình thật có thể định ra hôn ước với phủ Trung Nghĩa hầu, này Triệu Dũng mà có thể lấy được ủng hộ của Trung Nghĩa hầu, hơn nữa, Khả Bình cũng sẽ có một chốn trở về tốt. Phải biết, dựa vào thân phận của Khả Bình, nếu là thật có thể gả cho Lâm thế tử phủ Trung Nghĩa hầu, trở thành Thế tử phi mà nói, vậy tuyệt đối chính là với cao.

Sau khi nghe được suy đoán của Lý Phỉ Nhi, tất cả mọi người nhìn về phía Triệu Lâm, hi vọng ông có thể cho một trả lời chắc chắn. Nhất là Triệu Khả Bình, càng thêm khẩn trương nhìn về phía Triệu Lâm. Nàng ta biết, cái này chính là một cơ hội của mình, nếu mình thật có thể gả cho Lâm thế tử, vậy tương lai của mình cũng sẽ hết sức huy hoàng. Mặc dù không có nở mày nở mặt trở thành vương phi như vậy, nhưng mà cũng phải cần so rất nhiều nữ tử bên trong kinh thành đều muốn gả được tốt.

"Không sai." Triệu Lâm gật đầu một cái, mở miệng nói: "Ta và Trung Nghĩa hầu đã quyết định rồi, muốn cho Lâm thế tử và Khả Bình định ra hôn ước. Chúng ta cũng đã định xuống rồi, mấy ngày nữa, Trung Nghĩa hầu sẽ mang theo Lâm thế tử sang đây hạ sính. Đợi đến sau khi Khả Bình cập kê, liền để cho bọn họ thành thân."

Không sai, đây chính là duy nhất một cái yêu cầu trước Lâm Trí nói với Triệu Lâm, chính là muốn Triệu Khả Bình và Lâm Khê Nhiễm thành hôn. Triệu Lâm dĩ nhiên là biết tại sao Lâm Trí phải làm như vậy, chỉ sợ sẽ là đả kích Triệu Tùng đi! Hắn muốn ủng hộ Triệu Dũng tranh đoạt Hầu vị.

Chỉ là, Triệu Lâm hé mắt, đến lúc đó, rốt cuộc Hầu vị là muốn truyền cho người nào, mình tuyệt đối sẽ không khiến bất luận kẻ nào chi phối. Mặc dù chuyện lần này, Triệu Tùng rất để cho mình thất vọng, nhưng mình sẽ không vì vậy liền hoàn toàn hủy bỏ hắn. Tương lai rốt cuộc là ai muốn thừa kế Hầu vị, ai cũng tham dự không được.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
tetphung18:10 12/10/2016
sorry, dung dich la khong can ma dich la dung
Avatar
Plan14:08 11/08/2015
Chưa hết sao để full?
Avatar
Mai Anh Rie20:07 22/07/2015
editor ơi, nhanh có chương ms nha! Em ngóng lắm đó... truyện hay và em cũng bị cuốn theo lun
BÌNH LUẬN FACEBOOK