• Màu nền:
  • Kích cỡ chữ:
Sáng sớm, Linh Nhi cùng Lung Nhi còn chưa đến gõ cửa, Triệu Khả Nhiên cũng đã tỉnh. Triệu Khả Nhiên cũng không biết vì sao, hôm nay nàng lại tỉnh sớm như vậy, nhưng nếu đã tỉnh, vậy rời giường thôi! Triệu Khả Nhiên chậm rãi đứng lên, duỗi thẳng người.

Trong lúc lơ đãng, Triệu Khả Nhiên thấy một chiếc trâm cài trên đầu giường. Triệu Khả Nhiên cầm lấy chiếc trâm cài, không xem không biết, vừa thấy dọa nàng nhảy dựng. Triệu Khả Nhiên cẩn thận tỉ mỉ nhìn trâm cài trên tay, trâm cài được điêu khắc từ mặc ngọc tốt nhất, thân trâm tối đen, phía cuối trâm cài là một đóa hoa mai, phía dưới còn treo một con bươm bướm nhỏ màu đen, tất cả đều dùng mặc ngọc điêu khắc thành. Trâm cài này vô cùng tinh mỹ, nhưng điều làm Triệu Khả Nhiên giật mình là, trâm cài này giống hệt chiếc trâm cài nàng nhìn thấy trên chợ, khác là trâm cài kia khắc bằng gỗ, mà trâm cài nàng đang cầm trên tay được khắc bằng mặc ngọc tốt nhất, tuyệt đối giá trị hơn nhiều so với chiếc trâm cài nàng nhìn thấy ngày hôm đó.

Nhưng điều này cũng không phải điều quan trọng nhất, trọng yếu nhất là sao chiếc trâm cài này lại xuất hiện trên đầu giường nàng? Không biết là ai để lại đây? Triệu Khả Nhiên nhíu mày, suy tư mãi cũng không nghĩ ra điều gì. Đột nhiên, Triệu Khả Nhiên nghĩ tới nửa đêm ngày hôm qua khi nàng mơ màng tỉnh dậy dường như nhìn thấy một bóng dáng màu trắng. Nghĩ vậy, Triệu Khả Nhiên ngẩng đầu nhìn vị trí cửa sổ, nhất thời liền phát hoảng, cửa sổ dĩ nhiên là mở ra. Nàng rõ ràng nhớ được, đêm qua trước khi đi ngủ, nàng đã kêu Linh Nhi đóng cửa sổ lại rồi a!

Đến cùng là ai mở cửa sổ ra? Không biết bóng dáng màu trắng kia là thật, hay là do nàng mơ thấy? Nếu là thật, vậy không biết hắn là ai? Có mục đích gì? Trâm cài này có phải do hắn để lại hay không? Hắn làm sao mà biết nàng thích chiếc trâm cài này?

Liên tiếp nghi vấn hiện lên trong đầu Triệu Khả Nhiên, nhưng không có đáp án. Nhưng có một điều Triệu Khả Nhiên hiểu rõ, nàng không được để cho người khác nhìn thấy trâm cài này, và chắc hẳn cũng chưa ai nhìn thấy nó, nếu như bị người khác thấy được, đến lúc đó sợ sẽ phát sinh chuyện không hay ho gì.

Nghĩ đến điều này, Triệu Khả Nhiên lập tức cầm trâm cài đến trước bàn trang điểm, lấy ra một cái hộp trang sức, mở hộp ra, đem trâm cài đặt ở tầng thấp nhất trong hộp.

Làm xong tất cả, Triệu Khả Nhiên mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đúng lúc này, Triệu Khả Nhiên dường như cảm thấy có điều gì đó không thích hợp. Triệu Khả Nhiên suy nghĩ cẩn thận một lần. Đột nhiên, nàng linh quang chợt lóe, lập tức đem hộp trang sức mở ra.

Triệu Khả Nhiên vội vàng đem tất cả đồ trang sức trong hộp bỏ ra, nhìn hết một lượt, rốt cục cũng phát hiện tại sao nàng cảm thấy không thích hợp, nguyên lai là thiếu một chiếc trâm cài, nhưng không phải là trâm cài bình thường, trâm cài kia nhưng là --

Không biết là ai đã lấy đi đây? Triệu Khả Nhiên nheo mắt lại, nghiêm cẩn tự hỏi. Có thể tùy tiện đi vào khuê phòng nàng, ngoài người nhà nàng, cũng chỉ có Linh Nhi, Lung Nhi cùng Nguyệt cô.

Liên tưởng đến điều này, khóe miệng Triệu Khả Nhiên cong lên một nụ cười châm chọc. Đời trước dường như thỉnh thoảng nàng cũng mất một, hai món trang sức, nhưng mỗi lần Linh Nhi đều ở bên cạnh kêu nàng nhớ lầm. Dù sao đánh mất cũng không phải trang sức gì đặc biệt quý trọng, cho nên nàng cũng không tra xét kỹ càng. Xem ra chuyện lần này, tám chín phần mười là Linh Nhi làm.

Đời trước Linh Nhi trộm đều là vài trang sức không quý trọng lắm, nhưng không nghĩ tới, hiện tại nàng còn lớn mật hơn đời trước, ngay cả chiếc trâm cài kia cũng dám trộm, hẳn là nàng ta không muốn sống nữa đi!

Triệu Khả Nhiên nhìn trang sức bên trong hộp, những thứ này bình thường nàng đều không dùng. Mà nàng theo bản năng đem chiếc trâm cài mặc ngọc này bỏ vào trong hộp, ngoài việc nàng không thường mang ra, còn có một nguyên nhân trọng yếu hơn, đó là những món đồ trong hộp trang sức này đều vô cùng quý trọng, mỗi một món đều vô giá, nếu không phải trong các trường hợp lớn, căn bản là không dùng được.

Xem ra Linh Nhi hẳn là thấy bình thường nàng không dùng đến, mới nổi lên lòng xấu xa, không biết nàng không dùng là bởi vì rất quý trọng.

Nhưng cũng không thể không nói, Linh Nhi thật rất tinh mắt, trâm cài kia là món đồ quý giá nhất trong hộp trang sức này, thậm chí có thể nói là món đồ quý giá nhất nàng có, không phải giá của nó, mà bởi vì lai lịch. Người bình thường cũng không dám tùy tiện động vào, không nghĩ tới, Linh Nhi đúng là không biết a, cũng dám trộm chiếc trâm cài này.

Vốn là nàng còn đang suy nghĩ nên trừ bỏ Linh Nhi như thế nào, không nghĩ tới nàng còn chưa bắt đầu hành động, nàng ta cũng tự mang đến rắc rối cho mình.

Triệu Khả Nhiên cẩn thận nghĩ, nên làm thế nào mới bắt được trộm tại trận đây? Linh Nhi trộm được trâm cài này, tuyệt đối không có chuyện nàng ta sẽ dùng, vậy thì chỉ có thể mang ra bên ngoài cầm, nếu vậy chắc hẳn nàng ta sẽ đem đi cầm ở Duyệt các, bởi vì danh tiếng ở nơi đó là tốt nhất.

Nhưng nàng nên phái ai đi bây giờ? Dù sao muốn ra phủ cũng không dễ dàng. Nghĩ đến việc này, Triệu Khả Nhiên cảm thấy ủ rũ, nàng đã trọng sinh, nhưng có rất nhiều việc nàng không có phương tiện thực hiện, dù sao nàng cũng là một tiểu thư khuê các, có một số việc phải tìm người ra mặt mới được, xem ra nàng phải tìm cách bồi dưỡng nhân tài cho chính nàng dùng.

Triệu Khả Nhiên trong lòng đã có quyết định thành lập thế lực của mình. Chuyện khác có thể chậm rãi giải quyết, nhưng lúc này đây phải lập tức đi thăm dò. Cuối cùng ai có thể giúp nàng đây? Đột nhiên, Triệu Khả Nhiên nghĩ tới một người, thứ xuất đệ đệ của nàng - Triệu Khả Phong.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
tetphung18:10 12/10/2016
sorry, dung dich la khong can ma dich la dung
Avatar
Plan14:08 11/08/2015
Chưa hết sao để full?
Avatar
Mai Anh Rie20:07 22/07/2015
editor ơi, nhanh có chương ms nha! Em ngóng lắm đó... truyện hay và em cũng bị cuốn theo lun
BÌNH LUẬN FACEBOOK