• Màu nền:
  • Kích cỡ chữ:
Edit: Li Chun

Rất nhanh, hai bà tử làm việc nặng liền tiến lên áp chế Triệu Khả Nhiên, hạn chế hành động của nàng. Sau đó, một bà tử trực tiếp cầm lấy bầu rượu, cường ngạnh đổ rượu vào miệng nàng. Triệu Khả Nhiên nỗ lực giãy dụa, nhưng nàng là một tiểu thư khuê các làm sao có khí lực đấu lại bà tử làm việc nặng? Chỉ trong chốc lát, Triệu Khả Nhiên đã bị ép nuốt vào không ít rượu độc.

Đau, trong người nàng truyền đến cơn đau mãnh liệt, đau đến tan nát cõi lòng, đây chính là cảm giác duy nhất hiện tại của Triệu Khả Nhiên.

Nhìn bộ dáng Triệu Khả Nhiên vô lực ngã trên mặt đất, Triệu Tùng không có cảm giác gì.

“Lão gia, hôn sự của phủ chúng ta với hầu phủ nên làm như thế nào?” Nhìn sinh mệnh nữ nhi mình dần dần mất đi, Tần Hương Hà cũng không có cảm giác gì, chỉ quan tâm đến chuyện hôn sự, dù sao mối hôn sự này là rất quan trọng đối với phủ Thái sư.

“Để Khả Nhân thay Khả Nhiên xuất giá đi!” Triệu Tùng hạ quyết định, dù sao chuyện hôn sự kia đối với tiền đồ của hắn mà nói là thập phần giúp ích, hắn tuyệt đối sẽ không buông tay. Hơn nữa, so với Khả Nhiên, Khả Nhân càng xuất sắc hơn nhiều, tin tưởng rằng hầu phủ sẽ không để ý.

“Lão gia anh minh, như vậy rất tốt, Khả Nhân, con có nguyện ý không?” Tần Hương Hà đồng ý gật gật đầu, quay sang hỏi Triệu Khả Nhân.

“Tất cả đều theo ý phụ thân phân phó.” Triệu Khả Nhân thẹn thùng trả lời.

Nhìn cha mẹ tại lúc bản thân sắp chết, thế nhưng còn thấp thỏm lo chuyện hôn sự kia, Triệu Khả Nhiên thấy khó thở, yết hầu cảm thấy một trận tanh ngọt, liền phun ra một búng máu.

“Người đâu, đưa Tôn di nương cùng Thiếu gia hồi Phong viên.”

Nhìn đến bộ dáng của Triệu Khả Nhiên, Triệu Tùng chán ghét nhíu mày, ra lệnh cho người đưa Tôn di nương và Triệu Khả Phong còn đang khóc náo hồi Phong viên xong, lập tức rời đi.

“Thật sự là xúi quẩy.” Tần Hà Hương ghét bỏ phất ống tay áo, cũng không thèm liếc mắt nhìn Triệu Khả Nhiên một cái, theo sau rời đi.

Đến lúc Triệu Tùng cùng Tần Hà Hương rời đi hết, Triệu Khả Nhân vẫn đứng tại chỗ.

“Các ngươi đều lui ra đi!” Triệu Khả Nhân ra mệnh lệnh. “Ta còn mấy câu cuối cùng muốn nói với tỷ tỷ.”

Các nha hoàn bà tử đều lui ra ngoài. Ngay cả Lung Nhi luôn ôm Triệu Khả Nhiên không chịu đi cũng bị cường ngạnh lôi ra ngoài. Mọi người đi hết, đem cả thi thể của Nguyệt cô ra ngoài, chuẩn bị mang đi ném vào bãi tha ma.

“Tỷ tỷ thân ái của ta, trưởng nữ của phủ Thái sư, không nghĩ tới ngươi cũng có ngày như thế này a!” Triệu Khả Nhân từ trên cao nhìn xuống Triệu Khả Nhiên.

“Tỷ tỷ, ngươi biết không?” Triệu Khả Nhân ngồi xuống, cười nói: “Vở kịch ngày hôm nay, ta chuẩn bị đã lâu. Tỷ thấy phấn khích không?”

“Là ngươi!” Triệu Khả Nhiên khàn khàn hò hét, giãy dụa muốn đứng lên, nhưng một chút khí lực cũng không có. “Ngươi, ngươi, ngươi,..vì, vì sao phải làm như vậy?”

“Tỷ tỷ, ngươi biết không? Kỳ thực từ khi sinh ra, ta đã chán ghét ngươi, biết vì sao không? Chúng ta là tỷ muội song sinh, ngươi chỉ sinh ra trước ta một khắc, chỉ vì như vậy, ngươi lại được định ra hôn ước cùng Trung Nghĩa hầu Thế tử. Ta xinh đẹp hơn ngươi, tài hoa hơn ngươi, thậm chí nhân duyên của ta tốt đẹp hơn ngươi rất nhiều. Vô luận xét theo phương diện nào, ta đều hơn ngươi ngàn vạn lần, nhưng vì sao người đính ước cùng Thế tử lại là ngươi? Chỉ vì ngươi sinh ra sớm hơn ta, ngươi cảm thấy như vậy là công bằng sao?”

Triệu Khả Nhân cười thập phần ôn nhu, nhưng đáy mắt lại lóe lên sự âm hiểm. “Ngươi có biết ta hận ngươi bao nhiêu sao? Thời điểm ở trong bụng mẹ, ngươi đoạt chất dinh dưỡng của ta, làm hại ta từ khi sinh ra đều phải làm bạn với thuốc, còn ngươi? Lại có được thân thể khỏe mạnh, nhưng tại sao khi sinh ra, ngươi thế nhưng còn giành trước, có được mối hôn sự khiến người khác hâm mộ. Ngươi cảm thấy, ta có thể cam tâm sao? Cho nên, phàm là thứ gì của ngươi, ta đều phải đoạt lấy, sự yêu thương của cha mẹ, sự chú ý của mọi người, sự ưu ái của Thế tử, tất cả, thậm chí cả sinh mệnh của ngươi. Có đôi khi, ta cảm thấy, ông trời chính là muốn trêu cợt chúng ta, chúng ta không thể cùng tồn tại trên thế gian này, nhưng cố tình chúng ta lại là tỷ muội song sinh, thật sự là buồn cười a!”

“Ngươi, ngươi…” Triệu Khả Nhiên trừng mắt nhìn Triệu Khả Nhân “Cho nên… Cho nên, từ trước tới nay…ngươi luôn luôn….cùng ta..cùng ta thân cận, đều là… đều là giả, phải không?”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
tetphung18:10 12/10/2016
sorry, dung dich la khong can ma dich la dung
Avatar
Plan14:08 11/08/2015
Chưa hết sao để full?
Avatar
Mai Anh Rie20:07 22/07/2015
editor ơi, nhanh có chương ms nha! Em ngóng lắm đó... truyện hay và em cũng bị cuốn theo lun
BÌNH LUẬN FACEBOOK