• Màu Nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Edit: Li Chun

“Người đâu, đưa Đại tiểu thư ra đi.” Triệu Tùng trực tiếp hạ mệnh lệnh.

“Cha, không cần a!”

Ngay tại thời điểm chỉ mành treo chuông, một tiểu nam hài vọt tiến vào, ôm lấy đùi Triệu Tùng, lớn tiếng kêu lên.

“Phong nhi, sao ngươi lại chạy đến đây?” Nhìn nhi tử duy nhất của mình, Triệu Tùng kinh ngạc hỏi.

“Lão gia mạnh khỏe, phu nhân mạnh khỏe.” Theo sau mà đến là Tôn di nương cùng bà vú Nguyệt cô của Triệu Khả Nhiên vội vàng thỉnh an Triệu Tùng cùng Tần Hà Hương.

“Tôn muội muội, ngươi như thế nào mang Khả Phong vào đây được? Ngươi không thấy lão gia đang xử lý gia sự sao? Sao ngươi có thể tùy tiện xông vào như thế?” Thấy được nữ nhân sinh ra nhi tử duy nhất cho Triệu Tùng, Tần Hương Hà một chút sắc mặt tốt đều không cấp.

“Lão gia, phu nhân, thiếp thân mới vừa rồi đã nghe được chân tướng sự tình. Thiếp thân cảm thấy việc hôm nay, thật sự rất kỳ quái, cho nên, thiếp thân cả gan, khẩn cầu lão gia, thận trọng điều tra rõ, rồi định đoạt lại, tuyệt không thể oan uổng Đại tiểu thư a!” Tôn di nương quỳ trên mặt đất, chậm rãi nói ra cách nhìn của bản thân.

“Tôn di nương, người yên tâm.” Triệu Khả Nhân ôn nhu cười, nhưng ý cười không đạt đến đáy mắt, sau đó đi đến bên người Tôn thị, giúp đỡ nàng đứng lên. “Việc hôm nay, cha đã điều tra rõ ràng, tuyệt đối sẽ không oan uổng tỷ tỷ. Hay là di nương cảm thấy cha không biết phân biệt thị phi, ngay cả chuyện nhỏ như thế này đều không xử lý tốt được?”

Nghe lời nói của Triệu Khả Nhân, Triệu Tùng cau mày, sắc mặt cũng ngày càng trầm xuống.

“Thiếp thân không dám.” Tôn di nương lại vội vàng quỳ xuống.

“Uyển nhi, nàng trước mang Phong nhi về Phong viên đi.” Triệu Tùng ra lệnh nói:

“Chuyện này không phải là chuyện nàng có thể nhúng tay vào được, trước về đi.”

“Lão gia!” Tôn di nương còn định nói tiếp, nhưng bị Triệu Tùng ngăn lại.

“Đừng nói gì nữa, trở về.”

Rơi vào đường cùng, Tôn di nương chỉ có thể mang theo Triệu Khả Phong đi về trước, nhưng Triệu Khả Phong vô luận như thế nào cũng không chịu rời đi.

“Tiếp tục.” Mệnh lệnh của Triệu Tùng vang lên.

“Không cần, cha, không được cho Đại tỷ uống rượu độc.” Triệu Khả Phong khóc nháo. “Cha, người hãy bỏ qua cho Đại tỷ, có được không?”

Triệu Khả Nhiên ngạc nhiên nhìn về phía Tôn di nương cùng Triệu Khả Phong. Bình thường, Tần Hương Hà vô cùng chán ghét thiếp thất của Triệu Tùng, nhất là người sinh ra trưởng tử, cũng là đứa con duy nhất của Tôn thị. Cho nên, vì lấy lòng mẫu thân, nàng cũng luôn cố ý tránh xa các di nương khác, và các huynh đệ tỷ muội thứ xuất.

Đúng là châm chọc, bình thường nàng cẩn thận lấy lòng mẫu thân, nhưng trong mắt mẫu thân thủy chung chỉ có muội muội ưu tú kia của nàng, thậm chí ở tình cảnh sống chết trước mắt cũng không nguyện ý vì nàng nói thêm một câu. Bình thường nàng cố ý xa cách Tôn di nương, lại mạo hiểm vì nàng cầu tình dù bị phụ thân trách phạt. Bình thường mọi điều yêu thương muội muội, ở thời khắc mấu chốt lại đối với nàng bỏ đá xuống giếng. Bình thường cố ý xa lánh thứ đệ lại vì nàng tìm mọi cách cầu tình.

Hiện tại, Triệu Khả Nhiên hoài nghi, nàng tại sao từ trước đến giờ lại hồ đồ như vậy.

Đối với Triệu Khả Phong khóc nháo, Triệu Tùng cũng không mảy may xúc động, vẫn bình tĩnh như trước phân phó hạ nhân tiếp tục.

“Không cần a! Lão gia.” Nguyệt cô tiến lên ngăn cản, cũng than thở khóc lóc cầu tình. “Lão gia, xin người buông tha cho Đại tiểu thư đi! Nếu nhất định phải có người gánh vác chuyện này, vậy hãy để nô tì gánh vác đi! Rượu độc kia, để nô tì uống! Chỉ cầu lão gia có thể tha cho Đại tiểu thư, nàng là cốt nhục của người a!”

Nói xong, Nguyệt cô liền đoạt lấy rượu độc trong tay hạ nhân, dứt khoát uống hết. Không qua bao lâu, Nguyệt cô bị độc phát mà chết.

Nhìn thi thể Nguyệt cô, Triệu Khả Nhiên cơ hồ ngất đi.

“Bà vú, bà vú, không cần, không cần bỏ lại ta.” Triệu Khả Nhiên không ngừng kêu gọi, bà ấy xưa nay hết lòng che chở cho nàng, thậm chí nguyện ý vì nàng mà chết.

“Nguyệt cô!” Nhìn thấy tình cảnh này, Triệu Khả Phong cũng thập phần khiếp sợ.

Nhưng mà, Triệu Tùng vẫn thờ ơ như cũ, lạnh lùng phân phó. “Người tới, đem chỗ rượu độc còn lại cho Đại tiểu thư uống hết.”

“Không cần a!” Triệu Khả Phong muốn xông lên ngăn cản, nhưng hắn lại bị một đám nô bộc kéo lại.

“Lão gia, xin người cân nhắc lại.” Tôn di nương quỳ xuống cầu tình: “Mặc kệ như thế nào, Đại tiểu thư đều là cốt nhục thân sinh của người a! Máu mủ tình thâm.”

“Không cần nói nữa.” Triệu Tùng lạnh lùng hạ mệnh lệnh: “Ai lại cầu tình cho nghiệt nữ này, nhất định sẽ bị xử phạt.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
tetphung18:10 12/10/2016
sorry, dung dich la khong can ma dich la dung
Avatar
Plan14:08 11/08/2015
Chưa hết sao để full?
Avatar
Mai Anh Rie20:07 22/07/2015
editor ơi, nhanh có chương ms nha! Em ngóng lắm đó... truyện hay và em cũng bị cuốn theo lun
BÌNH LUẬN FACEBOOK