• Màu Nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Dùng xong đồ ăn sáng, Triệu Khả Nhiên nói với Nguyệt cô: “Nguyệt cô, ngươi tìm người sang Phong viên nói một tiếng, sau giữa trưa ta muốn đi bái phỏng Tôn di nương cùng Phong nhi, hỏi xem bọn họ có rảnh hay không?”

“Cái gì, tiểu thư, người muốn đến Phong viên?” Nguyệt cô còn không có đáp lại, ở một bên Linh Nhi khẩn trương ngắt lời. “Tiểu thư, người đi gặp Tôn di nương cùng Phong thiếu gia, không sợ phu nhân sẽ tức giận sao?”

Nhìn biểu hiện vô lễ của Linh Nhi, trong lòng Triệu Khả Nhiên lạnh lùng cười, xem ra lần trước giáo huấn, nàng vẫn không học ngoan được a! Nhưng hiện tại cũng không phải thời điểm xử phạt nàng. Việc quan trọng nhất bây giờ là phải tìm được chiếc trâm cài mẫu đơn kia, không phải mấu chốt là trừ bỏ Linh Nhi, trọng yếu nhất là do đặc thù của nó, nếu thật sự đánh mất, sợ rằng sẽ xảy ra chuyện không tốt.

“Linh Nhi!” Nguyệt cô quát lớn. “Chuyện của tiểu thư, đến lượt ngươi tùy tiện nói lung tung sao?”

“Nguyệt cô, ta không phải có ý này, ta chỉ muốn nhắc nhở tiểu thư, không cần chọc phu nhân tức giận mà thôi.” Linh Nhi cho rằng Triệu Khả Nhiên vẫn nể trọng nàng giống như trước kia, cho nên bộ dạng đúng lý hợp tình như trước trả lời.

Vốn Triệu Khả Nhiên không định tính toán chuyện lần này của Linh Nhi, nhưng không nghĩ tới Linh Nhi không chỉ một lần mà lại mà ba, bốn lần khiêu chiến mức độ dung túng của nàng, vậy nàng đành chiều theo nàng ta thôi.

“Nga, phải không?” Triệu Khả Nhiên gợi lên một nụ cười châm chọc. “Linh Nhi, xem ra ngươi hiểu mẫu thân còn hơn ta a! Người không biết còn tưởng rằng ngươi mới là Đại tiểu thư phủ Thái sư nha!”

“Tiểu thư!” Nhìn sắc mặt Triệu Khả Nhiên, trong lòng Linh Nhi có chút khiếp đảm.

“Phách --” một tiếng, Triệu Khả Nhiên nặng nề vỗ lên bàn.

“Linh Nhi, xem ra ngươi càng lúc càng lớn mật, thế nhưng bắt đầu sai bảo ta.” Triệu Khả Nhiên nheo mắt lại, biểu tình không giận mà uy. “Ta đi tìm Tôn di nương cùng Phong nhi, vì sao mẫu thân lại tức giận? Ý của ngươi chính là mẫu thân lòng dạ hẹp hòi, không dung được Tôn di nương cùng Phong nhi sao? Ý của ngươi chính là đương gia chủ mẫu của phủ Thái sư chúng ta keo kiệt ghen tị, không dung được thiếp thất, phải không? Ngươi nói xấu phủ Thái sư chúng ta như vậy, nếu như bị Ngự sử đại nhân biết, dâng tấu chương lên hoàng thượng, đến lúc đó, ngươi muốn đẩy phủ Thái sư chúng ta vào tình cảnh nào a?”

“Nô tì không dám. Xin tiểu thư hãy tha thứ cho nô tì.” Linh Nhi vội vàng quỳ xuống, sợ tới mức liên tục dập đầu vang lên côm cốp, bởi vì những gì tiểu thư nói rất nghiêm trọng, nếu chuyện này bị phu nhân hoặc lão gia biết, nàng nhất định sẽ bị phạt nặng.

“Ai, quên đi, xem ra ngươi cũng không phải cố ý, ngươi về phòng trước đi, hôm nay ta không cần ngươi hầu hạ, phạt ngươi đóng cửa tự suy ngẫm, nhớ lần sau không được nói những lời thế này nữa.” Nhìn biểu hiện của Triệu Khả Nhiên dường như cũng không muốn truy cứu chuyện này nữa.

“Cám ơn tiểu thư.” Linh Nhi vội vàng đứng lên, trong mắt hiện lên quang mang đắc ý, nàng biết rằng tiểu thư rất nể trọng nàng, tuy rằng ở mặt ngoài là phạt đóng cửa tự suy ngẫm, nhưng nàng cũng không bị tổn thất gì, còn có thể nghỉ ngơi một ngày.

Sau khi Linh Nhi rời đi, Triệu Khả Nhiên mới dỡ xuống ngụy trang, nhìn hướng Linh Nhi lạnh lùng cười, nàng ta cho rằng nàng luyến tiếc không muốn xử phạt nàng ta sao? Thật ra những lời Linh Nhi nói không nghiêm trọng như nàng miêu tả, chẳng qua hôm nay nàng phải đi tìm Phong nhi nhờ giúp đỡ, không nên để Linh Nhi biết, mới nghĩ ra biện pháp khiến nàng ta trở về phòng.

“Nguyệt cô, đi thôi!” Triệu Khả Nhiên nói với Nguyệt cô. “Lung Nhi ở trong này hầu hạ là được rồi.”

“Vâng, tiểu thư!” Nguyệt cô theo sau Triệu Khả Nhiên rời đi.

“Đúng rồi, Lung Nhi, từ bây giờ ngươi phải giúp ta chú ý Linh Nhi, xem nàng có điều gì khác thường hay không.” Triệu Khả Nhiên phân phó. “Nếu có chuyện gì xảy ra phải bẩm báo ngay với ta, biết không?”

“Vâng, tiểu thư, nô tì đã biết.” Lung Nhi tuy rằng cảm thấy không hiểu, nhưng vẫn tuân theo mệnh lệnh của Triệu Khả Nhiên như trước, không nói thêm gì.

Buổi chiều hôm nay Triệu Khả Nhiên muốn nhờ Triệu Khả Phong giúp đỡ, hy vọng có thể mau chóng tìm lại được trâm cài mẫu đơn kia. Triệu Khả Nhiên đã lên kế hoạch thật tốt, nhưng tục ngữ cũng nói, kế hoạch vĩnh viễn cản không nổi biến hóa. Có một việc phát sinh, quấy rầy kế hoạch của nàng.

Ngay tại khi Triệu Khả Nhiên tìm Triệu Khả Phong giúp đỡ, Triệu Khả Nhân đã âm thầm sắp đặt một hồi âm mưu thật tốt.

Trong Hạ Vũ viên.

Triệu Khả Nhân bộ dáng khí định thần nhàn uống trà, một chút cũng không còn dáng vẻ phiền chán giống mấy ngày hôm trước, có vẻ phá lệ dương dương tự đắc. Mà Nhàn Vân thì ở một bên quạt mát cho Triệu Khả Nhân.

“Tiểu thư, người thật sự phải làm như thế sao?” Nhàn Vân lo lắng hỏi. “Làm như vậy có nguy hiểm hay không a?”

“Yên tâm, không có việc gì.” Triệu Khả Nhân cười vô cùng tự tin. “Ta đều đã tính toán tốt, chỉ cần làm xong chuyện này, không những có thể giải quyết chuyện Triệu Oánh, hơn nữa, hôn sự với Trung Nghĩa hầu phủ cũng tuyệt đối là của ta.”

“Nhưng là --” Nhàn Vân vẫn rất lo lắng. “Tiểu thư cũng không cần mạo hiểm như vậy a!”

“Không trả giá, làm sao thu hoạch được việc tốt a!” Triệu Khả Nhân không mảy may xúc động. “Chuyện lần này chỉ cho phép thành công, không được thất bại, biết chưa?”

“Đã biết, tiểu thư.” Nhàn Vân bất đắc dĩ trả lời. “Nô tì nhất định sẽ làm tốt .”

“Đúng rồi, ngươi đã xác định được khi nào Khê Nhiễm đến chưa?” Triệu Khả Nhân hỏi.

“Dạ, tiểu thư, nô tì đã hỏi rõ ràng, sau giữa trưa Thế tử gia sẽ tới.”

“Vậy là tốt rồi, đến lúc đó y kế hoạch làm việc.”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
tetphung18:10 12/10/2016
sorry, dung dich la khong can ma dich la dung
Avatar
Plan14:08 11/08/2015
Chưa hết sao để full?
Avatar
Mai Anh Rie20:07 22/07/2015
editor ơi, nhanh có chương ms nha! Em ngóng lắm đó... truyện hay và em cũng bị cuốn theo lun
BÌNH LUẬN FACEBOOK