Địa Ngục Thời Gian

Quyển 5 - Chương 13: Tiến bước

Shevaanh

31/05/2018

- Chuyện gì xảy ra..với nó thế?

Tiếng động lớn vang dậy cả một vùng rộng lớn, Aiki và Hattori quay đầu lại. Thứ mà hai người thấy là con quái điểu to đùng kia giờ đang nằm xoãi cánh thù lù dưới mặt đất, kéo theo là đàn quái con dáo dác sợ hãi.

- Dừng..dừng lại!!

Aiki hét lên, sau đó thận trọng hiếu kỳ lại gần. Đi ngay sau gã người Mỹ là Hattori. Khi đến gần còn khoảng hơn hai chục mét, con quái điểu kia hơi cục cựa, dọa cho cả hai một phen sợ mất mật. Aiki đang chuẩn bị quay đầu bỏ chạy thì chợt thấy bóng dáng một người lấp ló phía dưới bụng con quái, đang lồm cồm đi ra.

- Đội trưởng!

Hattori la lên.

- Hoàng, cái này..là..là cậu làm sao?

Aiki hỏi.

- Thật..không thể tin nổi.

Hattori nhìn Hoàng với vẻ nghi ngờ.Trong khi hắn thì nhìn nhìn con quái điểu khổng lồ đang nằm thù lù một đống, không hiểu nghĩ gì mà quay sang Aiki hỏi:

- Ông có dao không?

- Dao?

Mặc dù không hiểu ý của Hoàng, thế nhưng Aiki vẫn đưa dao cho hắn. Hoàng cầm lấy dao, quyết đoán rạch một đường nơi phần bụng dưới của con quái, lục lọi tìm kiếm trong đó một hồi, sau đó lôi ra một cái chân người..đúng, là một cái chân người!

Chỉ thấy con quái điểu kêu ré lên một tiếng thảm thiết, sau đó bất ngờ quẫy cánh, khiến Hoàng không phòng bị kịp bị bụi cát bắn lên che hết tầm nhìn. Hai người Aiki và Hattori cũng bị dọa một phen hoảng hồn.

- Nó chạy..nó chạy rồi!

- Được rồi, nó bị thương nặng thế, cũng không sống được bao lâu nữa đâu. Hoàng dụi dụi mắt vì bụi đất, nhìn con quái lếch thếch bay xa, sau đó chỉ vào người mình vừa lôi từ bụng con quái: - Cái này mới cần lo nè.

Nhìn kỹ thì hóa ra đó là một quỷ sai, cả người đầy chất dịch bầy nhầy và máu, rõ ràng là đã suýt trở thành bữa ăn của con quái vật kia. Sở dĩ chỉ là suýt bởi vừa rồi lúc Hoàng tặng một cú thôi sơn vào bụng con quái điểu thì tinh ý nghe thấy tiếng người bên trong, gã này cũng thật là quá may mắn mà.

Thế nhưng nhìn người này bây giờ, ai cũng không dám chắc là còn sống hay đã chết.

Những quỷ sai còn lại cuối cùng cũng tập hợp đầy đủ, ai ai cũng trầm trồ thán phục trước kỳ tích tay không đánh bại con quái điểu khổng lồ kia của Hoàng, song song là bán tín bán nghi vì hiện giờ con chim kia dù gì cũng đã bặt tăm bặt tích. Thế nhưng không ai có thể phủ nhận rằng, chính vị đội trưởng này đã một tay cứu họ khỏi cánh tay của tử thần.

Không còn bị lũ quái con quấy nhiễu, cả đội lập tức xốc lại tinh thần. Hoàng một hồi nhìn quanh để ý không thấy Hattori đâu, thì ra anh này đang ngồi tại biển hoa cách đó lúi cúi làm gì đó. Hắn hiếu kỳ lại gần:

- Anh cũng thích hoa sao?

Hattori hơi xấu hổ cười, giơ mấy bông hoa màu hồng trong tay:

- Không phải tôi thích, mà là một người khác. Cô ấy chỉ thích hoa mẫu đơn mà thôi.

Nói rồi cầm mấy nhành hoa nhỏ nhét vào trong túi áo ngực. Hoàng thấy vậy thì tỏ vẻ ngưỡng mộ:

- Chắc chắn là một người quan trọng với anh rồi.

- Là một người rất quan trọng. Hattori cười: - ..Nhưng từ lâu đã không còn ở bên cạnh tôi nữa.

Hoàng đang định an ủi thì bên kia có tiếng Aiki gọi hắn.

- Có chuyện gì vậy?

- Người kia vẫn sống, hắn ta nói rằng hắn quen cậu.

- Sao cơ?

Hoàng ngạc nhiên.



---------------o0o............................

- Vẫn không liên lạc được sao?

Trong khi đó, ở cách đấy không xa, đội chủ lực do cảm tử dong binh đoàn của Schulthu dẫn đầu đã lên đường từ hơn nửa tiếng trước.

- Không bắt máy, thưa ngài.

- Tên Aiki này, không biết đang định giở trò gì. Một gã quỷ sai người Nga nói xen vào. Hắn ta là “Mắt Bão” Kolasinov, thủ hạ tâm phúc của Schulthu: - Đúng như tôi đã nói từ đầu mà, tên này rất lươn lẹo, tuyệt đối không đáng tin.

- Thưa ngài, thám báo từ đội tiên phong đã về. Họ nói là có thể tiếp tục.

Đoàn người Schulthu từ sau khi mất liên lạc với nhóm trinh sát do Aiki cầm đầu thì đã ngay lập tức thay đổi phương án tác chiến. Một đội tiên phong mới được thành lập, dẫn đầu là Hasebe Makoto, một quỷ sai tuy trẻ tuổi nhưng danh tiếng cũng đã nổi như cồn trong giới dong binh địa ngục tầng mười chín.

- Tin mới truyền về, là của Hasebe Makoto. Hồng Nương Tử nói với James, bạn đồng hành của nàng ta trong chiến dịch lần này: - Hình như hắn đã lập được đại công. Đó là một con quái điểu mình voi đầu chim nặng phải đến vài tấn. Anh nghĩ chuyện này có tin được không, James?

- Chưa thấy tận mắt thì vẫn chẳng thể nói được điều gì. Gã quý tộc người Pháp trầm ngâm, tất nhiên là rất mất hứng vì phải tâng bốc gã đàn ông khác trước mặt người trong mộng: - Tên đó có tài thật đấy nhưng quá là ngạo mạn. Chắc chắn sẽ không có kết quả tốt.

Hồng Nương Tử không nói gì thêm. Cô vẫn đang bán tín bán nghi tin tức mà thám báo đưa về. Lúc Hasebe Makoto xung phong đứng lên giành lấy vị trí tiên phong, cô còn nghĩ người này nếu không phải có mưu đồ gì đó thì cũng là ngựa non háu đá, quá mức ngạo mạn.

Thế nhưng xem ra lời đồn không phải là giả, đối phương cũng là người có thực lực.

Nhóm người Schulthu sau một giờ hành quân cuối cùng cũng đến địa điểm thám báo báo về. Nơi đó quả thực có xác của một con quái điểu to lớn đã tắt thở không lâu, bụng dưới đầy máu đang nằm xoãi cánh. Xác của nó như một quả núi nhỏ vậy.

- Thật không ngờ lại có loại sinh vật kỳ dị như thế này tồn tại. Một người trong đoàn xuýt xoa: - Nó quá khổng lồ, tôi thật không tưởng tượng được cảnh tượng nó đập cánh trên bầu trời. Chắc là hùng vĩ lắm.

- Xem ra Hasebe Makoto không nói láo. Hồng Nương Tử xem xét thi thể con quái vật: - Xác vẫn còn ấm, chỉ mới chết không lâu. Nhưng hắn làm thế nào để hạ được nó?

Không có câu trả lời. Chỉ có sự nghi hoặc cùng khó tin, xen lẫn ghen tị. Khỏi phải nói, điều này hoàn toàn nằm ngoài sự tưởng tượng của những người ở đây.

- Dù gì thì đây cũng là tín hiệu tốt. Coi như chúng ta được thêm một người có thể tin tưởng.

Schulthu xốc dậy tinh thần cả đoàn:

- Đây mới chỉ là giai đoạn đầu, từ đây đến lúc tiếp cận Đền tử chú sẽ còn nhiều nguy hiểm hơn nhiều...Không giấu gì mọi người, theo như tin thám báo gửi về, lần này có nhiều khả năng chúng ta sẽ phải tranh chấp với thế lực của “Người sắt” Trịnh Khải. Đã có thông tin xác nhận về sự xuất hiện của “Hội Kín” dưới núi từ hôm qua rồi.

- Là..là thật sao?

Sắc mặt của không ít thành viên nghe đến đây thì đều tỏ ra vô cùng khó coi.

- Hội Kín, là bọn họ?

- Không ổn rồi…

- Tôi muốn quay về..có được không?

- Mọi người yên lặng!

Schulthu hét lên, trấn áp đám đông:

- Sắp tới đây chính là lúc tử chiến. Mọi người không được dao động. Đừng quên vẫn còn có tôi ở đây. Hồng Nương Tử, James, Kolasinov, ba người cùng với Hasabe sẽ là những tác nhân chủ chốt.

- Đừng quên gia tộc Valre và người dân cả vùng này đang trông chờ vào chúng ta...Chuyến đi này của Cảm tử dong binh đoàn nhất định không được phép thất bại!

-------------------------------------o0o-----------------------------------------

Trong khi đó, đoàn của Hoàng lúc này đã hoàn toàn tách ra khỏi lộ trình ban đầu mà Schulthu áp đặt. Bọn họ lúc này đã đang tiếp cận tới cái đích đầu tiên của chuyến hành trình.

- Thế nào rồi, Aiki?

Hoàng cứ lâu lâu lại hỏi một lần. Lúc này bọn họ đã tiến vào một cái hang khá lớn, nói chính xác là đường hầm đi mãi không thấy điểm cuối. Tối đến mức giơ ngón tay lên phía trước cũng không thấy.



- Từ đây đi tiếp chúng ta sẽ tới thung lũng máu nơi là nhà của các loài động vật giáp xác đột biến. Vượt qua được nơi đó thì coi như không còn nguy hiểm gì nữa, từ đó tới khi xuống núi chắc đi mất khoảng một giờ.

- Sao tôi thấy cái hang này cứ như dài vô tận vậy?

Có người lên tiếng càu nhàu. Song tất cả vẫn lầm lũi bước đi. Đi ngay sau Hoàng là một gã thanh niên cả người còn bốc mùi hôi nồng nặc, bộ tóc vàng lãng tử khi nào giờ đã úa màu, dính đầy bùn đất. Chính là người vừa rồi được Hoàng cứu khỏi dạ dày con quái điểu kia.

Đó không ngờ lại chính là người mới hai hôm trước chia tay hắn, em trai của cô gái mà Hoàng cứu trong rừng, Erik. Hoàng còn tưởng hai người này sau đó đã xuống núi, không ngờ lại cũng máu me tham gia tầm bảo. Gặp họa sát thân là không trách ai được.

Tên này sau khi suýt nếm mùi cái chết thì cứ như chim sợ cành cong, cứ bám Hoàng không rời. Khiến hắn nhiều lúc không khỏi bực mình, hơn nữa gã lại còn..hôi rình nữa chứ.

- Anh không thấy chị tôi trong bụng nó thật sao? Thật sao?

- Tôi phải trả lời cậu bao nhiêu lần đây. Hoàng bực mình: - Tôi đã nói là không. Nghe thủng chưa hả?

- Vậy, vậy thì chị ấy đâu? Chị ấy ở đâu?

Hoàng không buồn đáp nữa. Chị của cậu ở đâu thì làm sao hắn biết được cơ chứ? Hắn cũng không phải bảo mẫu của hai người bọn họ nha.

Bất chợt, Hoàng chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm nhanh chóng sáng sủa trở lại, thế nhưng truyền tới từ phía trước là một loại cảm giác khét lẹt cùng một loại áp bức khiến người khác không thể hít thở bình thường.

Đường đi hiện ra hai hướng, phía trên cao chừng chục mét, từng lớp dây leo chằng chịt đỡ lấy một hòn đá phủ rêu xanh khổng lồ, chia đường đi thành hai hướng. Nhìn sâu vào cả hai lối đi thì chỉ thấy thẳng tắp, sâu hoắm không thấy điểm cuối.

-"Như thế nào lại chia làm hai lối? Ebisu mân mê lưỡi hái trong tay: - Bây giờ chúng ta đi đường nào đây?”

Cả đội nhất thời khựng lại. Hoàng nhìn Aiki. Chỉ thấy tay bụng bia người Mỹ này khẽ nhún vai lắc đầu.

- Tôi có ý này, Aiki, giờ này chắc chắn đám người Schulthu đã khởi hành rồi. Giả sử bây giờ chúng ta đưa nhóm người không muốn tham gia chuyến đi này quay lại lối cũ thì chẳng phải là sẽ an toàn thoát ra rồi sao? Còn hơn nhiều là liều mạng đi tiếp mà không biết có nguy hiểm gì ở phía trước.

- Ý hay đó. Aiki phụ họa.

- Không..không ổn đâu! Một quỷ sai, và cũng là phu khuân vác cùng hội với Hoàng trước đó nghe vậy thì sợ hãi phản đối: - Chuyện này, chuyện này..bên ngoài có thể không có đội dong binh đoàn, thế nhưng chắc chắn vẫn còn quân đội tư gia nhà Valre túc trực để tiếp ứng nếu cần. Lộ trình kế hoạch của chúng bọn tôi cũng biết ít nhiều. Nếu chúng tôi trở ra bằng lối đó thì chắc chắn là tự chui đầu vào rọ.

Rất nhiều quỷ sai còn lại cũng lên tiếng đồng tình.

- Là vậy à. Hoàng nghe thế thì thất vọng, quay sang Aiki thì chỉ thấy hắn lơ đãng huýt sáo. Hắn quên mất tên béo này rõ ràng là không hề quan tâm đến sống chết của mấy người kia. Trong mắt hắn chắc chỉ có chỗ kho báu vô giá ở cái nơi gọi là Đền Tử Chú kia mà thôi.

- Vậy thì chỉ có cách đi tiếp thôi. Ebisu nói: - Rắc rối, mau chọn đại đi, không còn thời gian đâu.

Mọi ánh mắt lại hướng về phía Hoàng.

- Tốt nhất là chúng ta không nên nán lại đây lâu. Hattori nãy giờ vẫn quét mắt nhìn quanh, chau mày: - Từ lúc bước vào cái động này tôi luôn có linh cảm không lành.

-Được rồi, vậy thì đi. Hy vọng thần may mắn sẽ ủng hộ chúng ta!

Hoàng đứng dậy xách ba lô. Thế nhưng bỗng lúc này hắn chợt thấy đầu óc xây xẩm choáng váng, cả người lảo đảo.

- Cậu sao thế?

Aiki giật mình.

----------o0o-----------

Ở cách đó hơn chục kilomet về phía nam. Sâu bên trong lòng đất.

Chính giữa đền thờ đổ nát là một bức tượng cụt đầu nghìn mắt nghìn tay khổng lồ. Các cánh tay lớn một đôi đặt trước bụng, một đôi chắp trước ngực, còn lại đưa lên như những đóa hoa sen nở. Mỗi cánh tay cầm một chiếc búa.

Khắp nơi nung núc những nhện. Nhện nhỏ, nhện to, đủ các hình thù kỳ lạ. Thế nhưng không con nào dám bén mảng đến chính điện, nơi có mười sáu cái cọc lớn chằng bằng dây xích, nhìn từ trên cao thì trông giống một ngôi sao nhiều cánh. Bên dưới đồ án kỳ dị đó là một chiếc hồ lớn đầy thứ nước đen ngòm đang sôi sùng sục.

Mà dưới hố sâu đen ngòm đó lại mơ hồ thấy được vô số chấm tròn, trông giống những con mắt trắng dã.

Ùng ục..ùng ục…

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Địa Ngục Thời Gian

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook