• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Mặc dù ở bên ngoài, mọi người đều biết cô là con nuôi nhà họ Hàn, nhưng phần lớn người hiểu chuyện đều trong lòng biết một sự thật, vốn nói là con gái nuôi, nhưng thật là con gái riêng ngoài giã thú của ông!

“Nhưng anh ấy vẫn cho là em là em gái cùng cha khác mẹ của mình, anh ấy đối với em chỉ có tình an hem! Hiện tại em phải làm như thế nào? Em thật hối hận, thật sự rất hối hận! Em muốn làm như thế nào mới có thể cho anh ấy hiểu, em yêu anh ấy? Em phải làm sao thì mới để anh ấy tiếp nhận em?”

Hàn Thi Dư mông lung có chút men say, cô không hề phòng bị đem điều bí mật cất giữ trong lòng hơn chục năm nói cho một người xa lạ, nhưng không thấy rằng, ánh mắt của người đàn ông xa lạ đó, từ kinh ngạc từ từ biến thành ác độc, lộ ra một tia lửa tà ác !

“Nếu như anh nói, chỉ cần em nghe lời anh, anh liền có biện pháp để cho anh ấy yêu em…. Em có tin hay không?” Tần Phi không để mất cơ hội nắm trong tay Hàn Thi Dư.

Nghe được lời nói của Tần Phi, trên mặt của cô hiện vẻ vui sướng, cô đưa mắt nhìn chằm chằm Tần Phi, “Anh nói thật sao? Anh thật sự có biện pháp sao?”

“Đúng, anh bảo đảm, nhưng, lúc cần thiết em cũng cần trả giá cao một chút! Em nguyện ý không?”

“Em nguyện ý, chỉ cần có thể được anh ấy yêu, bất cứ giá nào em cũng nguyện ý bỏ ra!”

Hàn Thi Dư cũng không biết cái giá này cao bao nhiêu, giờ phút này cô, lòng tràn đầy toàn là anh.

“Được, anh thật sự đánh giá cao một cô gái như em, anh cũng rất hâm mộ anh em, có thể được em yêu anh ấy sâu đậm như vậy, một ngày nào đó, anh ấy sẽ hiểu, là người đàn ông hạnh phúc như thế nào!”

Tần Phi nói xong có thâm ý khác, đáy mắt lộ ra thần sắc quỷ dị.

Một âm mưu bắt đầu lặng lẽ chuẩn bị!

Hàn Thi Dư đơn thuần không chút nào phát hiện ra mình đã trở thành một con cờ trong tay người khác, mà giờ phút này cô còn rất cảm kích với người này!.

-------

Cao ốc Hối Phong.

Gương mặt Hàn Trạch Vũ lạnh lùng, nhìn mấy phần bản kế hoạch đầu tư dự án trên tay, sắc mặt Hàn Trạch Vũ ngày càng đen, mồ hôi của người đàn ông trung niên đứng ở trước phòng làm việc bắt đầu nhỏ xuống dưới.

Rốt cuộc xem xong, Hàn Trạch Vũ tự nhiên ném tài liệu lên bàn, ngả người ra sau, thoải mái dựa lưng vào ghế ngồi, tròng mắt đen sáng rực nhìn chằm chằm vào mặt người đàn ông này, nhưng không nói lời nào.

Đối mặt với ánh mắt sắc bén của Hàn Trạch Vũ, người đàn ông trung niên chợt giật mình, bắp chân bắt đầu có chút nhũn ra, ông hối hận không nên ôm loại may mắn này trong lòng, đây quả thực là tự đào đường chết của mình mà! Ai da, đều là do khoản tiền kia làm hại nha!

Hàn Trạch Vũ không biến sắc nhìn vẻ mặt phong phú trên mặt ông, lộ ra nụ cười giễu cợt.

“Quản lý Vương? Dự án thiết kế này, tài liệu liên quan các ông cũng xét duyệt qua? Chuẩn bị cho bọn họ vay thật sao?” Âm thanh của Hàn Trạch Vũ hết sức bình tĩnh, nghe mà không giận giữ.

“Phải…. đúng, tôi…. Chúng tôi xét duyệt qua, cho nên mới báo lên xin Hàn tổng phê chuẩn!” Người kia được gọi là Vương quản lý, vừa lau mồ hôi, một mặt đáp lời.

“Xem ra, các người thật đúng là đem ngân hàng Hàn gia, làm thành nhà của một mình ông đúng không?” Hàn Trạch Vũ miễn cưỡng nhạo báng.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
ki21:08 19/08/2014
Lâu vậy,cái này ko có đi,có mấy cái ko ra j làm j..
Avatar
ki21:08 19/08/2014
Lâu vậy,cái này ko có đi,có mấy cái ko ra j làm j..
BÌNH LUẬN FACEBOOK