• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Hàn Thi Dư đang mong đợi anh ở phía sau cô còn chưa nói hết lời, nhưng hồi lâu sau cũng không có động tĩnh, cô mơ màng liếc mắt nhìn Tần Phi, phát hiện anh có chút sững sờ mất hồn nhìn mình, mặt đột nhiên đỏ lên.

“Này? Anh đang xem cái gì vậy? Lời nói vừa rồi của anh có ý gì vậy?”

Nghe được Hàn Thi Dư hỏi thăm, Tần Phi lấy lại tinh thần, anh nhìn thấy gương mặt đỏ hồng của cô, biết cô hiểu lầm rằng vừa rồi anh nhìn cô! Đáy mắt anh quét qua một tia khinh miệt, trong lòng thầm than một tiếng, người phụ nữ ngu xuẩn!

“Việc đó giống như lời nói, nếu như tôi đối với người khác tốt thì ở trong mắt người khác tôi là người tốt, nhưng tôi đối với cô rất xấu,đối với cô như vậy, tôi chính là người xấu, giống như vậy, tôi làm nhiều chuyện xấu, nhưng duy chỉ với cô là tốt, như vậy ở trong lòng cô tôi nhất định là người tốt rồi, hiểu không?”

Tần Phi nói xong, con mắt thật sâu mềm yếu dịu dàng nhìn Hàn Thi Dư, cố ý mang theo nét mập mờ!

Hàn Thi Dư đơn thuần như vậy thì sao chống lại hấp dẫn của anh đây?

Lòng của cô như nai con đi lạc, che giấu đi sự khác thường của mình, cô hơi cúi đầu, không dám nhìn ánh mắt sâu sa kia.

Tần Phi nhìn bộ dạng ngượng ngùng của cô, khóe miệng nhẹ nhàng giơ lên, kéo xuống vẻ mỉa mai ở bên môi anh chợt lóe lên kia, anh biết hiệu qua hôm nay đã đạt tới, ngay sau đó lại lộ ra nụ cười trong sáng vô hại.

“Cô bé, thời gian không còn sớm, em ở đâu? Anh đưa em về nhà đi!”. Tần Phi đứng lên, không hề có chút ý muốn dây dưa với cô, anh hết sức chân thành nhìn Hàn Thi Dư, mong đợi hồi âm của cô!

Vừa nghe đến phải về nhà, lòng Hàn Thi Dư trầm xuống, cô không muốn trở về!

Cô nghĩ về tới nhà lại phải đối mặt với khuôn mặt lạnh lùng giếu cợt của Hàn phu nhân, cô liền khó chịu, nghĩ rằng đó là bởi vì danh phân thiên kim tiểu thư nhà họ Hàn này, anh Trạch Vũ mới có thể không quan tâm tới sự tồn tại của cô, mà cô yêu anh cũng chỉ có thể len lén để ở trong lòng,cô hối hận muốn hộc máu, nếu như anh biết hôm nay sẽ có cục diện như vậy, năm đó cô nói gì cũng sẽ không đòi lên danh phận này!

Tần Phi nhìn mặt Hàn Thi Dư một ít bi thương và bất đắc dĩ, anh hết sức săn sóc đưa cho cô một cốc nước trái cây, “Cô bé, làm sao rồi? Tuổi còn trẻ, thế nào lại có tâm sự nặng như vậy? Nếu như tin anh được, có thể nói ra được không, có thể anh giúp em được một chút!”

“Anh thật có thể giúp em sao?” Nghe được lời nói của Tần Phi, Hàn Thơ Dư giống như lấy được một cây cỏ cứu mạng, hết sức lệ thuộc nhìn anh.

“È hèm, trước tiên nói một chút về tình hình?” Tần Phi đem mọi thứ che giấu trong lòng, lộ ra vẻ mặt hết sức ân cần.

“Em ….. em yêu anh ấy!”

Hàn Thi Dư trực tiếp nói ra tâm sự của mình, nhưng thấy vẻ mặt không tin được của Tần Phi, liền vội vàng giải thích, “Thật ra thì anh ấy cũng không phải anh ruột của em, em cùng anh ấy thật ra không có liên hệ máu mủ, chỉ là trên danh phận anh em……”

Tần Phi cẩn thận lắng nghe, chỉ sợ bỏ qua cái gì, anh thật vốn không muốn đến, ai ngờ lại thu hoạch ngoài dự toán.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
ki21:08 19/08/2014
Lâu vậy,cái này ko có đi,có mấy cái ko ra j làm j..
Avatar
ki21:08 19/08/2014
Lâu vậy,cái này ko có đi,có mấy cái ko ra j làm j..
BÌNH LUẬN FACEBOOK