• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Bên trong phòng hào hoa của khách sản lớn Hải Hàng, một người phụ nữ lười nhác nằm trên giường, khuôn mặt ửng hồng còn chưa hết. Cô nhìn người đàn ông đứng bên cạnh cửa sổ kia, trong mắt tràn đầy dục vọng, còn một vẻ si mê.

Hàn Trạch Vũ nhìn ra ngoài cửa sổ, những ánh đèn sáng chói trong đêm mưa như đốm lửa, cô độc lóe ra.

Người phụ nữ trần trụi đứng dậy, đi tới bên cửa sổ, từ phía sau lưng ôm lấy anh!

“Thích gì, ngày mai tự mình đi chọn! Đưa hóa đơn cho tôi!”

“Vũ……..” giọng của người phụ nữ còn chưa hết, chỉ còn nghe thấy tiếng đóng cửa nặng nề.

Mội hồi, trừ âm thanh người phụ nữ đang tắm trong phòng, tất cả đều trở lại yên bình!

Hàn Trạch Vũ chạy xe nhanh, trong đêm tối chao đảo!

Anh hạ cửa kính xe xuống, một hồi gió đêm ướt lạnh thổi vào mặt, mới vừa trải qua một cuộc vật lộn Hàn Trách Vũ đột nhiên phát hiện ra anh có chút không tìm thấy chính mình nữa.

Anh dấy lên một điếu thuốc, ưu nhã rút ra.

Thật sâu hít một hơi, thổi ra một vòng khói cô độc! Y như chính anh, trống rỗng cực độ, cô đơn vô cùng.

Trên thân thể dây dưa, khiến anh cảm thấy tâm hồn càng ngày càng trống rỗng, tại sao anh không thể tìm được một người phụ nữ chân chính cho chính mình?

Một bên anh lái xe, vẫn đang trầm tư suy nghĩ.

Đột nhiên một bóng dáng xuất hiện trước xe của anh, anh giật mình chợt đạp phanh xe.

Thế nhưng bóng dáng vẫn như cũ, say lảo đảo té xuống.

Hàn Trạch Vũ vội vàng xuống xe đỡ lấy cô, mùi rượu nồng nặc hòa lẫn với mùi thơm đặc biệt xông tới mũi anh, hết sức mê hoặc lòng người!

“Tiểu thư, tiểu thư à? Cô làm sao vậy?”

Mùi thuốc lá đánh tới,Lãnh Tiếu Tiếu nghe được âm thanh của một người đàn ông gọi cô, nhưng vẫn có ánh sáng chói chiếu mạnh vào mắt cô, cô không cách nào mở mắt ra được.

Đèn xe chiếu xuống, Lãnh Tiếu Tiếu trước bộ quần áo ướt đẫm dán chặt vào thân thể của cô, những đường cong phập phồng lả lướt hấp dẫn hiện ra trước mắt Hàn Trạch Vũ, vừa mới cùng một người phụ nữ khác trên giường khiến anh có cảm giác bụng dưới một hồi căng thẳng.

“Không thể uống rượu thì cũng đừng học theo người ta uống nhiều như vậy, trời mưa to, làm cái gì mà thân ướt hấp dẫn như vậy? Nếu gặp phải sắc lang cô sẽ gặp nguy hiểm!”. Nhìn trong ngực người phụ nữ hôn mê kia, anh đột nhiên có chút tức giận mình lúc này!

Nghe thấy tiếng càu nhàu của người đàn ông, cô cười lạnh, mắt mông lung khẽ mở ra.

Là anh? Thế giới này thật quá nhỏ!

Trong ngực, người phụ nữ đột nhiên cười hừ một tiếng. “Chẳng lẽ tôi hiện tại không phải đang gặp sắc lang đó sao?”

Đột nhiên có âm thanh khiến Hàn Trạch Vũ giật mình, “Cô không sao chứ?”

“Ha ha, nếu mà có chuyện thì còn có thể nói với anh tốt như vậy sao?”.Lãnh Tiếu Tiếu ôm cổ của anh, vịn bờ anh anh đứng dậy.

Cảm giác trong ngực đột nhiên biến mất, nhất thời hiện lên cảm xúc thất vọng trong đầu anh, anh phát hiện anh rất lưu luyến cảm giác có cô trong ngực mình, rất phong phú rất thỏa mãn!

“Cô xác định cô không có chuyện gì sao?” Âm thành của Hàn Trạch Vũ có chút ngấn ngầm chịu đựng.

“Sao cơ? Anh hi vọng tôi ỷ lại vào anh sao?” Lãnh Tiếu Tiếu cười khẩy nghiêng đầu, anh cười như không cười nhìn chằm chằm vào cô.

Mái tóc của cô ẩm ướt xoắn xuýt cùng một chỗ, che kín nửa gương mặt của cô, Hàn Trạch Vũ không thấy rõ dung nhan của cô, nhưng lại cảm thấy không khỏi quen thuộc. Không thể không nói, dáng người của cô thật không tồi, rất ổn.

“Tiểu thư, cô uống say rồi, cô ở đâu? Tôi đưa cô về nhà!”. Hàn Trước Vũ bị cô nhìn chăm chú khoái chí, anh gian nan chuyển qua ánh mắt, hít sâu.

“Ha ha! Say? Thật say mới đúng!”. Tiếu Tiếu thấy bộ dạng anh có vẻ chịu đựng, cô khẽ cười đứng dậy, tròng mắt thoáng qua một tia đau buồn khác thường!.

Nếu như bất kì người đàn ông nào cũng có thể, thì người đàn ông trước mắt này cũng không tệ! Có thể ba lần bốn lượt gặp phải anh, có lẽ đây cũng là một loại duyên phận chứ?

“Vậy thì phiền anh đưa tôi đến nhà anh đi!”. Lãnh Tiếu Tiếu vỗ vỗ bờ vai của anh, sau đó một mình lên xe, còn lại anh sững sờ.

Nghe được âm thanh tiếng cửa xe, Hàn Trạch Vũ lúc này mới lấy lại tinh thần.

Anh nhanh chóng quay trở lại trên xe, mang theo chút hưng phấn lại có chút mê hoặc, nghiên đầu sang chỗ kia nhìn cô.

“Cô xác định cô rất tỉnh táo sao?” Hàn Trạch Vũ cảm giác cô không phải người phụ nữ phóng đãng như vậy.

“Anh sợ tôi sau đó sẽ kiện anh cưỡng bức sao? Vậy thì anh không thể sao?” con ngươi kia như đầm nước lại có thêm một tia nghịch ngợm khác thường!

Bị người ta chất vấn có được hay không là vấn đề đàn ông cấm kỵ, đặc biệt là bị phụ nữ chất vấn.

Hàn Trạch Vũ hừ lạnh một tiếng. “Tôi có được hay không, cô thử một lần sẽ biết, tôi muốn phụ nữ, trước giờ đều là can tâm tình nguyện, cô bây giờ còn có cơ hội suy nghĩ kĩ càng, nếu trên đường cô hối hận tôi sẽ không buông tha đâu!”

“Lái xe đi!”

Không nói nhiều, Lãnh Tiếu Tiếu để lộ ra nụ cười nhạt, âm thanh lành lạnh mang theo một tia ưu buồn làm cho không ai có thể hiểu được.

Danh Sách Chương:

truyen ngon tinh
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
ki21:08 19/08/2014
Lâu vậy,cái này ko có đi,có mấy cái ko ra j làm j..
Avatar
ki21:08 19/08/2014
Lâu vậy,cái này ko có đi,có mấy cái ko ra j làm j..
BÌNH LUẬN FACEBOOK