• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Trong vườn hoa biệt thự nhà họ Hàn, Tư Tề níu lấy chân Duy Duy, vẻ mặt mất hứng.

“Mẹ, con không muốn về nước Mỹ, con thích nơi này, con thích chơi cùng Thiên Hữu, hơn nữa ở đây còn có ba”

“Tư Tề ngoan, người đó không phải ba con, hiểu không? Con thích ba, mẹ sẽ tìm cho con một người”

“Anh không đồng ý!”

Lời của Lữ Duy Duy vừa dứt, âm thanh tức giận của người đàn ông truyền đến từ phía sau cô.

Bị dọa tới mức giật mình, Lữ Duy Duy xoay người thấy Lục Tề Phong, lập tức rống lên phản bác.

“Tại sao anh không đồng ý? Anh là ai chứ? Xuất quỷ nhập thần muốn hù chết người ta à…., thật chưa gặp người nào khó dây dưa như anh, tôi đã nói mấy trăm lần, tôi không biết anh….. anh đừng như vậy nữa được không?”

“Lữ Duy Duy, em quên anh cũng được, nhưng con trai là của anh, anh không cho em đưa con đi. Tư Tề đến chcuarba. Lục Tề Phong muốn tiến lên kéo tiểu Tư Tề.

“Anh buông ra, đó là con tôi, là đứa trẻ tôi mang thai mười tháng sinh ra, anh nói đó là con anh sao? Có lẽ tôi với người đàn ông khác sinh ra, với anh không có quan hệ gì, anh ở chỗ này nhận nhầm con. Tư Tề, không cần để ý tới anh ta, chúng ta đi”. Lữ Duy Duy kéo vali, dắt con trai rời khỏi.

“Lữ Duy Duy, không cho đi!”

Nhìn Lữ Duy Duy đi ra khỏi phòng, Lục Tề Phong hốt hoảng đuổi theo.

Lục Tề Phong ngăn ở cầu thang, nhìn chằm chằm vào Lữ Duy Duy, đáy mắt có thật sâu nhu tình cùng tình yêu mạnh mẽ.

Nhưng mà ánh mắt tức giận xa lạ của Lữ Duy Duy, từ từ biến thành bất đắc dĩ và không được như ý.

“Anh tránh ra cho tôi, Lục Tề Phong, nếu không đừng trách tôi đối với anh không khách khí”. Lữ Duy Duy để vali xuống, hai tay chống nạnh, bộ dạng hung hãn.

Lục Tề Phong chua xót nhìn vẻ mặt quen thuộc của Duy Duy. Ban đầu chính là dáng vẻ cay cú này của cô đã hấp dẫn anh.

“Duy Duy, không cần đi, cho anh một cơ hội, để chúng ta bắt đầu lần nữa, em quên anh trước kia, nhưng anh sẽ khiến em yêu anh bây giờ, anh trong tương lai, Tư Tề là con trai anh, em đã sinh con ra, thì có trách nhiệm cho con một gia đình hoàn chỉnh, không phải sao? Ở lại, cho anh một cơ hội, cho mình một cơ hội, cũng cho con một cơ hội, được không?”. Lục Tề Phong uất ức cầu xin Duy Duy, đáy mặt lộ ra khát vọng vô hạn.

Đôi mắt Lục Tề Phong thực tình bộc lộ, Lữ Duy Duy nháy mắt mất hồn, nhưng mà, hình như nghĩ tới điều gì, tia dịu dàng cũng biến mất.

“Không, tôi không yêu không coi trọng anh, bởi vì anh không phải người tôi yêu, tránh ra…., đừng lãng phí thời gian của tôi, tôi còn phải lên máy bay”. Lữ Duy Duy nhíu mày, mặt không nhịn được.

“Không được!” Lục Tề Phong mạnh mẽ ngăn ở cầu thang.

“Tránh ra, tránh ra!”. Lữ Duy Duy có chút phiền nào dùng sức đẩy Lục Tề Phong.

Cô nghĩ rằng anh sẽ tránh. Cô nghĩ…..

Lục Tề Phong nắm chặt lan can, Lữ Duy Duy dùng sức, tay buông lỏng ra.

Thân thể như diều đứt dây, ngã xuống……..

“A! Tề Phong? Tề Phong?”

Kèm theo tiếng hô hoảng sợ của Lữ Duy Duy, người Lục Tề Phong ngã từ cầu thang tầng 2 xuống.

Mỗi lần ngã qua một bậc liền phát ra tiếng va chạm nặng nề, mỗi một thanh âm giống như kim châm, đâm mạnh vào tim Lữ Duy Duy.

Nước mắt rơi…….

“Tề Phong? Tề Phong? Anh là đồ ngốc, Tề Phong…..”

Bỏ lại vali, Lữ Duy Duy hoảng hốt, nhanh chạy xuống tầng, ôm lấy Lục Tề Phong đầu đầy máu, kêu gào lên.

Trước còn là căn phòng trống không, lúc Lữ Duy Duy kêu gào, mọi người lập tức đi tới.

“Tề Phong? Duy Duy? Chuyện gì đã xảy ra?”. Hàn Trạch Vũ thấy Tề Phong đầu đầy máu lại thấy Duy Duy khóc, kinh ngạc không thôi.

“Ba, mẹ hư, tại sao lại đẩy ba xuống?”. Tiểu Tư Tề cũng bị dọa, ngồi ở đầu cầu thang khóc.

Nghe được lời của Tư Tề, mọi người trong phòng dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn Lữ Duy Duy.

“Tề Phong, anh tỉnh đi! Tề Phong, em không cố ý, tại sao anh không tránh?”. Lữ Duy Duy đau lòng khóc.

Lục Tề Phong hơi mở mắt ra, nhìn Lữ Duy Duy cười.

“Cuối cùng…. Chịu thừa nhận rồi sao? Nếu như có thể để cho em nhớ lại anh, anh ngã chết…. cũng nguyện ý”. Giọng của Lục Tề Phong không che giấu được hưng phấn.

“Anh ngốc, đồ ngốc, nếu như anh chết rồi, em nhất định mang theo con trai lập tức gả cho người khác”. Lữ Duy Duy nghe được lời của Lục Tề Phong, khóc lớn hơn.

“Được…. được, anh không chết, hôn anh đi, giống như Tư Tề hôn em”. Lục Tề Phong có chút yếu đuối nói qua.

“Cái gì cơ, sao không nghiêm túc chứ!”. Lữ Duy Duy vừa lo lắng vừa tức giận trừng mắt liếc anh một cái.

“Tới đây……”. Lục Tề Phong muốn Lữ Duy Duy nhích lại gần mình một chút, anh cố hết sức để nói chuyện.

“Để em đưa anh đi bệnh viên trước được không? Tề Phong, anh chảy nhiều máu lắm!”. Lữ Duy Duy cúi người xuống, vô cùng lo lắng xem vết thương trên đầu anh.

“Sớm biết làm vậy có thể khiến em thức tỉnh, anh đã làm, cuối cùng lại để Tư Tề kia chiếm tiện nghi”

Nghe thấy Lục Tề Phong đùa giỡn, Lữ Duy Duy kinh ngạc nhìn Lục Tề Phong, phát hiện mặt cười xấu xa của anh đang nhìn mình.

Lữ Duy Duy trừng mắt, đang muốn nổi giận, Lục Tề Phong giữ đầu cô, bá đạo hôn lên môi cô.

“Ưm, cái đó, khụ khu. Cậu tỉnh rồi à?”. Thấy tình huống biến chuyển, Hàn Trạch Vũ cười xấu xa.

Mọi người nhanh chóng rời đi, kéo theo Tư Tề.

“Lúc mẹ ngã bệnh, Tư Tề hôn nhẹ một cái là được, bây giờ ba ngã bệnh cũng làm vậy sao?”. Tư Tề nằm trong ngực Tiếu Tiếu, không hiểu hỏi.

“Đúng, ba con ngã bệnh, mẹ con cũng phải hôn nhẹ, một hồi là khỏi, chúng ta đi tìm Thiên Hữu chơi cùng đi?”. Lãnh Tiếu Tiếu vừa giải thích vừa đi ra ngoài.

Ba ngày sau, sân bay Đài Bắc.

“Mẹ, tại sao chúng ta vẫn phải đi?”

“Bởi vì chú Thiên Lỗi phải làm phẫu thuật rồi, chúng ta phải về cổ vũ cho chú ấy”. Duy Duy thắt dây an toàn cho Tư Tề, nói nặng trịch.

“Vậy tại sao ba không đi cùng chúng ta?”. Tư Tề bĩu môi, có chút không vui.

“Ba bị thương, hơn nữa, ba không thích chú Thiên Lỗi, cho nên không nên rủ ba đi cùng. Được rồi, đừng tranh cãi nữa, chờ chú Thiên Lỗi khỏi bệnh, chúng ta lại về, ngoan nhé?”. Duy Duy giải thích, thở dài một tiếng.

“Ai nói anh không thích Thiên Lỗi? Anh sẽ không hẹp hòi với một bệnh nhân đâu!”. Người đàn ông dùng mũ che kín mặt ngồi bên cạnh Lữ Duy Duy đột nhiên lên tiếng.

“Ba! Thật sự là ba!”. Tiểu Tư Tề thấy người đàn ông kia, vui mừng kêu lên.

Lữ Duy Duy ngơ ngác nhìn người này xuất hiện, kinh ngạc há miệng to, nói không ra lời.

Danh Sách Chương:

truyen ngon tinh
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
ki21:08 19/08/2014
Lâu vậy,cái này ko có đi,có mấy cái ko ra j làm j..
Avatar
ki21:08 19/08/2014
Lâu vậy,cái này ko có đi,có mấy cái ko ra j làm j..
BÌNH LUẬN FACEBOOK