Đế Yến

Chương 88: Yếm Thắng 2

Mặc Vũ

14/11/2017

Công chúa Vân Mộng vội la: “Đại ca…”

Thái tử mỉm cười nhìn Công chúa Vân Mộng, lắc đầu nói: “Vân Mộng, muội lo cái gì, chúng ta là huynh muội nhiều năm nay, chẳng lẽ không đáng tin hay sao? Có gì muốn nói thì cứ nói trước mặt phụ hoàng đi.” Trên khuôn mặt mập mạp của y không có có vẻ hoảng sợ nào mà ngược lại còn có vài phần thong dong.

Diệp Vũ Hà chợt thấy hóa ra vị Thái tử này vẫn còn có phong thái của Thái tử, chí ít y vẫn trấn định được.Lúc Hán Vương nghe được hai chữ “huynh muội” thì đôi mắt lăng lệ âm trầm cũng có phần khác thường. Cuối cùng cũng quay người sang chỗ khác, hộ vệ đi trước mở đường, Hán Vương đi theo sau.

Thái tử cười gượng, hai gã hộ vệ vội vàng tất bật tiến lên đỡ y dậy đi về phía trước.

Lúc này Diệp Vũ Hà mới phát hiện, việc đi lại của Thái tử có vẻ bất tiện. Nhìn thoáng qua bóng lưng mập mạp đang di chuyển một cách khó khăn kia chẳng hiểu sao trong lòng Diệp Vũ Hà lại cảm thấy buồn bã.

Thái tử dường như không để ý tới cái nhìn của người khác, vất vả theo kịpHán Vương, vừa nói vừa thở dốc: “Nhị đệ, ngày mưa tới rồi, đệ cảm thấy ổn chứ?”

Thân hình Hán Vương khựng lại trong chốc lát, nói lạnh lùng: “Không tốt thì cũng làm được gì chứ?” Năm đó y lâm vào cảnh cửu tử nhất sinh, cả người trúng chín mũi tên, tính mạng nguy cấp. Dù sau đó mũi tên đã được lấy ra nhưng chỗ trúng tên cứ đến lúc trời mưa dầm là lại đau đớn.

Thái tử nhìn bóng lưng cao ngạo của Hán Vương, mỉm cười nói: “Ta đã sai người đến Trường Bạch Sơn mua một ít cao hổ cốt và hùng cân (Hùng cân: gân gấu) về, đó là một cửa hiệu rất lâu đời ở quan ngoại, thuốc cựckỳ linh nghiệm. Chúng ta là huynh đệ nhưng lại ít khi gặp nhau, ta vốn muốn sai người mang đến cho đệ nhưng giờ đệ đã đến thì đệ cầm lấy dùng luôn đi.”

Hán Vương dừng bước quay đầu lại lạnh lùng nhìn Thái tử nói với giọng lạnh như băng: “Đời này ta muốn thứ gì sẽ tự mình lấy! Không cần huynh phải hao tâm tổn trí.”

Công chúa Vân Mộng dù muốn nhẫn nhưng thấy đại ca nhiệt tình lại gặp nhị ca lạnh lùng, trong lòng sinh tức giận nói với vẻ bất mãn: “Nhị ca, huynh làm người sao lại không biết tốt xấu vậy. Đại ca quan tâm huynhchẳng lẽ huynh không có chút cảm kích nào sao?”

Hán Vương cười lạnh: “Tại sao huynh phải cảm kích?”

Vân Mộng ngây ngốc, trước mặt ai nàng cũng có thể nổi giận được duy chỉ có đứng trước hai vị ca ca này là không thể phát tác, hôm nay thấy hai ca ca đối chọi như nước với lửa trong lòng nàng thấy khổ không thể nói nổi.

Thái tử thấy thế, nói với vẻ khổ sở: “Vân Mộng, là đại ca nhiều chuyện. Muội không nên tức giận “Rồi nhìn về phía một gian phòng lẩm bẩm:’Thuốc cao ở trong phòng đó.” Thấy Hán Vương vẫn đứng yên khôngcử động Thái tử đành lắc đầu nói: “Đi thôi.”

Hắn vừa cất bước thì Hán Vương biến sắc, nhìn về phía căn nhà gỗ, khoát tay sai hai người đi tới trước nhà gỗ.

Thu Phân và Sương Hàng vội đi tới.

Hai người kia đều là hảo thủ bên người Hán Vương, lúc này mặt mày nghiêm trọng nhìn chằm chằm vào cái nhà gỗ.

Cách cửa nhà gỗ không xa có một chiếc giày vải mềm. Chiếc giày vải này đầu nhọn như cung, màu đỏ hồng, hiển nhiên chính là giày mà kép hátmặc để diễn kịch.



Mặt Thu Trường Phong trắng bệch, thần sắc ngưng trọng hẳn lên. Hắn nhận ra đây chính là giầy của kẻ đóng vai con khỉ!

Thích khách quả nhiên đã đến đây, hơn nữa còn ở ngay trong căn nhà gỗ.

Tại sao thích khách không đi chỗ khác mà lại tới đây, chẳng lẽ thích khách thực sự có quan hệ với Thái tử?

Thu Phân và Sương Hàng vừa động thì thủ hạ của Thái tử cũng giương cung bạt kiếm, nắm chặt chuôi đao, thần sắc nghiêm trọng. Ngừng lạitrong chốc lất rồi Thu Phân chợt động, gã tung người như lá khô bay thẳng về phía cửa sổ.

Rắc, ầm.

Cửa sổ bị Thu Phân đánh tung, cánh cửa bị một cước của Sương Hàng đá vỡ, hai người cùng lúc phá tung cửa sổ chui vào quan sát xung quanh.

Bên trong nhà gỗ sạch sẽ, khô ráo, có thư họa còn có hai hàng giá sách, dưới cửa sổ kê một cái bàn lớn trên có văn phòng tứ bảo, hẳn là thư phòng của Thái tử.Thái tử thân là Nam Kinh Giám Quốc, ở lại Đông Cung tuy thỉnh thoảng xuất cung giải sầu nhưng đây vẫn là nơi Thái tử thường ở, mặc dù có chút đơn sơ nhưng thư phòng không thể thiếu được. Bởi Thái tử ngoài lúc chơi dế còn hay đọc sách nên bố trí thư phòng cũng là chuyện bình thường.

Nhưng trong thư phòng lúc này đầy những âm thanh đổ vỡ vang lên không dứt, tranh chữ bị kéo xuống, bàn bị ném đi, sau một lát cả thư phòng không khác gì một kho chứa củi.

Mắt đám thủ hạ của Thái tử đều lộ rõ vẻ giận dữ.

Hán Vương ỷ vào việc được Thiên Tử sủng ái từ trước đến giờ không đặtThái tử trong mắt, đây là sự thật. Nhưng thủ hạ của Hán Vương dám làm thế với thư phòng của Thái tử thì có chút quá phận rồi.

Thái tử đứng bên ngoài xem thư họa bị hủy thì mắt không khỏi hiện lên vẻ bi ai nhưng cũng không ngăn cản chỉ nhìn Công chúa Vân Mộng cười nói: “Vân Mộng, muội còn nhớ không? Khi muội còn bé thích đến thư phòng của đại ca nhất, lại càng thích lục tung tất cả lên, nghịch bức thư họa đại ca thích nhất tới thất điên bát đảo…”

Mắt Công chúa Vân Mộng rưng rưng, không nhịn được nữa lao thẳng tới trước mặt Hán Vương quát: “Dừng tay lại, các người đang làm gì đấy? Đólà thư phòng của đại ca, các ngươi nghĩ rằng thích khách được giấu trong đó sao?”

Hán Vương nhìn Vân Mộng nước mắt lưng tròng lại liếc xéo Thái tử, búng ngón tay.

Cốc Vũ lập tức hiểu được ý Hán Vương vội quát lên: “Đi!”

Lệnh của Hán Vương xưa nay đã ra là phải làm không ngờ lần này phát ra lại mất đi hiệu lực. Sương Hàng và Thu Phân vẫn ở trong nhà gỗ, không ra ngay khỏi thư phòng.Hán Vương không cần nói Cốc Vũ đã thấy có điều khác thường vội tung người vào trong nhà gỗ, nhất thời cũng không ra khỏi nhà gỗ.

Đứng ở xa trông lại chỉ thấy ba người Cốc Vũ, Sương Hàng, Thu Phân đứng trong phòng như con rối. Mấy tên lính gác bảo vệ trong nhà gỗ cũng ngây người như gà gỗ nhìn về phía góc phòng.

Trong phòng dường như có yêu ma quỷ quái xông ra trong nháy mắt làm cho tất cả mọi người bị định thân. Bằng không tại sao những tinh binh thân kinh bách chiến này lại không nghe lệnh của Hán Vương?Diệp Vũ Hà vừa nhìn đã cảm thấy cánh tay bị người khác giật lại, bên cạnh có bóng người lóe lên bay thẳng vào trong nhà gỗ. Diệp Vũ Hà thấy rõ đó là Thu Trường Phong, biết người cản mình cũng là Thu Trường Phong, nàng lạnh lùng trông theo nhưng khi đưa mắt nhìn lên cánh tay chẳng hiểu vì sao cũng không tiến vào trong nhà gỗ.

Nàng đoán Thu Trường Phong không muốn nàng vào vì chuyện ở đây liên lụy quá lớn, nàng tham gia vào đó không phải là chuyện tốt. Tự nhiên nàng suy nghĩ như vậy, trong lòng nảy lên chút bất an.



Bởi vì nàng có một ít chuyện cũ nên vẫn căm ghét Cẩm Y Vệ, thậm chícòn cảm giác rằng Cẩm Y Vệ đáng giận hơn cả bọn tội phạm. Nhưng tại sao nàng lại nhìn Thu Trường Phong với con mắt khác? Nghĩ tới đây, nàng bỗng nắm chặt kiếm, thần sắc tăng thêm vài phần cảnh giác.

Không ai để ý sắc mặt Diệp Vũ Hà, Thu Trường Phong cũng không. Hắn vào trong nhà gỗ, nhìn về phía mọi người đang hướng ánh mắt vào, tức thì trong hiện lên vẻ kinh hãi.

Bên trong nhà gỗ, bàn đọc sách đã bị đẩy đổ, bên dưới mấy thanh gỗ nằm lăn lóc trên sàn là một viên gạch màu xanh.

Viên gạch màu xanh này có thể di động được cho thấy thường ngày cũngkhông cố định ở đó, thường xuyên bị người khác di chuyển.

Giờ viên gạch kia đã bị bẩy lên, lộ ra một lỗ thủng ở dưới. Lỗ này không quá to, chỉ khoảng hơn một xích vuông.

Viên gạch và lỗ thủng đều rất tầm thường nhưng cái khay trong lỗ thủng lại không tầm thường chút nào.

Khay làm bằng đồng thau, màu ảm đạm, trên khay đặt một người gỗ, toàn thân trần trụi, trên người bôi trét màu có chút quỷ dị. Nhưng quỷ dị nhất là có bảy cây thiết châm đâm vào thân người gỗ.Sự kinh hãi trong mắt Thu Trường Phong càng tăng lên, hắn dường như không thể cử động được giống như bọn Cốc Vũ. Thị lực của hắn rất tốt, đã nhìn thấy được khuôn mặt của người gỗ kia giống Hán Vương tới tám phần.

Lỗ thủng, người gỗ, thiết châm… thổi một cơn gió lạnh như băng qua căn nhà gỗ u tĩnh. Mọi người kinh sợ như trúng ma chú, càng làm tăng âm khí cho nhà gỗ.

Một cánh tay đưa ra, nhẹ nhàng nhấc con rối trên khay lên, lẳng lặng quan sát.Cánh tay kia rắc chắc như đúc bằng sắt đá, đưa ra không có chút tình cảm nào nhưng trong mắt của chủ nhân cánh tay hiện rõ vẻ lạnh lẽo như băng vạn năm vậy.

Hán Vương cầm theo con rối nhìn về phía Thái tử vừa bước vào, nói từ tốn: “Đây là thư phòng của ngươi đấy sao?” Nhiều năm trước, y vẫn gọi Chu Cao Sí là Thái tử chứ không gọi là đại ca, càng hiếm khi gọi trực tiếp là ngươi.

Thái tử nhìn con rối bị đâm kia, mắt lộ rõ vẻ kinh ngạc không hiểu gì, dường như cũng không nghe thấy Hán Vương nói gì.Hán Vương cũng không cần Thái tử trả lời, y vốn là tự hỏi mình, muốn mượn câu hỏi này để bình tĩnh lại. Hồi lâu sau y mới nói: “Ta biết từ xưa có lưu truyền một phương phát nguyền rủa gọi là yểm bùa…”

Y nhìn con rối, mắt càng lộ rõ vẻ căm hận: “Phương pháp này sử dụng pháp thuật nguyền rủa để cho người mà hắn ghét chết đi.”

Công chúa Vân Mộng đã bước vào từ lâu, nghe được Hán Vương nói vậy, lại nhìn con rối cũng kinh hãi gần chết.

Hán Vương thở phào nhẹ nhõm nói: “Dùng đồng thau làm khay, dùng gỗ làm hình nhân, dùng bảy chiếc châm đâm vào tam mạch tứ luân, sau đóchôn dưới đất, đây là Thất Sát trong các phương pháp yểm bùa, nghe nói nhẹ có thể làm người đau nhức toàn thân, nặng thì làm cho kinh mạch bế tắc, đau đớn thổ huyết mà chết.”

Mặt mày Thái tử trắng bệch nói: “Cao Hú, chuyện này không phải huynh làm.”

Hán Vương từ từ đứng lên nhìn Thái tử rồi nói: “Đây là thư phòng của ngươi, cái động này đào cũng không mới, hẳn đã được một thời gian rồi.”

Lúc này có không ít người tinh mắt có thể thấy rõ lỗ thủng kia được đào ngay ngắn chỉnh tề, tuyệt đối không phải đào vội vàng.Hán Vương lại nói: “Nếu không phải vì chuyện của Ninh Vương, ta vốn không muốn tới đây, cũng sẽ không phát hiện được bí mật ở đây. …. Làm con rối này, chôn vào đất ngay dưới chân ngươi. “

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đế Yến

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook