• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Công Chúa Vân Mộng thỏ thẻ: "Thật ra... trong trái tim của ta... đã khắcsâu bóng hình hắn."

Dù Diệp Vũ Hà đang tỉnh táo, nhưng nghe xong câu ấy cũng muốn nhảy dựng lên. Cho dù nàng có nghe Kỷ Cương thích Thu Trường Phong cũng sẽ chẳng ngạc nhiên, nhưng cô vẫn không hiểu nổi tại sao Công Chúa Vân Mộng lại yêu Thu Trường Phong cơ chứ?

Chẳng lẽ chuyện này gọi là 'ghét của nào, trời trao của nấy'?

Lý tri huyện đã hiểu.

Lúc trước Lý tri huyện thấy ánh mắt của Công Chúa Vân Mộng nhìn ThuTrường Phong thì đã hiểu rồi, nhưng ông ta vẫn không rõ vì sao công chúa phải nói với mình những lời này? Chẳng lẽ do kính trọng mình? Nghĩ tới đây, làm Lý tri huyện vừa vui, vừa sợ. Ông ta không rồ đến mức nghĩ công chúa thích mình, nhưng chỉ cần được công chúa xem trọng thì thời khắc thăng quan, phát tài đã sắp tới.

Lý tri huyện ngừng suy nghĩ, tiếng ông ta run rẩy thưa: "Công chúa điện hạ, người..."

Công Chúa Vân Mộng oán giận, than: "Ta thích hắn, nhưng hắn luôn đối xử với ta rất lạnh nhạt, ngươi biết vì sao không?"Lý tri huyện hận không thể chà đạp Thu Trường Phong, những chuyện tốt thế này mà tới tay thằng đàn ông nào cũng đều vô cùng vui sướng. Song, Thu Trường Phong lại đối xử lạnh nhạt với công chúa, vậy là sao?

Lý tri huyện chẳng hiểu, nhưng gã biết khi phụ nữ thổ lộ tâm sự, chỉ cần người nghe chứ không cần người hỏi. Vì vậy ông ta bèn dựa theo câu của đối phương, nối lời: "Đó là vì sao?"

Công Chúa Vân Mộng thở dài: "Hắn cảm thấy tự ti đó. Nghĩ về thân phận công chúa của ta, hắn được lọt vào mắt xanh của công chúa, thêm vào hắn chỉ là một tên thiên hộ Cẩm Y Vệ nhỏ nhoi, tất nhiên là thấy tự ti,mặc cảm rồi."

Lý tri huyện đồng tình, nhưng ông ta vẫn chẳng hiểu Công Chúa Vân Mộng nói với mình làm gì, nhưng đành gật đầu a dua: "Thu đại nhân, ngài... Đúng là hơi..."

Công Chúa Vân Mộng chen ngang: "Nhưng thật sự ta rất thích hắn, yêu một người cần phải quan tâm tới thân phận này nọ sao? Ta từ Kinh Thành xa xôi lặn lội ngàn dặm đến Thanh Điền, chính là vì hắn. Ngươi xem, một cô gái nếu không yêu một người đàn ông thì cớ gì lại không ngại bôn ba cực khổ thế này?"Lý tri huyện gật đầu, đúng là trái tim đã hướng về một phía, cũng như bà vợ ở nhà chẳng phải cũng vì ta mà lặn lội đến nơi nhỏ bé này sao?

Công Chúa Vân Mộng vén ống áo rồi dùng tay che mặt, giữa mấy ngón tay lộ ra một khe hở nhìn trộm thái độ Lý tri huyện, hạ giọng nói: "Nhưng hắn không nghĩ thế, hắn rất quật cường và chẳng muốn nhờ vả ai mà chỉ muốn làm việc lớn tới khi thăng chức thật cao mới thổ lộ tiếng lòng với ta. Nhưng ta có thể đợi lâu như vậy được không?"

Lý tri huyện vừa gật đầu, vừa tiếp lời: "Không đợi được, không đợi được."

Công Chúa Vân Mộng khẽ than: "Hắn không muốn nhờ ta để cầu quanchức, và vừa rồi hắn sai ngươi làm việc cũng chẳng cho ta biết, đó là bởi hắn sợ người ngoài thấy hắn ỷ vào ta mới làm được việc. Nhưng ta luôn muốn vì hắn làm chút chuyện, mong hắn hiểu được tình cảm của ta, ngươi... ngươi có thể giúp ta hay không?"

Lý tri huyện lạc vào cõi mộng, mãi sau gã mới rõ Công Chúa Vân Mộng đang muốn hỏi Thu Trường Phong sai mình làm chuyện gì. Ông ta khó xử, còn Công Chúa Vân Mộng thì nhìn sang chờ mong, ai oán nói: "Ngươi không chịu giúp ta, ta cũng chẳng trách ngươi đâu. Ai bảo số ta khổ, lại đi thích oan gia cơ chứ. Lý tri huyện, ta sẽ không làm ngươi khó xử, hãy đi đi." Dứt lời, cô lại tiếp tục khóc thút thít.Bộ dạng Diệp Vũ Hà hiện ra nét cổ quái, vừa muốn cười lại vừa muốn khóc.

Lý tri huyện không để ý tới Diệp Vũ Hà mà cảm thấy máu nóng dâng trào, ông ta cảm giác được sự đáng thương của công chúa, bèn nói: "Công chúa điện hạ thật si tình, đúng là lần đầu hạ quan được nhìn thấy. Nếu hạ quan không giúp công chúa, còn có thể tính là người sao? Chuyện này, cho dù Thu đại nhân trách phạt, hạ quan cũng mang thân ra hứng tội."

Công Chúa Vân Mộng hạ giọng, đáp: "Vậy không được. Nếu hắn muốntrách thì trách ta là được rồi."

Lý tri huyện nghe xong liền sợ hãi, hạ giọng theo: "Công chúa điện hạ, kỳ thật ban nãy Thu đại nhân chỉ sai hạ quan đi tìm người."

Trong nội tâm Công Chúa Vân Mộng cảm thấy kỳ lạ, đồng thời buông tay xuống, hỏi: "Hắn muốn tìm ai vậy?" Tay cô đã rời khỏi mặt nhưng chẳng có vệt nước mắt nào và lòng cô thì cảm thấy rất đắc ý, thầm nghĩ: bản Công chúa dùng kế 'nhu tình như nước' thật dễ như trở bàn tay. Thu Trường Phong ơi là Thu Trường Phong, ngươi có tý thông minh làm sao nghĩ ra ta có diệu kế cỡ này, chờ xem cho sáng mắt ra.Thì ra cô vừa giả vờ đau bụng chính là muốn tìm Lý tri huyện hỏi chuyện để cho Thu Trường Phong khỏi nghi ngờ, và vẻ đau đớn ban nãy tất nhiên vì dụ Lý tri huyện nói ra rồi.

Lý tri huyện trả lời: "Người kia tên Lưu Thái Tức. Chữ Thái trong thái dương và Tức trong hưu tức."

Công Chúa Vân Mộng khó hiểu: "Tên Lưu Thái Tức này là thần thánh phương nào?" Cô hỏi thế là vì Diêu Nghiễm Hiếu cũng gióng trống, khua chiêng tìm người, chắc chắn việc cần làm không hề đơn giản. Cho dù muốn tìm người thật, thì người này cũng không đơn giản.Lý tri huyện lắc đầu: "Hạ quan cũng không rõ rốt cuộc là có chuyện gì, nhưng đã sai Chủ bộ đi tìm lý trưởng để tra Hoàng Sách rồi. Sẽ sớm có kết quả thôi."

Công Chúa Vân Mộng hiểu cái gọi là Hoàng Sách, nhà Minh quản hạt dân chúng chia thành các đơn vị như: mười người gọi là giáp cho một người làm giáp trưởng. Còn mười giáp thì thành một lí, cho một người làm lý trưởng, lý trưởng dưới sự quản lý của châu huyện. Hoàng sách do lý trưởng giữ, để ghi chép tên, họ và lý lịch của dân chúng địa phương.

Công Chúa Vân Mộng đảo mắt như đang nghĩ tới cái gì đó, hạ giọng nói:"Ngươi đưa ta tới đây, ta có việc... cần ngươi giúp đỡ."

Lý tri huyện 'thụ sủng nhược kinh', bèn ghé tai nghe công chúa nói vài câu, nhưng lại làm ông ta cau mày: "Việc này... có thể làm không?"

Công Chúa Vân Mộng định trừng mắt, nhưng đành nói nhỏ nhẹ: "Sao lại không, cho dù Thu Thiên Hộ có biết, chẳng lẽ dám trách ta à?"

Lý tri huyện gật đầu đáp: "Đúng. Nếu Thu đại nhân biết công chúa khổ tâm chỉ sợ lại còn cảm động ấy chứ! Thật ra hạ quan cũng đang cảm động đây này."Trong lòng Công Chúa Vân Mộng mỉm cười, trái tim người ấy mà biết sự thật sợ rằng sẽ rung động cho tới chết. Cô tỏ vẻ cảm kích, khẽ nói: "Thế thì ngươi đi xử lí nhanh đi, nhớ đừng để Thu Thiên Hộ phát hiện. Bằng không hắn sẽ chạnh lòng, không chịu cho chúng ta làm vậy đâu."

Lý tri huyện vội đáp: "Vâng. Hạ quan biết phải làm thế nào."

Tri huyện vừa rời khỏi, Công Chúa Vân Mộng đã nhịn không được mà cười to, sau đó nhìn Diệp Vũ Hà hỏi: "Diệp tỷ tỷ, kế sách của ta hoàn hảo không?"

Diệp Vũ Hà nhíu mày, hỏi lại: "Công chúa, người định để Lý tri huyện dẫnThu Trường Phong đi ngắm cảnh, còn chúng ta thì đến gặp Lưu Thái Tức à?"

Công Chúa Vân Mộng đắc ý, đáp: "Đúng. Mặc dù chúng ta không biết Lưu Thái Tức làm được gì, nhưng cứ tìm hắn cái đã, còn sợ Thu Trường Phong không đến nhờ cậy ta sao?"

Diệp Vũ Hà đắn đo: "Nhưng làm thế e rằng không ổn. Dù sao Thu Trường Phong cũng là người đứng đầu làm việc..."

Công Chúa Vân Mộng cười khẩy: "Ngươi sai rồi, hắn làm là vì Kỷ Cương và Nhị ca, bọn họ muốn lật đổ Đại ca ta. Chắc chắn ta không để bọn họđược như ý." Cô nắm chặt bàn tay Diệp Vũ Hà, rồi nài nỉ: "Diệp tỷ tỷ, ngươi sẽ giúp ta, đúng không?"

Diệp Vũ Hà nhìn Công Chúa Vân Mộng một lát, sau đó khẽ thở dài: "Công chúa, tất nhiên ta sẽ đứng về phe người. Nhưng... sao người lại lưu ta kề cận?"

Công Chúa Vân Mộng cười ngọt ngào: "Diệp tỷ tỷ, ta chẳng rõ, nhưng vừa gặp ngươi ta đã cảm thấy rất hợp. Ngươi biết không, từ nhỏ ta đã muốn đi khắp chốn giang hồ tươi đẹp, được tự do tự tại giống các ngươi. Và ta cũng muốn có một tỷ tỷ như ngươi để cùng ta đi khám phá thế giớiđặc sắc bên ngoài kia. Võ công của ngươi cao cường, ta thật ghen tị không thể kìm chế được đây này."

Diệp Vũ Hà nghe Công Chúa Vân Mộng nói rất thành khẩn, khiến lòng nàng thầm thở dài. Vậy là chưa biết giang hồ tịch mịch, cô đơn thế nào rồi?!

Hai cô gái ở trong phòng không lâu thì Lý tri huyện đã trở lại, nhưng trên mặt ông ta đầy mồ hôi, lúng túng thưa: "Công chúa điện hạ, tra được Lưu Thái Tức sống tại làng Nam Điền, nhưng mà hạ quan đã phái người dẫn Thu Đại Nhân đi núi Tiểu Liên..."Lý tri huyện chưa từng nghĩ tới chuyện mình có gan đi lừa Cẩm Y Vệ, tuy nói rằng làm theo lệnh của công chúa, nhưng trong lòng ông ta vẫn cảm thấy lo lắng.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Micky Pham21:10 18/10/2015
Truyen qua Hay!
Avatar
crayzie15:04 21/04/2015
còn mấy chương vậy ad? thanks nhóm dịch nhiều
Avatar
crayzie15:04 20/04/2015
quá hay, thanks nhóm dịch nhiều
Avatar
crayzie15:04 17/04/2015
ôi, gần kết thúc rồi
Avatar
crayzie14:04 16/04/2015
quá hay..................
BÌNH LUẬN FACEBOOK