• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Còn Diệp Vũ Hà lại nhẹ nhàng bước tới, đến bên cạnh cách Thu Trường Phong không xa cúi đầu nhìn xuống.

Nàng thân là Bộ đầu đứng đầu mười một tỉnh của phủ Chiết Giang, việc nhìn thấy thi thể cũng chỉ là chuyện thường ngày, nhưng khinhìn thi thể kia bỗng trên mặt nàng hiện lên vẻ khác thường .

Ở vị trí cổ của thi thể có vết dây rất giống với đặc điểm bị người ta thắt cổ chết !

Thu Trường Phong buông vải trắng xuống, quay đầu liếc nhìn Diệp Vũ Hà, trên miệng cười mỉm. Diệp Vũ Hà lập tức dời ánh mắt đi, khuôn mặt mặt thanh tú vẫn cứ lạnh lùng như trước .

Thu Trường Phong dời ánh mắt, hơi trầm tư rồi nói: "Vị ngõ tác này tên họ là gì?"Vị ngõ tác kia giật mình, lắp bắp nói : "Tiểu nhân họ Chân."

Thu Trường Phong chậm rãi nói: "Chân ngõ tác, tuy ta không hiểu rõ lắm việc khám nghiệm tử thi là như thế nào nhưng nhân mạng là quan trọng, ta hy vọng ngươi kiểm nghiệm kỹ càng lại một lần nữa ."

Chân ngõ tác thấy dường như Thu Trường Phong nghi ngờ kết luận của mình nên trên mặt liền lộ ra vẻ không vui.

Lý Tri huyện thấy vậy vội nói: "Đại Nhân, vị ngõ tác này làm việc ở huyện nha đã lâu, có hơn mười năm kinh nghiệm khám nghiệm tử thi, phán đoán như vậy hẳn là không sai nhiều lắm." Rồi sau đó ông ta ra hiệuvới vị ngõ tác "Chân ngõ tác, khám nghiệm lại một lần cũng có sao đâu."

Chân ngõ tác thấy Tri Huyện lên tiếng đành bất đắc dĩ tiến tới trước thi thể xem xét. Y làm việc rất thuần thục, nhanh chóng kiểm tra toàn bộ thi thể, rồi sau đó cao giọng nói: "Đại Nhân, thuộc hạ kiểm tra toàn bộ thi thể phát hiện ra thi thể chỉ có một vết thương trí mạng, ngay tại ngấn cổ, chắc chắn đó chính là vết bị thắt chết ! Nếu vị đại nhân này không tin thì có thể tìm ngõ tác khác đáng tin hơn để kiểm nghiệm ."

Diệp Vũ Hà hơi nhíu mày, định nói nhưng lại thôi.

Trong ánh mắt Thu Trường Phong có vài phần cổ quái, một hồi lâu saumới lên tiếng: "Ngươi thực sự đã kiểm tra kĩ càng rồi sao?"

Chân ngõ tác đang cực kỳ tự tin nhìn thấy ánh mắt Thu Trường Phong nhìn sang dường như chứa đựng thâm ý nào đó, chẳng biết tại sao, trong lòng phát lạnh, nhưng y không cam lòng yếu thế, ưỡn ngực nói: "Đúng vậy, đã đủ rõ ràng !"

Trên khóe miệng Thu Trường Phong khẽ lộ ra vẻ cười mỉm, nhìn vị Chân ngõ tác rồi nói rõ từng chữ : "Ngươi đã điều tra xong, nhưng ta lại thấy ngươi có điều nhầm lẫn ." Hơi dừng lại một lát rồi Thu Trường Phong chậm rãi nói: "Ta biết một người bị siết chết và treo cổ tự sát chết khácnhau như thế nào. . ."

Sắc mặt Chân ngõ tác đột nhiên biến đổi, trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc .

Thu Trường Phong cũng không nhìn Chân ngõ tác mà hơi đùa cợt nói: "Lưu Lão Thành bị Lưu Năng dùng cái gì siết chết?"

Chân ngõ tác chần chừ một lúc rồi trả lời : "Là một dây lụa trắng."

Thu Trường Phong nói: "Vết thương trên cổ người trên nằm ở phía trên yết hầu, nếu như bị người ta siết chết chắc chắn nạn nhân sẽ giẫy dụa cho lên miệng sẽ mở, ngón tay sẽ có hiện tượng xòe ra ! Nhưng ta thấyđôi mắt Lưu Lão Thành vô hồn, các ngón tay co lại, tay chân thõng xuống rất giống với hiện tượng treo cổ tự sát, không biết Chân ngõ tác giải thích thế nào về hiện tượng này ?"

Trong mắt Chân ngõ tác lập tức hiện lên vẻ bối rối, cố gắng trấn định thưa lại: "Ngài cũng đã nói rồi, rất giống với tự treo cổ mà chết thôi. Pháp môn khám nghiệm thi thể có nhiều, vì thế có chút khác biệt cũng không có gì là lạ ."

Thu Trường Phong thoáng nhìn, nét cười trên miệng càng tươi, giọng nói đầy mỉa mai : "Ngươi nói cũng có chút đạo lý, nhưng người sống biếtnói dối còn thi thể thì không ! Chắc ngươi cho rằng ta sẽ sợ phiền phức, không tìm ngõ tác khác để vạch trần lời nói dối của người cho lên vẫn định nói dối hay sao ? Ngươi tưởng rằng ta không hề biết một chút gì về khám nghiệm tử thi sao ? Mà cứ coi như ta không biết khám nghiệm tử thi đi chăng nữa thì vị bên cạnh này chính là Bộ đầu Diệp Vũ Hà, chính là bộ đầu đừng đầu mười một tỉnh của phủ Chiết Giang, chẳng lẽ lại không thể nhìn ra được vấn đề hay sao?"

Vốn trong lòng Chân ngõ tác có quỷ, vừa nghe lời này liền giật nảy cả mình, bất giác nhìn về phía Diệp Vũ Hà, sắc mặt trở lên trắng bệch. Y ở Chiết Giang cũng có nghe qua danh tiếng của Diệp Vũ Hà, không ngờ vịbộ đầu này lại là người duyên dáng như vậy, càng không ngờ rằng vị Bộ Đầu này lại đến Thanh Điền.

Thu Trường Phong lạnh lùng nhìn Chân ngõ tác, chậm rãi nói: "Huống chi, bản thân ta cũng biết khám nghiệm tử thi. Mặc dù người bị siết chết và treo cổ tự vẫn trên cổ đều có một vết thương giống nhau, nhưng kiểu chết lại hoàn toàn khác nhau dẫn đến hình dáng vết thương cũng có khác biệt rất lớn! Nếu một người bị người ta siết chết, vì góc độ phát lực dẫn đến vết thương chí mạng có góc sâu hơn, làm cho vết thương có mầu đen, đồng thời dấu vết sẽ không xuất hiện ở sau tai chỗ mép tóc . Còn nếu một người treo cổ tự sát, vết thương sẽ có màu tím sậm, vết dây sẽkéo dài đến tận sau tai. Vết thương trên cổ Lưu Lão Thành trùng khớp với vết thương do người treo cổ tự vẫn, chẳng phải là bị người ta siết chết ! Những trường hợp treo cổ tự sát như thế này, vì vết thương tập trung ở trên yết hầu dẫn đến sau khi chết đầu lưỡi của thi thể sẽ thò ra đệm giữa hai hàm răng, còn nếu bị người ta siết chết sẽ không có hiện tượng này. Nếu ngươi không tin, ta và ngươi có thể đánh cuộc một phen!"

Trong mắt Diệp Vũ Hà hiện lên vẻ khác thường, thật ra nàng cũng nhìn ra được thi thể kia là treo cổ tự vẫn chứ không phải bị người ta siết chết . Nàng không lên tiếng vì muốn nhìn xem Thu Trường Phong có bổn sựnhư thế nào, không ngờ khả năng của Thu Trường Phong lại vượt quá dự đoán của nàng.

Cái tên Thu Trường Phong chẳng qua chỉ là một vị Thiên Hộ của Cẩm Y Vệ, sao lại biết rõ ràng như vậy ? Diệp Vũ Hà càng nghĩ càng cảm thấy kỳ quái, trong mắt lộ ra vẻ suy tư.

Lúc này sắc mặt Chân ngõ tác đã xám đen, mồ hôi chảy dọc khuôn mặt rơi xuống miệng mặn chát, nhưng y không thể nói lên lời. Bỗng nhiên y phát hiện ra, con người trước mặt y lúc này, trình độ khám nghiệm tử thi còn cao hơn y rất nhiều.Công Chúa Vân Mộng chỉ im lặng lắng nghe, nàng cũng không ngờ việc khám nghiệm tử thi lại có thể có nhiều thuyết pháp như vậy, nghe thấy vậy liền hỏi: "Đánh cuộc gì?"

Thu Trường Phong liếc nhìn Công Chúa Vân Mộng, lãnh đạm nói: "Cậy hàm răng của Lưu Lão Thành ra, nếu như lưỡi của Lưu Lão Thành không chèn giữa hai hàm răng ta đưa đầu giao cho hắn. Nhưng nếu đầu lưỡi của thi thể nằm đệm giữa hai hàm răng thì chứng tỏ lời nói của ta là đúng, lúc đó cái đầu của Chân ngõ tác cũng không cần phải giữ lại làm gì!"

Công Chúa Vân Mộng nghe thấy vậy, lập tức nói: "Vụ cá cược này có thểlàm được." Nàng chỉ cảm thấy lần đánh cuộc này không tệ chút nào, nếu Thu Trường Phong thắng thì cái đầu bị rơi là của người khác, còn nếu Thu Trường Phong thua, nàng sẽ có cái đầu của Thu Trường Phong làm bóng đá.

Chân ngõ tác sợ hãi nhẩy dựng lên, khoát tay nói: "Không đánh cược, không đánh cược!"

Thu Trường Phong thản nhiên nói: "Vì sao?"

"Tại sao không đặt cược, chẳng lẽ ngươi đã biết kết quả?"Ánh mắt Chân pháp y đảo quanh, rồi như một thanh đao liếc qua cổ đối phương, sau đó chợt kêu: "Ngươi nói đúng, người bị bóp cổ và treo cổ thật sự rất khác nhau, nhưng còn có điều ngươi chưa nghĩ tới. Lưu Lão Thành, trong lúc ngủ mê man bị Lưu Năng treo lên và ghì nghẹt thở cũng giàn cảnh giả giống như tự sát được."

Thu Trường Phong mỉm cười, rồi gật đầu đáp: "Ngươi phân tích khá tốt, nhưng ta vẫn chưa rõ..."

Chân pháp y sợ hãi khi nghe câu này, giọng y run run hỏi: "Có chỗ ngươi không rõ à?"Thu Trường Phong nói: "Ngươi hiểu được mấy thứ này, có thể thấy lời giới thiệu của Lý tri huyện về mười năm kinh nghiệm khám nghiệm tử thi cũng không ngoa..."

Chân pháp y hơi ưỡn ngực, nhưng đã biết lòng dạ Thu Trường Phong chẳng tốt đẹp gì và cũng không phải đang khen ngợi mình mà toàn muốn chặn họng.

Thu Trường Phong mỉm cười, lạnh nhạt cho biết: "Kinh nghiệm khám nghiệm tử thi của ngươi đa dạng, lại hiểu được giữa treo và bóp cổ rất khó phân biệt. Đã biết rõ trường hợp treo cổ tự tử và bóp cổ giết ngườirất khác nhau, thế tại sao hai lần khám nghiệm tử thi ngươi đều khẳng định rằng chính tay Lưu Năng siết cổ cha đẻ mình tới chết?"

Sắc mặt Chân pháp y tái nhợt, còn Lý tri huyện thì ghét loại thuộc hạ làm việc sơ suất chết người như thế, nên hốt hoảng ra mặt, quát lớn: "Chân pháp y, ngươi già nên lẫn rồi sao?"

Không khí trong nội đường lắng đọng. Công chúa Vân Mộng trợn mắt, há mồm kinh ngạc nhìn Thu Trường Phong bằng ánh mắt khác lạ. Cô ta cảm thấy lúc ở chùa Khánh Thọ là do Thu Trường Phong gặp may, nhưng không ngờ trên mặt xử án hắn ta lại làm chủ mọi chuyện.Mặt mày Chân pháp ý xám xịt chờ chết, không còn gì để nói.

Cổ Nhất Đao thấy thế, bèn nói: "Hai vị đại nhân, Chân pháp y mắc sai lầm khi khám nghiệm tử thi, tất nhiên có tội. Nhưng vì thế, trên năm mươi phần trăm đúng là Lưu Lão Thành treo cổ tự tử, suy ra Lưu Năng vô tội. Thuộc hạ nghĩ, tốt nhất nên thả Lưu Năng rồi bắt giam Chân pháp y chịu tội, hai vị thấy có được không ạ?"

Lý tri huyện nghe xong liền gật đầu liên tục, cảm thấy đề nghị của Cổ Nhất Đao rất hợp lý. Cẩm Y Vệ có mặt ở đây, khiến lòng ông ta sợ hãi, chuyện này do mình xử lý mà xém tí nữa đã mắc sai lầm coi thường tínhmạng con người, chi bằng sớm kết án vậy. Thu Trường Phong bất ngờ chuyển ánh mắt nhìn về phía Cổ Nhất Đao: "Ngươi muốn kết thúc vụ án, có phải sợ chuyện rắc rối này bị đưa ra ánh sáng không?"

Mọi người kinh ngạc, không rõ Thu Trường Phong đang nói gì.

Sắc mặt Cổ Nhất Đao tái mét, nhưng vẫn tỏ vẻ khó hiểu, hỏi: "Đại nhân... ngài nói vậy là có ý gì?"

Thu Trường Phong thản nhiên đáp: "Bởi vì ngươi và Chân pháp y đều cùng một ruộc, đó là muốn đưa Lưu Năng vào chỗ chết. Ngươi nghĩ rằng ta không biết sao?"Lời vừa nói ra, làm cho ai nấy đều kinh ngạc.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Micky Pham21:10 18/10/2015
Truyen qua Hay!
Avatar
crayzie15:04 21/04/2015
còn mấy chương vậy ad? thanks nhóm dịch nhiều
Avatar
crayzie15:04 20/04/2015
quá hay, thanks nhóm dịch nhiều
Avatar
crayzie15:04 17/04/2015
ôi, gần kết thúc rồi
Avatar
crayzie14:04 16/04/2015
quá hay..................
BÌNH LUẬN FACEBOOK