Đế Yến

Chương 19: tìm tung tích 1

Mặc Vũ

12/11/2017

Ngựa cường mà người cũng mạnh. Tất cả đai lưng bọn họ đều màu Huyền y, trên yên ngựa có đủ thương cung, trên người là một thanh trường kiếm. Khi mấy chục kỵ mã đột nhiên dừng lại, lập tức bụi xung quanh bốc lên mù mịt phả vào người Thu Trường Phong .

Trong làn bụi mù mịt, tuy Thu Trường Phong không hề nhúc nhích nhưng lông mày đã hơi nhíu lại.Tri huyện Thanh Điền đứng ở phía xa xa nhìn thấy trong lòng kêu khổ, thầm nghĩ rốt cục người kia là thần thánh phương nào, sao lại dám đắc tội với Đại gia Cẩm Y Vệ, chẳng lẽ không muốn sống nữa hay sao? Những người kia không muốn sống thì cũng chẳng sao, nhưng tiểu Tri Huyện vẫn muốn sống a.

Trong lúc tâm tình còn đang bất định thì mấy chục kỵ sĩ kia đã ghìm ngựa tách ra, từ phía sau đi lên một kỵ sĩ toàn thân mặc hồng y rực rỡ, khuôn mặt như hoa, thái độ hơi khiêu khích nhìn Thu Trường Phong hỏi: "Thu Thiên Hộ, tại sao ngươi lại ở đây?"Người kia chính là Công Chúa Vân Mộng. Mà cũng chỉ những người như Công Chúa Vân Mộng mới dám hoành hành không kiêng nể như vậy.

Trong lòng Thu Trường Phong cảm thấy hơi kỳ lạ, thầm nghĩ nếu Công Chúa Vân Mộng tình tờ gặp mặt mình thì cũng phải tỏ ra ngạc nhiên dù ít hay nhiều, thế nhưng nàng lại tỏ ra vẻ đắc ý và khiêu khích như vậy ắt hẳn tới đây vì mình rồi .

Liếc xéo sang bên cạnh thấy ánh mắt Mạnh Hiền hơi lập lòe, rõ ràng y đang trao đổi ánh mắt với Công Chúa Vân Mộng . Thu Trường Phong nhìn thấyvậy, trong lòng cũng đã hiểu ra, nhưng bên ngoài vẫn bình tĩnh nói : "Ty chức bái kiến Công Chúa Điện Hạ." Ánh mắt của hắn nhìn qua một lượt, thấy Diệp Vũ Hà đang đứng ở phía sau Công Chúa Vân Mộng không xa, nhìn nàng đang ngồi yên trên lưng ngựa khuôn mặt thanh tú nhưng lạnh lùng trong mắt Thu Trường Phong thoáng hiện một tia khác thường nhưng sau đó ẩn đi rất nhanh.

Rốt cuộc vị Tri Huyện kia cũng chạy tới, khi nghe thấy hai người này một là Thiên Hộ một là công chúa, hai chân ông ta như nhũn ra, vội vàng quỳ rạp xuống đất nói: "Tri huyện Thanh Điền Lí Cầu An khấu kiến Công Chúa Điện Hạ, Thiên Hộ Đại Nhân." Ông ta cũng không biết rõ đây là vịCông Chúa nào, nhưng thường nói đa lễ thì chẳng hại gì, thấy miếu thắp hương luôn tốt .

Công Chúa Vân Mộng căn bản chẳng thèm để ý tới Tri Huyện, khẽ quát nói: "Thu Trường Phong, ta hỏi ngươi sao lại ở chỗ này sao ngươi lại không trả lời, có phải không để bản Công Chúa vào mắt hay không?"

Thu Trường Phong không kiêu ngạo không siểm nịnh nói: "Ty Chức không dám. Ty Chức tới đây là tuân theo lệnh ." Không đợi Công Chúa lên tiếng hỏi tiếp Thu Trường Phong đã nói : "Thượng Sư đã phân phó rằng, lần này phải bí mật làm việc lên thứ cho Ty Chức không thể trảlời."

Vị Lý Tri huyện kia nghe thấy nhắc đến Thượng Sư, mồ hôi không khỏi rơi xuống như mưa, trong lòng hoảng sợ, không biết rốt cuộc Thanh Điền có điều gì kì lạ mà lại đánh động khiến mấy đại nhân vật này chú ý như vậy?

Trong lòng Công Chúa Vân Mộng cười khẩy, nàng ta thầm nghĩ, hay cho cái tên Thu Trường Phong, cứ tưởng nói như vậy thì ta sẽ không làm gì được ngươi sao? Nhãn châu khẽ chuyển động, đột nhiên nàng vừa cười vừa bảo: "Thu Thiên Hộ cẩn thận như vậy là rất tốt.mà mấy chục người kia cưỡi cùng có chung một ấn kí là hai chữ "Yến lặc". Hắn cũng biết trong ngũ quân của Đô Đốc Phủ có một đội Thiết Kỵ gọi là Yến Lặc Kỵ, đó là một đội Kỵ Binh như lang như hổ, tốc độ nhanh như gió, tất cả thành viên đều là những người đã từng trải qua sa trường, vì thế ai nấy đều vô cùng dũng mãnh và nhanh nhẹn, đến lúc này được nhìn tận mắt thì quả nhiên không giả.

Từ Khâm phái Thiết Vệ trong Yến Lặc Kỵ hộ tống khoái mã của Công Chúa Vân Mộng tới đây, không cần hỏi cũng biết họ định tranh giành làm nhiệm vụ trước.Tuy trong lòng hai người đều có ý nhưng mặt ngoài vẫn ra vẻ hoà hợp êm thấm, đột nhiên Công Chúa Vân Mộng nói: "Không biết sau khi Thu Thiên Hộ làm xong nhiệm vụ mà Thượng Sư phân phó có thể cùng bản Công Chúa đi dạo một chút hay không?" Nàng nháy mắt một cái đầy phong tình, đôi mắt như làn thu thủy, sắc mặt đầy vẻ ôn nhu ý vị.



Lý Tri huyện nhìn thấy trong lòng thầm nhủ, ai nha, xem ra cái vị Công Chúa này đúng là có ý tứ với Cẩm Y Vệ Đại Nhân, nếu không sao lại dùng ánh mắt bao hàm nhiều ý tứ như vậy để nhìn Cẩm Y Vệ Đại Nhân cơ chứ?

Trong lòng Thu Trường Phong thầm cười gằn, cứng rắn không được địnhxài mềm dẻo sao? Hắn chẳng phải một đứa trẻ để chỏm mới vào đời, chỉ vì một ánh mắt của người con gái mà bắt đầu sinh ra những ý tưởng kì quái, hắn bình tĩnh đáp: "Công Chúa Điện Hạ, sau khi Ty Chức làm xong nhiệm vụ phải lập tức trở về phục mệnh lên thứ lỗi cho không thể phụng bồi."

Trong lòng Công Chúa Vân Mộng thầm căm tức, thầm nghĩ bản Công Chúa đã mất công bắn ra một mị nhãn, đến kẻ mù lòa cũng phải động tâm, xem ra Thu Trường Phong ngươi còn chẳng bằng kẻ mù lòa. Kế thứ nhất đã không thành nàng ta tiếp tục kế tiếp theo : "Vậy ngươi nhanh đi làm việc đi, không cần phải chờ ta đâu."Thu Trường Phong lập tức nhìn về phía vị Lý Tri huyện kia rồi nói: "Lý Tri huyện, nghe nói Thanh Điền xảy ra án mạng, Lưu Năng bị nghi ngờ đùa giỡn tẩu tẩu giết cha, thi thể của Lưu Lão Thành đâu rồi, ta muốn nhìn qua một chút."

Vị Lý Tri huyện kia nghe thấy vậy liền giật mình, thầm nghĩ cái vị Cẩm Y Vệ này chạy ngàn dặm tới đây chỉ vì án mạng trong Thanh Điền hay sao? Sáng nay mới phát hiện ra án mạng, chẳng lẽ vị Cẩm Y Vệ này đã biết từ trước vài ngày sao? Theo như đồn đãi, Cẩm Y Vệ thần thông quảng đại, nhưng không ngờ lại thần thông lại đến mức này.Trong lòng Lý Tri huyện thầm nhủ, nhưng sao dám làm trái ý tứ của Thu Trường Phong liền vội cung kính nói: "Đại Nhân, xin mời."

Ông ta không dám làm trái ý Cẩm Y Vệ, đương nhiên cũng không thể làm trái ý Công Chúa, vì thế vấn đề đau đầu nhất lúc này là phải an bài chuyện Công Chúa như thế nào đây, không ngờ Công Chúa Vân Mộng nói: "Tra án mạng sao ? Bản Công Chúa đang rỗi rãi cũng muốn đi xem một chút xem sao."

Lý Tri huyện âm thầm thở phào một hơi, vội vàng thấp giọng phân phó Chủ Bộ đi chuẩn bị, sau đó dẫn đường cho Thu Trường Phong và VânMộng đến Huyện Nha.

Bên trong Huyện Nha có một chiếc cáng, trên cáng có một người được quấn trong vải trắng . Lý Tri huyện thấy Thu Trường Phong đi tới liền vội vàng nói: "Đại Nhân, đây là thi thể của Lưu Lão Thành, việc khám nghiệm tử thi đã làm xong rồi . . ." Vừa nói chuyện ánh mắt ông ta vừa liếc nhìn vị thủ hạ bên cạnh ý bảo.

Lập tức một ngõ tác ( người khám nghiệm tử thi ) tiến lên, thi lễ rồi bẩm: "Đại Nhân, Lưu Lão Thành đúng là chết do người ta siết cổ ." Vị ngõ tác là người có tầm vóc nhỏ bé trên cằm mọc một chùm dâu dê, nóichuyện cực kỳ tự tin.

Cổ Nhất Đao tiến lên phía trước bẩm: "Khởi bẩm hai vị đại nhân, sau khi sự việc xẩy ra Lưu Năng đã đào tẩu, hiển nhiên là có tật giật mình. Mặc dù chưa định án nhưng nó chính là người đáng nghi nhất . Thi thể vốn xui xẻo, không bằng Ty Chức dời thi thể đi sớm để nhập thổ an lành, không biết ý của các vị đại nhân thế nào?"

Lý Tri huyện vội vàng gật đầu, Cổ Nhất Đao lập tức khoát tay ra lệnh cho nha dịch tiến lên, nhưng đột nhiên Thu Trường Phong đứng ở bên cạnh cản lại: "Đợi một chút."Trong ánh mắt ngạc nhiên của mọi người, Thu Trường Phong chậm rãi bước lên trước cáng rồi nhẹ nhàng xốc vải trắng lên.

Công Chúa Vân Mộng nhíu mày rồi quay đầu đi, mặc dù nàng ta có vẻ là gan lớn, cái gì cũng dám làm, nhưng trong lòng luôn ghê tởm tử thi cho nên không dám quan sát.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đế Yến

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook