Đế Yến

Chương 121: Thiên ý 5

Mặc Vũ

14/11/2017

Ánh mắt đau thương của Trương Định Biên kinh sợ nhìn chằm chằm vào Thu Trường Phong. Thật sự không ngờ được tại làm sao mà Thu Trường Phong có thể đoán ra chỗ Kim Long quyết hạ lạc.Lão vẫn cản thấy, Diêu Nghiễm Hiếu kỳ tài ngút trời, hiểu được huyền cơ trong Vạn Lý Giang Sơn đồ nên đương nhiên nhanh chóng biết được nơi để Kim Long quyết. Nhưng trong vọng một canh giờ thì Diêu Nghiễm Hiếu cũng không thể xác định chính xác Kim Long quyết đang ở đâu. Chỉ có lão, Trương Định Biên mới biết Kim Long quyết được giấu ở nơi nào.

Nhưng lão nằm mơ cũng không ngờ, Thu Trường Phong chỉ cần một câu đã có thể kết luận được tâm tư của mình.

Không sai, theo phỏng đoán của Trương Định Biên, Kim Long quyết được giấu trong thân cây ngay bên cạnh này.Thu Trường Phong nhìn Trương Định Biên, chậm rãi nói: “Ta biết ngươi không sợ ta, mà một lòng muốn tìm Kim Long quyết. Ngươi dừng lại ở đây không phải do ngươi mệt mà là ngươi đã đến chỗ giấu Kim Long quyết. Nhưng ở chỗ sơn lĩnh này chỉ có cây cối và loạn thạch. Kim Long quyết ở đâu, ta không biết nhưng khi nhìn thấy vết lồi lõm trên cây này thì ...”

Vết sẹo trên mặt Trương Định Biên khẽ động, lão cười gằn, không nói một lời.

Thu Trường Phong nói: “Ta thấy ngươi lưu ý tới vết tróc trên cây, thủychung cứ vuốt ve nó. Lại thấy người đấm vào thân cây, người khác nhìn thấy hành động này chắc hẳn cho là ngươi làm vậy để thị uy với ta, hoặc là giận dữ. Ta nghe thấy trong cây có thanh âm bất thường. Ta lại nhìn thấy thần sắc ngươi kích động. Cuối cùng suy ra ngươi dụng quyền để thăm dò bên trong cây cổ thụ kia có giấu vật gì hay không mà thôi. Cái cây này hơi xơ xác, nhìn có vẻ lâu năm rồi, càng chứng minh việc ta suy đoán trong cây có vật gì là không sai. Vật đó rất có thể là kim loại.”

Trương Định Biên cau mày bảo: “Cây già nên xơ xác thôi, sao chứng minh được suy đoán của ngươi?”Thu Trường Phong thản nhiên đáp: “Ngươi có lẽ không hiểu chuyện thiên địa vạn vật đều có mối tương sinh tương khắc, thủy khắc hỏa, kim khắc mộc. Những nhà sáng chế từ xưa đã có kinh nghiệm, như trước nhà có cây tức phong thủy không tốt. Nếu phải chặt cây thì rất là phiền nên thông thường sẽ đóng một cái đinh vào trong cây để lấy kim khắc mộc cho cây mất nước chết dần. Cái cây đại thụ cạnh ngươi có một vết sứt, có hiện tượng héo úa, hơn phân nửa là năm xưa có người đã khoét, bên trong cây nhất định có giấu dị vật kim loại.”

Trương Định Biên thở dài: “Ngươi thật thông minh, thông minh hơn ta tưởng nhiều lắm.”Thu Trường Phong chẳng có chút đắc ý nào mà lại nói tiếp: “Vì vậy ta không thể không tưởng tượng, năm xưa Thái Tổ đã nghĩ ra một chiêu rất xảo diệu, phong bế Kim Sơn Tự vài năm, chọn một thân cây ở đó rồi khoét một lỗ, đưa Kim Long quyết giấu vào trong đó. Chờ thêm vài năm nữa thì Kim Long quyết tự ẩn vào trong đó. Sau đó Thái Tổ để lại vài manh mối tìm cái cây trong Vạn Lý Giang Sơn đồ. Bí mật này vốn chỉ có con cháu Chu gia hiểu biết rộng rãi như Chu Duẫn mới biết được. Quả thực như áo trời không miếng vá, người khác muốn tìm Kim Long quyết đều phỏng đoán là sẽ có ở trong những cơ quan ám đạo chứ ai ngờ được bí mật lại ẩn tàng bên trong cây đại thụ đâu?”Trương Định Biên lại đấm một quyền lên thân cây. Thân cây vang lên một tiếng, tiếng này quả thật khác với tiếng đập vào thân cây thông thường. Lần này không phải là thăm dò mà lão muốn lập uy. Dưới một quyền kia, cây đại thu lay động dữ dội như thể bị lão chấn gãy.

“Làm sao ngươi đoán định được Kim Long quyết ở trong cây này?” Trương Định Biên cười gằn rồi lạnh lùng hỏi: “Chẳng lẽ với năng lực của ngươi có thể đoạt đồ trên tay của ta đi sao?”

Thu Trường Phong cười bảo: “Trương Định Biên là anh hùng đệ nhất thiên hạ, ta không thể cướp được Kim Long quyết trong tay của ngươi,hà tất phải giành giật với ngươi? Dù quyền pháp của ngươi tốt cũng không thể phá được cây đại thụ này. Ngươi muốn chặt cây thì ta có thể ngăn cản ngươi. Mặt khác thượng sư phán đoán sáng suốt lắm, hẳn sẽ nhanh chóng phái người tới giúp ta. Ngươi bỏ đi thì dễ nhưng muốn chặt cây lấy quyết ngay trước mắt của chúng ta thì khó hơn lên trời.”

Trương Định Biên nổi giận gầm lên một tiếng rồi quát lớn: “Ta cứ giết ngươi trước đã rồi giết nốt mấy thằng đến giúp ngươi!” Lão gào to, thanh âm ầm ầm như sấm dậy.



Dưới cơn mưa lớn, Thu Trường Phong toàn thần quán chú, khuôn mặtnghiêm trang. Hắn biết rõ bây giờ đến thời khắc sinh tử. Hắn có thể bảo vệ được Kim Long quyết hay không thì phải xem có thể chống đỡ được đến lúc có viện binh đến hay không.

Dù trí tuệ của hắn cực cao nhưng trận chiến bậc này suy cho cùng phải trông vào võ kỹ nông hay cạn...

Vừa rồi hai người giao thủ một chiêu, Trương Định Biên dính phải vết thương nhẹ nhưng Thu Trường Phong biết lắm, những nhân vật tầm này chỉ là do khinh định mà thôi. Nếu thật sự động thủ hắn có thể đỡ được Trương Định Biên bao nhiêu chiêu ngay bản thân cũng không dám chắc.Đúng lúc này, đột nhiên xảy ra một việc bất ngờ đến Thu Trường Phong cũng không tưởng được.

Chân mày của Trương Định Biên vểnh lên, đang định ra tay toàn lực thì xuất hiện một luồng sét giữa không trung.

Luồng sét phá không bổ xuống thật kinh tâm động phát nhưng đáng sợ là khi luồng sét đánh xuống lại bổ trúng cây đại thụ.

“Răng rắc” đại thụ bị gãy lìa. Trương Định Biên ngơ ngẩn rồi đột nhiên cười ha hả bảo: “Ý trời, đây thật sự là ý trời!”Sắc mặt Thu Trường Phong kịch biến, thật không ngờ thiên địa chi uy lại là như vậy.

Hắn vốn định đối kháng với Trương Định Biên để bảo vệ cây đại thụ nên không tính đến trường hợp cây đại thụ lại gãy. Một phen tính toán đột ngột thành không, cục diện xoay chuyển.

Chẳng lẽ đây thực sự là ý trời sao? Kim Long quyết theo ý trời hiển lộ kinh động trời xanh. Mặc kệ Thu Trường Phong gã tính toán thế nào, sao đỡ nổi sự xuất hiện của Kim Long quyết?

Ý trời khó cưỡngThiên uy bổ xuống, trong cõi mênh mang, Kim Long quyết cuối cùng đã lại xuất hiện.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đế Yến

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook