Đế Yến

Chương 31: tàng 3

Mặc Vũ

12/11/2017

Loạn thảo phần phật đánh lên người, chẳng còn vẻ thoải mái thích thú của buổi đạp thanh. Một người xách theo Công Chúa Vân Mộng, sải bước về phía đỉnh núi. Bước chân nhẹ nhàng phiêu hốt, tuy là lên núi, nhưng quả thực chẳng khác gì đi dạo là mấy. Công Chúa Vân Mộng sợ hãi đến tột cùng. Trong nội tâm nàng nảy lên điều kỳ quái: không biết những người này muốn đem mình đi đâu? Tại sao phải mạo hiểm bắt lấy mình làm gì?

Tặc nhân bắt nàng có sự hung ác của loài sói, sự giảo hoạt của hồ ly, thầnthông như loài dơi. Gã lướt qua một mảnh rừng thì phía trước xuất hiện một ngã rẽ.

Bọn người này đi ngang qua một rừng cây rồi đột nhiên phía trước hiện ra đường rẽ. Công Chúa Vân Mộng chính không biết Tặc Nhân muốn đi đâu. Tặc nhân chỉ trói nàng bằng dây thừng rồi ném nàng lên lưng ngựa. Còn y bỗng nắm chặt một cành cây, mượn lực rồi tung người lên như giẫm trên đất bằng.

Gã xách Công Chúa Vân Mộng không đi theo đường mòn mà là đi xuyênrừng.

Bốn gã tặc tử còn lại bỗng tách ra hai hướng. Ba người hướng tay trái mà phóng đi, người còn lại mang theo ba con ngựa trỏ hướng tay phải mà lao đi.

Công Chúa Vân Mộng cũng không phải là ngu ngốc, nhanh chóng hiểu chuyện. Bọn chúng làm như vậy để tạo dấu vết giả muốn cắt đuôi những người truy tung phía sau. Cô thông suốt điểm này nên trong lòng bỗng dưng sợ hãi. Gã Tặc Nhân này cứ một đường thẳng tiến. Cô biết Diệp Vũ Hà hay Vệ Thiết Y sẽ đuổitheo nàng. Nhưng Địch Nhân giảo hoạt như thế, làm cho cô rất lo lắng.

May mắn là, gã Tặc Tử này lại rất xem thường Vân Mộng. Gã mặc kệ Vân Mộng, không thèm để ý Vân Mộng có giở trò gì không.

Công Chúa Vân Mộng vẫn cứ giả bộ còn hôn mê, nằm yên trên lưng ngựa. Nhưng trong nội tâm cô lại rất sốt ruột. Cô chỉ sợ mấy người Diệp Vũ Hà không phát hiện được manh mối đã để lại.

Dù vậy, Vân Mộng cũng hơi chột dạ. Manh mối cô ta để lại cũng không dễ phát giác gì, phải thận trọng lắm mới có thể phát hiện ra được.Chợt trong đầu cô chợt hiện ra gương mặt của Thu Trương Phong. Nghĩ tới đây, nội tâm cô lại thầm hận, hận Thu Trường Phong nếu sớm nói ra nhiệm vụ Thượng Sư thì cô cũng không cần phải nếm mùi đau khổ như vậy.

Tất cả mọi chuyện đều do Thu Trường Phong hết!

Cô cũng không biết tại sao cứ đẩy hết nguyên nhân cho hắn nữa.

Đang lúch miên man suy nghĩ thì đột nhiên cảm giác bị rơi xuông. Công Chúa Vân Mộng sợ bắn người lên, chợt nghe một tiếng"Bịch". Thì cảm giác thân mình đã rơi trên mặt đất.Thì ra gã thả lỏng tay, ném cô xuống đất.

Trong mắt Vệ Thiết Y hay là huyện lệnh thì Vân Mộng là cô công chúa cao cao tại thượng. Vậy mà trong mắt người khác lại không bằng một kiện hàng hóa.

Công Chúa Vân Mộng bị rơi mạnh xuống đất nhưng cũng chẳng thấy đau đớn chi lắm bởi tâm tư chỉ muốn biết đây là chỗ nào. Cô ngẩng đầu nhìn lại xa thì thấy có ánh lửa lập loè, gần thì thấy toàn mạng nhện và bụi bặm tích tụ. Quan sát xung quanh, cô mới nhận ra đây là một cái miếu bị bỏ hoang.Cách đó không xa có một điện thờ, nhưng điện thờ này đã bị gãy chân. Đầu bức tượng lăn lóc trên mặt đất, chẳng có chút tôn nghiêm nào. Ngược lại cô còn thấy hơi buồn cười nữa.

Công Chúa Vân Mộng đột nhiên nhận ra một đạo lý. Dù là ai chăng nữa, kể cả phật pháp nếu ở nơi cao sang thì thật tôn nghiêm. Nhưng nếu ngã vào bụi bặm, thì cũng thật buồn cười. Phật mà còn như thế, thì không phải là cô cũng như thế sao?



Sự cực khổ luôn làm cho người ta phát triển rất nhanh. Và nó cũng sẽ cho người ta đột nhiên phát hiện những điều mà trước kia họ chưa baogiờ lưu ý chi tiết, tỉ mĩ. Đối mặt với thực tại này, Công Chúa Vân Mộng nhịn không được ngồi bệt xuống. Cô cuộn mình lại, nhìn qua người đang đứng trước mặt nàng. Tâm trạng run rẩy, cô sợ hại hỏi "Ngươi... Đến tột cùng... Muốn..gì?"

Cho tới bây giờ, cô mới nhìn đến khuôn mặt người đang bắt cóc cô. Cô giật mình mà đứng dậy. Cô chưa bao giờ thấy một khuôn mặt nào khó coi như vậy. Khuôn mặt kia cứ ngỡ như cả ngũ quan bị hồ dán chồng chất lên vậy. Khuôn mặt đó cũng không có một ngũ quan nào đúng vị trí cả. Không chỉ như thế, khuôn mặt kia còn tái nhợt dị thường, giống như xác chết sống lại vậy.Lấy Thu Trường Phong ra mà so sánh với khuôn mặt như xác chết của người này thì Thu Trường Phong thật như Phan An vậy.

Người kia nhìn lướt qua Công Chúa Vân Mộng. Đột nhiên gã nhếch miệng cười cười, giống như muốn ăn thịt cô. Công Chúa Vân Mộng giật nảy người, chợt nghe người nọ khàn khàn nói: "Nhân hòa gì gì... Ta đã mang đến." Người kia chẳng những thật xấu xí mà thanh âm cũng cực kỳ cổ quái. Như thể gã đang cắn đầu lưỡi nói chuyện. Công Chúa Vân Mộng khẽ giật mình, không rõ người nọ có ý tứ gì. Nhưng rất nhanh phát hiện người nọ cũng không phải nói với cô, mà lànhìn về phía sau cô.

Phía sau cô có người ?

Công Chúa Vân Mộng quay đầu nhìn lại. Cô chỉ nhìn thấy bóng tối đen ngòm sau lưng. Cái bóng tối u ám làm cho lòng người băng giá. Chợt nghe trong bóng tối, có có người nói: "Quả nhiên là Công Chúa Vân Mộng..." Thanh âm kia lạnh giống như băng. Công Chúa Vân Mộng nghe được, chỉ cảm thấy như có hàng ngàn con côn trùng đang bò vào mình. Cô nói không nên lời mà chỉ cảm thấy thật chán ghét âm thanh kia. Nhưng dù mở to hai mắt, cũng chẳng biết người kia đang đứng đâu.Thực quái lạ, tại sao gã kia lại biết cô là Công Chúa Vân Mộng. Chẳng lẽ người nọ biết rõ cô? Nội tâm Công Chúa Vân Mộng chợt thấy kỳ quái.

Gã có khuôn mặt như xác chết nói: "Ta đồng ý với chuyện của ngươi, tất cả đều đã làm xong."

Ngừng tạm một chút rồi nói tiếp: "Nhưng ngươi vẫn chưa đồng ý chuyện của ta?"

Người trong bóng tối trả lời: "Ta mới chỉ thấy Công Chúa Vân Mộng..."

Gã này đột nhiên run lên tay. "lạch cạch". Một vật bay về phía chỗ tối,giống như con bươm bướm.

Trong chỗ tối đó đột nhiên có một cánh tay duỗi ra, tiếp lấy vật này. Bàn tay kia thật kiên định, mang nội lực kinh người nhưng lại thon dài. Không đợi Công Chúa Vân Mộng nhìn kỹ, bàn tay kia đã rụt trở về.

Lúc nàyCông Chúa Vân Mộng mới phát hiện. Trong bóng tối chính xác là có một người đang đứng. Nhưng người nọ lại chìm vào trong bóng tối như dung hòa, thân ảnh đều là mơ mơ hồ hồ.

Trong bóng tối, cô chợt nghe thanh âm “loạt soạt”. Đó là thanh âm của trang giấy lật qua lật lại...Công Chúa Vân Mộng nghe âm thanh đó, trong lòng như nhảy dựng lên. Cô lập tức nghĩ đến, người đang lật sách chính là quyển sách đó. Đó là quyển sách “ca” gì đó của Lưu Thái Tức đã bị cướp đi.

Nhưng cuốn sách kia là cái quái gì ? Sao lại khiến bọn người này không tiếc giết người, thậm chí không ngại đối nghịch với Triều Đình?

Nhưng cũng không quá lâu, Công Chúa Vân Mộng chợt nghe trong bóng tối người nọ "Ồ" lên một tiếng. Khẩu khí của y tràn đầy kinh ngạc.



Một lát sau, chợt nghe trong bóng tối người kia hỏi: "Sách này... Tại sao lại như vậy?"Gã mặt như hồ dán lạnh lùng nói: "Ta không biết, ta chỉ biết là quyển sách này chính vật mà chúng ta truy theo Lưu Thái Tức rồi cướp được. Những vật cần giao thì cũng đã giao rồi, vật của ta muốn đang nằm đâu?"

Trong bóng tối người nọ trầm mặc một lát, chậm rãi nói: "Ai cũng bảo “Ngọc tỏa sáng đất trời, tàng địa chấn động sông núi ”... Hôm nay được thấy, quả thật Danh Bất Hư Truyền."

Gã bắt cóc Vân Mộng lại nói: "Vật của ta muốn đâu?" Giọng nói của gã khô khan, tựa hồ không kiên nhẫn nũa. Xem ra vật gã muốn cũng cực kỳquan trọng.

Nội tâm Vân Mộng lại thầm nghĩ “Ngọc tỏa sáng đất trời, tàng địa chấn động sông núi” những lời này rốt cục có ý nghĩa gì? Nghe ý của bọn chúng thì việc bắt cóc ta và quyển sách kia thì dùng để đổi vài thứ. Vậy nhân vật thần bí kia muốn quyển sách làm gì. Và cần gì phải thêm ta nữa?

Trong bóng tối, người nọ tựa hồ cười cười: "Ngươi yên tâm, vua nhà ngươi..."

Đột nhiên ngừng lại, rồi mới nói tiếp: "Đã đồng ý với chuyện của cácngươi, tuyệt sẽ không nuốt lời."

Công Chúa Vân Mộng lại càng kỳ quái, không biết ngươi hoàng đến tột cùng là ai?

Gã bắt cóc Vân Mộng lại nói vẫn là câu nói như cũ kia, "Vật của ta muốn đâu?"

Công Chúa Vân Mộng đột nhiên phát hiện: gã bắt cóc mình chẳng những có khuôn mặt cứng ngắc mà thanh âm đều có chút đông cứng. Giống như đầu lưỡi gã cứng đơ vậy, không có cách uốn được.Người trong bóng tối nói: "Ngươi muốn mấy cái đó. Ta có..."

Chợt thấy người này muốn tiến lên, người trong bóng tối thở dài nói: " Thật sự ngươi muốn lấy những vật đó, vậy thì hãy giúp ta thêm một việc”

Gã bắt cóc Vân Mộng liền chững lại, thân thể cứng ngắc, ánh mắt tỏ ra vẻ không bằng lòng hỏi lại: "Chuyện gì?"

Người trong bóng tối nói ung dung nói: "Giết tất cả những người đang truy đuổi ngươi”Gã bắt cóc Vân Mộng liền giật mình, đột nhiên trong nội tâm kinh run sợ. Gã quay đầu nhìn lại, liền thấy trước cửa miếu, ánh trăng trong veo lại có một người đứng lẳng lặng. Người đó đứng bất động như tượng thạch.

Người nọ sắc mặt tái nhợt khoanh tay mà đứng. Thoạt nhìn thần sắc bình tĩnh, đôi mắt dường như có quang mang lóe lên như sao trời.

Người nọ rõ ràng chính là Thu Trường Phong!

Gã bắt cóc Vân Mộng kinh sợ, thật sự không ngời Thu Trường Phong làm sao lại đến được nơi này. Gã hao hết tâm tư, đổi ngựa cỡi. Nhưng vẫnkhông thoát khỏi truy đuổi của Thu Trường Phong?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đế Yến

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook