Đế Yến

Chương 45: tần hoài 1

Mặc Vũ

12/11/2017

Sớm ban mai, công chúa Vân Mộng xuống giường, đầu tiên cô gọi đám Vệ Thiết Y lên đường.

Đương nhiên cô không gọi Thu Trường Phong cùng đi. Cô đến trọ ở đây chính là vì “Nhật Nguyệt ca”, mục đích đã đạt được nên đương nhiên là cô muốn càng xa Thu Trường Phong càng tốt.

Đương nhiên, Vệ Thiết Y cầu còn không được. Chuyện tổn hại tới công chúa Vân Mộng đương nhiên thân y là hộ vệ khó tránh khỏi trách nhiệm.Y chỉ mong ra roi thúc ngựa đưa công chúa Vân Mộng trở lại kinh thành để thoát gánh nặng này.

Mọi người lên đường về phía Bắc, tâm tình trên đường của công chúa rất sảng khoái nhưng không bao lâu đã nghe tiếng vó ngựa sau lưng. Cô phải quay đầu lại nhìn, tâm tình rất tệ.

Hóa ra ba người Thu Trường Phong, Mạnh Hiền, Diêu Tam Tư đều cưỡi ngựa nên cách công chúa Vân Mộng không xa, hơn nữa vẫn mải miết bám theo.

Công chúa Vân Mộng có tật giật mình bèn thúc ngựa chạy vượt lên quáthỏi: “Thu Trường Phong, ngươi theo bổn công chúa làm gì?”

Thu Trường Phong đáp lại không mặn không nhạt: “Giọng nói của công chúa tối hôm qua hình như không phải như thế này?”

Thấy công chúa Vân Mộng tỏ ra chán nản, Mạnh Hiền giảng hòa: “Công chúa điện hạ trở về, chúng ta cũng phải trở về, chỉ là vừa lúc thuận đường mà thôi.”

Tròng mắt công chúa Vân Mộng xoay động, cô vừa định hỏi là sao các ngươi đánh mất “Nhật Nguyệt ca” mà không chịu đi tìm? Nhưng nghĩ lại, Thu Trường Phong chưa lộ ra chuyện này cô không muốn giấu đầu hởđuôi lại không muốn giả bộ hiền dịu bèn quát: “Vậy các ngươi cứ đi trước là được.” Cô ra hiệu cho Yến lặc kỵ mở một con đường. Thu Trường Phong mỉm cười, không khiêm nhượng giục ngựa đi trước. Khi hắn đi ngang qua Diệp Vũ Hà thì đưa mắt liếc nàng một cái.

Diệp Vũ Hà ngoảnh mặt lên nhìn trời.

Đợi Thu Trường Phong đi khuất hẳn, công chúa Vân Mộng mới tiến tới, thầm thì hỏi nhỏ: “Diệp tỷ tỷ, ngươi nói thử xem cái mặt chết bằm này có nhìn ra điều gì hay không?”

Diệp Vũ Hà trầm mặc một hồi lâu mới trả lời: “Thu Trường Phong khôngngu ngốc, hẳn là đã thấy vấn đề gì đó.”



Trong lòng công chúa Vân Mộng hơi run. Suốt cả quãng đường cô có cảm giác Thu Trường Phong không ngu xuẩn như mặt ngoài thể hiện. Cô cười khinh thường: “Nếu hắn đã nhận biết vấn đề mà bám theo ta thì đương nhiên là muốn đoạt lại sách trên đường trở về. Ta không tin hắn có thể trộm lại được.”

Dù cô chột dạ nhưng cũng biết Thu Trường Phong không dám công khai đến đoạt sách, huống chi cô đã để sách ở một nơi ổn thỏa rồi, cho dù Thu Trường Phong có ăn gan trời cũng không dám tới khám xét.Nghĩ tới đây, cô vỗ ngực rồi cười đầy đắc ý.

Bộ ngực của cô cao ngất, so với ngày thường còn cao hơn một chút. Vệ Thiết Y thấy kỳ quái, không một đêm mà bộ ngực của công chúa chẳng hiểu sao lại đầy đặn thêm một chút, còn Diệp Vũ Hà lại không thể nhịn được cười khi nghĩ tới. Nàng nhìn cũng biết, công chúa Vân Mộng giấu sách ở ngực.

Diệp Vũ Hà muốn cười nhưng lại nhớ đến lời Thu Trường Phong đã nói tối qua, bỗng cau đôi mày lại.

Công chúa Vân Mộng không sợ hãi thẳng về hướng Bắc trong lòng luônluôn đề phỏng cẩn mật. Vmcông chúa không ngờ là đám Thu Trường Phong chỉ giữ một khoảng cách, lúc ở phía trước chợt ở phía sau thủy chung không rời nhưng lại không ra tay.

Một ngày nọ, cuối cùng mọi người tới Nam Kinh.

Tuy nói Vĩnh Lạc đại đế chuẩn bị thiên đô đến phủ Thuận Thiên Bắc Kinh nhưng phủ Ứng Thiên Nam Kinh chính là cố đô lục triều, cũng là kinh thành Đại Minh bây giờ, trải qua gió táp mưa sa, phong cách cổ càng đậm, nét phồn hoa càng thịnh.

Ven bờ Tần Hoài ở Nam Kinh lại càng tụ tập những kim phấn của lụctriều, sắc phong nguyệt của Giang Nam, cho tới bây giờ vẫn là xa hoa nhất thời, độc nhất vô nhị trong thiên hạ.

Công chúa Vân Mộng lo lắng, chờ đợi suốt dọc đường, cô chỉ sợ Thu Trường Phong nghĩ ra kỳ mưu đoạt lại “Nhật Nguyệt ca”. Dù cô xem thường Thu Trường Phong nhưng cũng biết Thu Trường Phong rất không đơn giản, đôi khi nảy ra kế sách làm cô nghĩ vỡ đầu cũng không thông.

Không ngờ sau khi tới Nam Kinh vẫn gió êm sóng lặng.

Trong lòng công chúa Vân Mộng cảm thấy kỳ quái nên không vội vượtsông mà lại tìm khách điếm bên sông Tần Hoài nghỉ ngơi, lại gọi chưởng quỹ làm một bữa tiệc ở nhã gian, thoạt nhìn đúng là có bữa cơm no rượu say.

Diệp Vũ Hà thấy kỳ quái, nhịn không được bèn hỏi: “Công chúa đã tới đây, vì sao không nhập cung nghỉ ngơi?”

Cả một chặng đường, công chúa Vân Mộng không được ngủ một ngày an giấc, dù ngực cao lên nhưng người lại gầy một chút. Cô nàng nghe vậy thì cười khẩy bảo: “Ta biết Thu Trường Phong chắc chắn vẫn đang động não, nếu như gấp rút lên đường thì chưa nhìn thấy mặt Thượng sư chỉ sợ…” Cô nàng nói rất đúng, nếu tiếp tục lên đường chỉ sợ cô nàng bị Thu Trường Phong làm cho chết từ từ.



Trong mắt công chúa Vân Mộng, kế sách của Thu Trường Phong thật độc. Hắn không hạ thủ nhưng dụng kế làm người khác mệt mỏi khiến công chúa Vân Mộng hàng ngày đều không thể bình an. Mặc dù cô muốn giao “Nhật Nguyệt ca” cho người khác nhưng lại không yên lòng. Quyển “Nhật Nguyệt ca” cứ cộm ở trước ngực, ngủ cũng không thoải mái. Nhất định cô phải nghĩ biện pháp nhất lao vĩnh dật*. * Khổ một lần, sướng muôn đời; Khổ một sướng mười. Trong tác phẩm “Phong Yên Nhiên Sơn minh” của Ban Cố đời Hán viết:“Điều đó có thể nói khổ một sướng muôn, tiêu phí một ít mà an ninh suốt đời”.

Về sau viết thành “nhất lao vĩnh dật”, ý chỉ vất vả một chút mà an nhàn suốt đời. Tâm tư Diệp Vũ Hà biến chuyển bèn bảo: “Bởi vậy công chúa định nghỉ ngơi tại đây vài ngày, bố trí bẫy rập chờ Thu Trường Phong đến lấy rồi sau đó một mẻ bắt hắn sao?”

Công chúa Vân Mộng khen: “Diệp tỷ tỷ, ta biết không thể gạt nổi ngươi. Ta phải đổi từ bị động thành chủ động, trước tiên cho hắn tội danh phạmthượng đã.”

Diệp Vũ Hà cau mày bảo: “Nhưng Thu Trường Phong ở trong tối, chúng ta ở ngoài sáng, chỉ sợ rất khó phòng bị …”

Khuôn mặt công chúa Vân Mộng lộ vẻ đắc ý, “Diệp tỷ tỷ đương nhiên không biết hành tung của hắn … ta thì rõ như lòng bàn tay.”

Ánh mắt Diệp Vũ Hà chớp động, nàng không nói câu gì. Từ bên ngoài nhã gian có một người tiến vào. Người này đội mũ rộng vành che khuất nửa khuôn mặt, bẩm: “Ty chúc bái kiến công chúa điện hạ.”Bên ngoài có Vệ Thiết Y coi giữ mà người nọ đi vào như không bị ai cản trở.

Trong lòng Diệp Vũ Hà cảm thấy kỳ quái. Người nọ không nói tiếp mà cởi mũ rộng vành ra. Người nọ có bộ râu rễ tre, trông có vẻ mỏi mệt.

Người nọ hóa ra là Mạnh Hiền.

Diệp Vũ Hà nhìn thấy Mạnh Hiền lập tức giật mình hiểu ra rất nhiều chuyện. Nàng vốn đang lấy làm lạ vì sao công chúa Vân Mộng có thể biết hành tung của Thu Trường Phong? Lúc đi làm sao có thể kịp tới Thanh Điền; nàng có chút thắc mắc vì sao Mạnh Hiền lại đau bụng đúng lúc thế?Thế mới lưu Thu Trường Phong lại, khiến cho các nàng có thể thuận lợi trộm được “Nhật Nguyệt ca”.

Tất cả chuyện này đương nhiên không phải do trùng hợp mà là cố ý sắp xếp.

Công chúa Vân Mộng đã mua chuộc được Mạnh Hiền từ lâu, bởi vậy mới có thể hiểu rõ hành tung của Thu Trường Phong như vậy. công chúa Vân Mộng hiển nhiên không chút cấm kỵ mà đĩnh đạc nói: “Mạnh Hiền, mấy ngày qua ngươi làm không tệ.”

Mạnh Hiền liếc nhìn Diệp Vũ Hà, bộ dạng thoáng xấu hổ nhưng rồi lại cườibẩm báo như không có gì: “Ty chức cũng chỉ là tận trung làm việc mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đế Yến

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook