Đế Yến

Chương 37: so chiêu 4

Mặc Vũ

12/11/2017

Diệp Vũ Hà thấy Thu Trường Phong đã phát hiện nên cũng không giấu diếm, nói ra: “Vừa rồi ta đuổi tới nơi, công chúa sau khi thấy ta chỉ nói một câu “Cứu mạng” liền ngất đi. Ta nghĩ là địch nhân đuổi theo, lúc này mới trốn sau cây.”Nàng không nói thêm, bởi vì nàng biết rõ Thu Trường Phong sẽ tự hiểu được. Vào thời điểm đó, nàng chỉ có thể giấu công chúa đi, chờ địch nhân đến rồi quyết định sau.

Tung người lên cây, Diệp Vũ Hà đem Công Chúa Vân Mộng ôm xuống dưới, nhanh chóng kiểm tra thân thể cô, thấy xiêm y như lửa của Công Chúa Vân Mộng đã sớm tàn tạ, may mắn chính là chỉ có tay chân bị chút xây xướt, thương thế cũng không có gì nghiêm trọng.

Diệp Vũ Hà thở nhẹ vài tiếng, Công Chúa Vân Mộng hai mắt nhắm chặt, hôn mê bất tỉnh. Diệp Vũ Hà nhíu mày nói: “ Công chúa đã phải chịu kinhsợ, chúng ta nên lập tức rời khỏi nơi này, tìm đại phu cho nàng.”

Thu Trường Phong nhìn Công Chúa Vân Mộng một chút, như có điều gì suy nghĩ nói: “Chúng ta?”

Diệp Vũ Hà chỉ là quan tâm thương thế của Công Chúa Vân Mộng, cũng không có ý tứ gì, nghe Thu Trường Phong lặp lại câu hỏi, giống như có hàm ý gì khác, nghiêm sắc mặc nói: “Làm sao vậy? Có gì không đúng sao?”

Thu Trường Phong nhìn khuôn mặt lạnh lùng như sương của Diệp Vũ Hà, đột nhiên nói: “Làm sao ngươi đuổi tới đây?”Diệp Vũ Hà lãnh đạm nói: “Thiên hạ này, không phải chỉ mình ngươi thông minh”. Nàng tuy nói vậy, nhưng trong nội tâm rất bội phục thuật truy tung của Thu Trường Phong.

Nếu không có Thu Trường Phong phía trước dẫn đường, nàng gần như đã đuổi theo cái bẫy địch nhân bố trí sẵn. Thấy bộ dáng không mặn không nhạt của Thu Trường Phong, Diệp Vũ Hà cau mày nói: “Ở đây làm gì có đại phu?”. Nàng tự nói một mình, đương nhiên hi vọng Thu Trường Phong có thể giúp mình bày mưu tính kế.

Thu Trường Phong có vẻ không để ý đến thương thế của Công Chúa VânMộng, thản nhiên nói: “Công chúa không chết đâu.

Ngươi đã đến rồi, chắc hẳn Vệ Thiết Y cũng cách đây không xa phải không?”

Lời còn chưa dứt thì đã có tiếng bước chân dồn dập từ xa, một người nói: “Pháo hoa chính là gần chỗ này.”

Một người khác nói: “Các ngươi tổ chức đội hình hình quạt tiến lên…” Thanh âm kia mặc dù còn trấn định, nhưng đã có ý vô cùng lo lắng.

Diệp Vũ Hà vừa nghe, trong nội tâm hơi vui mừng, kêu lên: “Vệ Thiên hộ,công chúa ở chỗ này.”



Thanh âm trấn định kia lộ ra chút vui mừng, kêu lên: “Là Diệp Bộ đầu sao?” Ánh lửa thoáng chốc rọi qua, tiếng bước chân dồn dập, một đám người kéo tới vây quanh, người cầm đầu mồ hôi đầy mặt, thần sắc rắn rỏi như thép, chính là Ngũ quân Phủ Đô đốc Vệ Thiết Y

Vệ Thiết Y nhìn thấy công chúa quả nhiên ở chỗ này, khuôn mặt hiện lên vẻ vui mừng, nhìn thấy Thu Trường Phong lại càng vui vẻ, chưa kịp mở miệng, một người bên cạnh đã vui vẻ nói: “Thu Thiên Hộ, hóa ra ngươi thực sự ở đây?”Người nọ mày rậm mắt to, vô cùng vui vẻ, chính là Diêu Tam Tư. Người đứng bên cạnh gã râu ria ngắn như cương châm, trong mắt lóe lên hận ý, nói: “Thu Thiên Hộ gan dạ sáng suốt hơn người, ta đã nói hắn sẽ không có việc gì”. Người nọ khẩu khí mặc dù có vẻ mừng rỡ, nhưng khó giấu vẻ ghen ghét, chính là Thiên hộ Cẩm Y Vệ Mạnh Hiền

Hóa ra khi Thu Trường Phong vào Lưu Trạch, Mạnh Hiền, Diêu Tam Tư cũng vào theo. Ngay sau đó công chúa lại bị bắt cóc, Vệ Thiết Y truy đuổi theo. Mạnh Hiền và Diêu Tam tư cực kỳ kinh ngạc, nhưng cũng cố gắng đuổi theo.Diệp Vũ Hà phát hiện khác thường nên không bị vết móng ngựa mê hoặc, băng rừng đuổi theo dấu vết Thu Trường Phong để lại, đám người Vệ Thiết Y, Mạnh Hiền, Diêu Tam Tư phân vân không quyết định được, cuối cùng Vệ Thiết Y cắn răng quyết tâm đuổi theo Diệp Vũ Hà.

Vửa rồi Thu Trường Phong thả ra pháo hoa, chính là cách Cẩm Y Vệ thường dùng để cảnh báo, Diêu Tam Tư nhìn thấy lập tức phán đoán Thu Trường Phong ở gần đây.

Lần này Diêu Tam Tư không đoán trật. Vệ Thiết Y tìm tới, chính mắt trông thấy ba người Diệp Vũ Hà, Thu Trường Phong và Công Chúa VânMộng.

Mặc dù Vệ Thiết Y đã tìm thấy Công Chúa Vân Mộng, coi như cũng đã an tâm, nhưng nhìn thấy Công Chúa Vân Mộng vẫn hôn mê bất tỉnh, trong lòng lo lẳng bảo: “Thu Thiên Hộ, chi bằng tạm thời bỏ qua việc đuổi theo địch nhân, trước tiên phải nhanh cứu công chúa, ý ngươi thế nào?”

Thu Trường Phong liếc nhìn Vân Mộng còn đang hôn mê, thấy cô mặc dù đang nhắm hai mắt, nhưng đôi mi khẽ nhúc nhích, trong nội tâm đã minh bạch, lạnh nhạt đáp: “Địch nhân đã chạy xa rồi, dù có đuổi cũng không kịp nữa, huống chi ta cũng không có nhiệm vụ truy đuổi bọn chúng, đểbọn chúng đi cũng tốt. Về chuyện cứu tỉnh công chúa, vốn là việc của Vệ Thiên hộ, tại hạ không can dự vào. Tại hạ còn việc phải làm, vậy cáo từ.”

Hắn vừa chắp tay đã xoay người rời đi, mọi người đều ngơ ngẩn.

Vệ Thiết Y không ngờ tới Thu Trường Phong phủi tay bỏ đi, không khỏi kinh ngạc. Nhưng hắn cũng không có lý do ngăn cản, mắt thấy Thu Trường Phong sắp rời đi, trong lúc nhất thời cũng không biết nói gì.

Không ngờ một người đột nhiên quát lên: “Thu Trường Phong, ngươi đứng lại!”Mọi người liền quay đầu nhìn lại, sắc mặt đều lấy làm kỳ, người quát bảo Thu Trường Phong dừng lại dĩ nhiên lại là Công Chúa Vân Mộng.

Thu Trường Phong ngừng bước, cũng không quay đầu lại nói: “Không biết công chúa điện hạ có gì phân phó”. Thời điểm Diệp Vũ Hà, Vệ Thiết Y đối với Vân Mộng hôn mê vô kế khả thi, Thu Trường Phong đã sớm chú ý mi mắt Công Chúa Vân Mộng khẽ nhúc nhích, thì ra đã tỉnh lại lâu rồi.

Người ngoài có lẽ không biết vì sao Công Chúa Vân Mộng lại giả bộ bất tỉnh, nhưng trong lòng Thu Trường Phong lại biết rõ.



Công Chúa Vân Mộng giãy dụa đứng dậy, vừa thẹn vừa giận, vừa tức vừavội, cô một mực phong quang vô hạn, lần này bị xấu mặt trước bao người, vốn định sau khi giả vờ hôn mê bất tỉnh qua đi rồi mới nói. Nhưng thấy Thu Trường Phong muốn bỏ đi, nghĩ tới một chuyện nên không thèm giả bộ bất tỉnh nữa.

Nhìn bóng lưng Thu Trường Phong, Công Chúa Vân Mộng đột nhiên vươn tay ra, kêu lên: “Ngươi có thể đi, nhưng để Nhật Nguyệt ca lại.”

thần sắc mọi người khác thường, có vẻ không hiểu công chúa nói cái gì. Nhưng nội tâm hai người Diệp Vũ Hà, Vệ Thiết Y lại chấn động, thầm nghĩ chẳng lẽ thứ công chúa muốn chính là quyển sách trên tay Lưu Thái Tức?Thu Trường Phong chậm rãi xoay người lại, trên mặt hiện lên thần sắc chế nhạo nói: “Quyển sách này vốn là ty chức vất vả nhiều lần mới lấy được, không biết công chúa muốn ty chức để lại vì lý do gì?”

Công Chúa Vân Mộng hiểu ý Thu Trường Phong bảo rằng cô không góp chút công sức nào, trong nội tâm ủy khuất. Nhưng cô cho rằng không có công lao, cũng có khổ lao, thấy Thu Trường Phong lạnh lùng như thế nên tính cách ngang ngược phát tác, cả giận nói: “Ta bảo ngươi bỏ sách lại thì ngươi phải bỏ lại. Ngươi dám cãi lệnh của ta phải không?”

Thu Trường Phong nhìn Công Chúa Vân Mộng thật lâu, sau đó mới nói:“Từ khi thành lập Cẩm Y Vệ tới nay chỉ nghe lệnh của một người, đó chính là Thiên tử!”

Hắn không nói rõ, nhưng ngụ ý không cần nói cũng biết: Hắn sẽ không nghe Công Chúa Vân Mộng phân phó.

Lời vừa dứt, Thu Trường Phong lại nói: “Diêu Tam Tư, Mạnh Thiên hộ, chúng ta đi”. Hắn rời đi trong chớp mắt, cũng không thèm quay đầu lại.

Công Chúa Vân Mộng vừa vội vừa tức, trách mắng Vệ Thiết Y: “Các ngươi là đầu gỗ à, sao không ngăn hắn lại!”Hai người Vệ Thiết Y khó xử, thấp giọng nói: “Bẩm công chúa, Thu Trường Phong là Cẩm Y Vệ, Thánh thượng đã có mệnh lệnh ban ra từ lâu, khi Cẩm Y Vệ làm việc, chúng ta không được quấy nhiễu. Người… Người có lẽ dưỡng thương quan trọng hơn, chi bằng trước tiên về Thanh Điền..”

Công Chúa Vân Mộng dậm chân nói: “Ta dưỡng thương cái gì chứ” thì đã không còn thấy Thu Trường Phong nữa, Công Chúa Vân Mộng cắn răng nói: “Thu Trường Phong, ngươi dám can đảm đối nghịch với bản công chúa, thật sự là chán sống rồi”. Trên mặt đột nhiên lộ ra nụ cười giảo hoạt, “Hừ, ngươi thực sự cho rằng có thể chạy thoát sao? Ngươi cứ chờ đi,một ngày nào đó sẽ cho ngươi biết kết cục của kẻ dám đắc tội bản công chúa.”

-------------------------------------------------

Rất cảm ơn các bạn Dịch giả đã cùng dịch tựa truyện này. Đó là gaygioxuong, Long Cuồng Phong, hhnmthvn, mạc trần, VLPL, clarkdale, vivian Nhinhi, bubuchenchen, bin7121, Xin cái tên, quyle019, atomx91, holobaymau, bellelda, ronkute.

Nhiều thành viên vừa đi làm vừa dịch truyện, và có thành viên chỉ vì yêu thích diễn đàn mà lần đầu tiên dịch đã cố gắng hoàn thành chươngtruyện đã nhận. Cảm ơn các thành viên, mong nhận được sự ủng hộ của các thành viên khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đế Yến

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook