Đế Yến

Chương 85: Phía sau màn 4

Mặc Vũ

14/11/2017

Thái tử nhìn Diệp Vũ Hà, khuôn mặt sưng vù đầy âm lãnh chậm rãi nói: “Nếu ngươi muốn đền thì có một cách.”Diệp Vũ Hà nhìn thái độ của Thái tử, cả người phát lạnh nhưng vẫn quật cường nói: “Cách gì?” Nàng vốn là người quật cường, công chính, sự lạnh lùng chỉ là thủ đoạn tự bảo vệ của nàng mà thôi. Nàng biết mình sai nên cũng không trốn tránh trách nhiệm

Thái tử nhìn Diệp Vũ Hà một lúc lâu rồi nói: “Ngươi muốn đền ta vậy hãy đi uống trà với ta đi. Có bằng hữu từ phương xa tới chẳng lẽ một chén trà ta cũng không mời được ?”

Diệp Vũ Hà bỗng ngạc nhiên, mặt đầy vẻ khó tin.

Mặt Thái tử giãn ra cười nói: “Diệp Vũ Hà đúng không, ta đã nghe thấytên cô rồi. Nghe Vân Mộng nói võ công của cô rất giỏi, hôm nay chứng kiến quả thực cực kì khủng khiếp, có thể dùng một cước đá ngã một người béo như ta, khá lắm, cước này phải tới vài trăm cân lực. Hảo công phu.”

Thái tử giơ ngón cái lên, mặt lộ rõ vẻ khâm phục cứ như thể vừa rồi Diệp Vũ Hà đá người khác chứ không phải hắn.

Diệp Vũ Hà ngây người, trong lòng bỗng thấy cảm động, nàng không nghĩ rằng Thái tử lại là người như thế này. Rốt cục nàng cũng hiểu được tại sao mỗi lần Vân Mộng nhắc đến thái tử lại có vẻ đồng tình pha lẫnngưỡng mộ.

Gã hộ vệ cao quát: “Thái tử khoan hồng độ lượng, bỏ qua chuyện cũ với ngươi còn không mau tạ ơn đi.”

Diệp Vũ Hà tiến lên trước tạ ơn, Thái tử lắc đầu khoát tay nói: “Tạ với ơn gì, không biết không có tội.” Vừa nói y vừa nhìn con dế trong tay, mắt lộ rõ vẻ tiếc hận và thương cảm.

Gã hộ vệ lùn nói: “Thái tử, con lang kháng này…”

Thu Trường Phong vẫn đang đứng cạnh xem, liền hỏi: “Con Lang khángnày thực sự có giá ngàn vàng sao?”

Gã hộ vệ lùn có vẻ đề phòng với Thu Trường Phong cười lạnh nói: “Cái này còn có thể giả được sao?”



Thu Trường Phong không mặn không nhạt nói: “Thiên Tử chú trọng tiết kiệm, nếu như biết Thái tử dùng ngàn vàng mua một con dế không biết sẽ phản ứng thế nào đây?”

Sắc mặt Thái tử và hai gã hộ vệ tức thì trở nên cực kì khó coi, gã hộ vệ cao quát: “Thu Trường Phong, ngươi đây là muốn uy hiếp Thái tử sao?”Thái tử thấy thế vẫn mỉm cười nói: “Bùi hộ vệ, không cần phải làm như vậy.” Y tiến lên một bước, khuôn mặt béo phị gần như áp sát vào mặt Thu Trường Phong: “Thu Thiên Hộ, Lang kháng này thực ra chỉ tốn mấy trăm lượng bạc thôi, không tốn kém như thế đâu. Tiền này do ta tiết kiệm mấy tháng mới có được. Ngươi bỏ qua đi, đừng nói chuyện này cho phụ hoàng.”

Thu Trường Phong nghiêm mặt nói:’Nếu Thánh thượng hỏi thần có thể không nói được sao?”

Vẻ mặt Thái tử đầy đau khổ, nhất thời cũng cảm thấy đau đầu khôngthôi.

Hai gã hộ vệ thấy thế bèn trợn mắt nhìn Thu Trường Phong. Diệp Vũ Hà vốn cảm thấy áy náy với Thái tử lại không quen nhìn vẻ mặt bé xé ra to của Thu Trường Phong liền nói chen vào: “Thu Trường Phong, đây chỉ là một chuyện nhỏ, đám Cẩm Y Vệ bọn ngươi việc gì cứ phải nhằm vào Thái tử?”

Diệp Vũ Hà đi theo Vân Mộng đã lâu hiển nhiên cũng biết quan hệ giữa Thái tử, Hán Vương, Nội các, Cẩm Y Vệ. Nàng cũng biết Cẩm Y Vệ vẫn nghiêng về phía Hán Vương giờ lại thấy thái độ của Thu Trường Phongthì trong lòng dâng lên nỗi tức giận.

Thu Trường Phong nhíu mày nghiêm nghị nói: “Đây đâu phải chuyện nhỏ, hoang phí thì dễ, tiết kiệm thì khó, hiện giờ ngoài kia có không biết bao nhiêu dân chúng cùng khổ ăn không đủ no, Thái tử lại dùng mấy trăm lượng bạc để mua dế về vui đùa, nếu bị người khác biết chẳng phải sẽ bị coi là kẻ có trái tim băng giá sao?”

Diệp Vũ Hà im lặng cả giận nói: “Ta không nói đạo lý với ngươi, ngươi còn thiếu ta một mạng phải không? Nếu ngươi còn hiểu được đạo tri ân báo đáp thì đừng kể chuyện này cho Thánh Thượng nghe.”Trong mắt Thái tử lộ rõ vẻ cảm kích nhưng vẫn tiến lên một bước nói: “Diệp bộ đầu, không cần phải thế, đây vốn là lỗi của ta.” Khuôn mặt y vốn rất buồn cười giờ cũng thêm một phần nghiêm túc.

Diệp Vũ Hà trông thấy càng thêm tức giận nói: “Chuyện này dù có vấn đề nhưng cũng là Thu Trường Phong chuyện bé xé ra to…”

Thu Trường Phong liếc nhìn Diệp Vũ Hà rồi ngắt lời nàng: “Ta nợ nàng một mạng, nếu nàng cần thì cứ lấy mạng ta là được. Việc bẩm báo với Thánh Thượng những điều thấy được vốn là chức trách của Cẩm Y Vệ, sao lại nói là chuyện bé xé ra to?”Diệp Vũ Hà thấy thế cũng ngẩn người. Mấy lần nàng gặp Thu Trường Phong đều mang lại những cảm giác khác nhau. Lúc ở chùa Khánh Thọ, nàng thấy một Thu Trường Phong cơ trí, bình tĩnh, cảm thấy hắn có chút khác biệt so với những Cẩm Y Vệ khác; lúc ở khách điếm lại thấy hắn ra vẻ hồ đồ làm nàng cảm thấy người này rất khó nắm bắt; lại thấy hắn phong lưu ở bên bờ sông Tần Hoài, đối xử lạnh lùng với gã ăn mày đem lại cho nàng cảm giác người này suy cho cùng cũng không tránh khỏi tính hoàn khố nhưng giờ lại thấy sự nghiêm nghị cố chấp của hắn thì nàng bỗng phát giác Thu Trường Phong còn có một bộ mặt bất cận nhân tình đầy xa lạ.Rốt cục Thu Trường Phong có bao nhiêu bộ mặt thì Diệp Vũ Hà khó có thể biết được nhưng lúc này nàng chỉ cảm thấy hắn đúng là Cẩm Y Vệ.



Có lẽ Thu Trường Phong vẫn luôn là Cẩm Y Vệ chỉ là nàng không để ý đến sự thật này thôi.

Đang lúc Diệp Vũ Hà không biết giải quyết thế nào thì Thái tử tiến lên nói với vẻ khổ sở: “Thu Thiên Hộ nói đúng…” Lời còn chưa dứt đã nghe thấy tiếng bước chân gấp gáp ở phía trước viện, Thái tử khẽ giật mình không biết lại có kẻ nào chạy tới, vội quay đầu nhìn lại thì thấy hai người đi tới với vẻ vội vàng, chính là Công chúa Vân Mộng và Vệ Thiết Y, Tháitử không khỏi nửa mừng nửa lo hỏi: “Vân Mộng, sao muội có thời gian rỗi đến đây thế?”

Vân Mộng xông tới thấy cả Diệp Vũ Hà và Thu Trường Phong ở đây thì cũng có cảm giác kì quặc nhưng không để ý đến mà thở hồng hộc nói: “Đại ca, nhanh cùng muội vào cung!”

Thái tử cau mày hỏi: “Vào cung, vào cung làm gì?”

Công chúa Vân Mộng vội đến mức vừa dậm chân vừa nói: “Vào cung gặp phụ hoàng chứ sao nữa, Nhị ca đang tới bắt huynh kìa.”Thái tử biến sắc, hai gã hộ vệ cũng giật mình thất thanh nói: “Cái gì? Sao Hán Vương có thể tới bắt Thái tử được?”

Công chúa Vân Mộng không nói nhiều chỉ kéo Thái tử đi nói: “Không có thời gian để giải thích đâu…” Nàng vốn định kéo Thái tử đi nhưng sao có thể làm y động chân đành dậm chân nói: “Huynh đi nhanh lên, chúng ta vừa đi vừa nói chuyện.”

Thái tử bình tĩnh lắc đầu nói: “Vân Mộng, không cần vội, ta làm việc không thẹn với lương tâm thì không cần sợ, Nhị đệ không thể gây bất lợi cho ta được.”Công chúa Vân Mộng lo lắng nói: “Huynh thì biết cái gì..” Lời còn chưa nói xong từ phía trước viện đã có không biết bao nhiêu người xông tới, bao vây xung quanh mọi người.

Người tới ai cũng có vẻ lạnh nhạt đầy khí thế sát phạt.

Mọi người vừa nhìn thì sắc mặt cũng thay đổi vì nhận ra đó là binh sĩ của Thiên Sách Vệ.

Hán Vương bước ra từ trong đám người,… thản nhiên nói: “Vân Mộng, muội muốn dẫn Thái tử đi đâu vậy?” Thấy Vân Mộng không đáp Hán Vương cũng chẳng để ý tới mà nhìn chằm chằm vào Thái tử ôm quyềnnói:’Cao Hú bái kiến Thái tử.”

Thái tử thấy Hán Vương cũng hơi xấu hổ vội đáp lễ: “Nhị đệ không cần đa lễ.” Mắt thấy đám binh vệ đang giương cung bạt kiếm Thái tử cảm thấy khó hiểu vội hỏi: “Nhị đệ đến còn đem theo bọn họ làm gì?”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đế Yến

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook