Đế Yến

Chương 132: Phản khách 2

Mặc Vũ

14/11/2017

Thu Trường Phong động nhanh như thỏ chạy, nhưng điều này đã nằmtrong tính toán của Y Hạ Hỏa Hùng.

Trên miệng quát lên một tiếng, thân hình Y Hạ Hỏa Hùng lập tức phát động, hai tay rung lên, lập tức ngọn lửa kia giống như lưu hỏa kim phong ( sao băng ), chỉ trong nháy mắt, tốc độ đã tăng lên cả trăm lần, áp tới trước người Thu Trường Phong.

Liệt hỏa bùng cháy như sắp đốt cháy toàn thân Thu Trường Phong.

Thu Trường Phong đột nhiên biến mất.

Điều này thật sự mang đến cho người ta cảm giác thật là kỳ quái, đạiđiện hoàn toàn trống không, Thu Trường Phong giống như đã ẩn thân, biến mất không chút tăm tích.

Y Hạ Hỏa Hùng liền giật mình, nhìn thoáng qua thì phát hiện ra chẳng qua Thu Trường Phong chỉ trốn ở phía sau hương đỉnh, nhưng không đợi hắn kịp cười lạnh mỉa mai thì đã thấy Thu Trường Phong hét to một tiếng, sau đó giơ cao hương đỉnh lên.

Không ai có thể ngờ được Thu Trường Phong lại có khí lực lớn đến vậy, không ngờ có thể giơ cái Thanh Đồng đỉnh nặng tới mấy trăm cân lên.

Nhưng lúc này lửa đã lan đến tận đít, hắn cử cái đỉnh lên làm gì?Khi ý nghĩ này vừa lóe lên trong đầu Y Hạ Hỏa Hùng thì ngay sau đó hắn lập tức biết được tại sao Thu Trường Phong lại phải nâng cái đỉnh kia lên. Chỉ thấy Thu Trường Phong vung tay lên, lập tức cái hương đỉnh bị đảo ngược đầu, chụp lên trên ngọn Phần Địa Hỏa.

Bụi bặm tràn ngập khắp nơi, toàn bộ tro hương trong cái hương đỉnh đã đốt không biết bao nhiêu năm này đều bị đổ ra, sau đó khuếch tán ra như làn sương mù tràn ngập khắp mọi nơi.

Tuy Phần Địa Hỏa bốc cháy cực mạnh, nhưng bị hương đỉnh nặng tới mấy trăm cân chụp lại cũng chẳng thể nào ngăn cản nổi. Đột nhiên một tiếng"Đông" rơi xuống đất vang lên, sau đó bỗng nhiên bùng cháy, thiêu đốt làm cho Thanh Đồng đỉnh bắt đầu hồng lên.

Nhưng cuối cùng vẫn không thể nhúc nhích nổi một bước.

Bụi mù vẫn tràn ngập khắp nơi, Y Hạ Hỏa Hùng quát lớn một tiếng, gần như muốn thổ huyết. Toàn bộ thể xác và tinh thần của hắn đều đặt lên Phần Địa Hỏa, hắn có nằm mơ cũng không ngờ tới Thu Trường Phong lại dùng cách như vậy để phá pháp thuật của hắn.

Phần Địa Hỏa và hắn tương liên với nhau, trong khoảnh khắc Phần Địa hỏa bị áp chế, hắn chỉ cảm thấy ngực mình như bị thiêu đốt, đồng thờinhư bị một cự chùy đánh phải.

Lập tức miệng hắn phun ra một búng máu tươi.

Hắn phẫn nộ đến cực điểm, điên cuồng thét lên, hồng bào trên người đột nhiên bốc cháy, hai con mắt đỏ lên, cánh tay rung mạnh, muốn khống chế Phần Địa Hỏa phá đỉnh chui ra. Nhưng đúng lúc đó bỗng nhiên hắn cảm thấy huyết mạch toàn thân như đông cứng lại, trong lòng kinh hãi, hô lên thất thanh : "Cương Thi khiêu!"

Bỗng hắn cảm thấy có điều gì đó không đúng, dường như hắn đã bị trúng độc, trúng một loại độc rất cổ quái. Hắn nhanh chóng đoán ra mình bịtrúng phải độc gì, loại độc này có tên là Cương Thi khiêu, cũng là một loại độc trong nhẫn thuật.

Tác dụng của nó cũng giống như cái tên, phàm người nào trúng phải Cương Thi khiêu thì sẽ bị lâm vào tình trạng giống như cương thi, tứ chi cứng ngắc, chỉ có thể di chuyển bằng cách nhảy nhảy. Tuy Y Hạ Hỏa Hùng biết rõ mình trúng phải độc gì, nhưng điều này càng làm cho hắn cảm thấy mơ hồ.

Hắn đã bị trúng độc rồi sao ? Thu Trường Phong không hề làm cái gì mà, vì sao hắn lại bị nhiễm độc được?Nhưng không đợi Y Hạ Hỏa Hùng nghĩ ra thì hắn đã nhìn thấy một ánh đao.

Rốt cuộc Thu Trường Phong cũng xuất đao một lần nữa.

Không thấy đao, chỉ thấy ánh đao.



Đao quang như mộng, trang sinh hiển mộng ; đao quang như huyễn, lưu ly hoa niên.

( Trang sinh hiển mộng : Trang Chu mộng hồ điệp, Có lần Trang Chu nằm mộng thấy mình hóa bướm vui vẻ bay lượn, mà không biết mình làChu nữa, rồi bỗng tỉnh dậy, ngạc nhiên thấy mình là Chu. Không biết phải mình là Chu nằm mộng thấy hóa bướm hay là bướm mộng thấy hóa Chu. Trang Chu với bướm tất có chỗ khác nhau. Cái đó gọi là "vật hoá". ) Cầm sắt vô đoan ngũ thập huyền Nhất huyền nhất trụ tư hoa niên Trang sinh hiển mộng mê hồ điệp Vọng đế xuân tâm thác đỗ quyên.

( Bốn câu trong bài " Cẩm Sắt " của Lý Thương Ấn )

Cẩm sắtCẩm sắt vô đoan ngũ thập huyền, Nhất huyền nhất trụ tứ hoa niên. Trang sinh hiểu mộng mê hồ điệp, Vọng đế xuân tâm thác đỗ quyên. Thương hải nguyệt minh châu hữu lệ, Lam điền nhật noãn ngọc sinh yên. Thử tình khả đãi thành truy ức, Chỉ thị đương thời dĩ võng nhiên.

Nghĩa Đàn gấmNăm chục cung tơ hỏi mấy phần, Mỗi dây mỗi phím thuở thanh tân. Trang sinh giấc bướm về mơ sớm, Vọng đế lòng quyên gởi nỗi xuân. Biển biếc trăng khơi châu khóc giọt, Nương xanh nắng tỏa ngọc mờ vân. Tình này những muốn chờ quên lãng, Chỉ tại đương khi đã chẳng cần. ) - chopmat - thiamlau

Đao thị cẩm sắt đao, tư đích thị xuân tâm, mộng đích thị mê điệp, trảm đích thị lưu niên( Ánh đao như dây đàn Suy nghĩ ở trong tâm Mộng chỉ là hồ điệp Cắt đứt còn phù du )

Ánh đao xuất hiện phá tan sương mù, phá yên, phá hỏa, phá huyễn, lại còn mang theo mấy phần mộng ảo, vô cùng kinh diễm đánh trực tiếp lên ngực Y Hạ Hỏa Hùng.

Y Hạ Hỏa Hùng lui, bật lui về sau, nhanh chóng thối lui. Tuy hắn không nhìn thấy ánh đao, nhưng hắn vốn là kẻ thân kinh bách chiến, sao lạikhông có cảm giác nguy hiểm cơ chứ? Ánh đao vừa xuất, biến hóa muôn dạng khiến người ta cảm thấy phiêu hốt bất định, nhưng hắn lại có một cảm giác khác.

Chết !

Không lùi sẽ chết, cho dù lùi cũng chưa chắc đã thoát chết.

Chỉ thấy thấp thoáng có một bóng đỏ hồng liên tục rút lui ra phía ngoài đại điện, sau đó có thể nhìn rõ từ trên ngực Y Hạ Hỏa Hùng phún ra một đạo máu tươi, mang theo dáng vẻ của một ngọn lửa sáng rực.Sau đó ánh lửa đó lao vào trong bóng tối, không còn nhìn thấy bóng dáng đâu.

Nhưng từ những thanh âm cuối cùng trong tiếng kêu thảm thiết của Y Hạ Hỏa Hùng cũng có thể thấy chỉ trong nháy mắt hắn đã chạy xa tới cả trăm trượng. Hắn không biết đã trúng phải Cương Thi khiêu như thế nào, cũng không biết trúng phải cẩm sắt đao như thế nào, nếu không bỏ trốn giữ mạng, thì còn chờ cái gì nữa ?

Đám nhẫn giả kia vừa mới xông tới đã nhìn thấy rõ kinh biến vừa rồi, rõ ràng là Phần Địa Hỏa cũng bị chế trụ, Y Hạ Hỏa Hùng thì thất bại bỏ trốn,trong lúc hoảng sợ thậm chí bọn chúng còn không biết chuyện gì đã xảy ra. Nhưng trong lòng bọn chúng vốn đã sợ hãi từ trước, bọn chúng sợ hãi cái người trước mắt thoạt nhìn vẫn còn trẻ tuổi nhưng so với đám yêu quái ngàn năm còn khủng khiếp hơn,.

Y Hạ Hỏa Hùng bỏ trốn, bọn chúng cũng lập tức rút lui, nhưng lúc này bỗng cảm thấy tay chân cứng đờ. Rốt cuộc cũng có nhẫn giả hiểu được tại sao lúc này Y Hạ Hỏa Hùng lại kêu lên đầy hoảng sợ : "Cương Thi Khiêu!"

Lại là Cương Thi Khiêu!Tất cả bọn chúng đều đã trúng độc Cương Thi Khiêu, cử động trở lên khó khăn. Nhưng bọn chúng cũng không hiểu được tại sao mình lại trúng phải Cương Thi Khiêu?

Nhưng không đợi đám người này hiểu ra lí do tại sao thì đao quang lại xuất hiện một lần nữa.

Đao quang như mộng.

Sau khi tỉnh mộng, trên cổ họng tất cả đám nhẫn giả không chừa một ai đều có một vết máu, khi ngửa mặt lên trời ngã xuống đất, trong mắt cả đám vẫn mang theo vẻ kinh ngạc và nghi hoặc.Diệp Vũ Hà té trên mặt đất đã nhìn thấy tất cả. Nàng nhìn thấy Thu Trường Phong xuất đao đánh Y Hạ Hỏa Hùng trọng thương, tận diệt đám nhẫn giả không chút lưu tình.

Vào khoảnh khắc đó, sát khí trên người Thu Trường Phong chưa bao giờ mãnh liệt đến vậy. Thu Trường Phong vừa xuất đao, lập tức sát cơ bốc lên. Tuy hắn không phải kẻ hiếu sát, nhưng đám nhẫn giả này công khai làm loạn, giết chết Thượng Sư, vì thế kết quả của bọn chúng chỉ là một con đường chết !



Ánh đao như mộng kia càng ác độc, đã xuất đao là phải thấy huyết, đãđịnh trước phải giết sạch người nhìn thấy. Diệp Vũ Hà không hề biết điều đó, chỉ cảm thấy bản thân mình dường như đang ở trong mộng, rốt cuộc nàng cũng không thể nào kiên trì tiếp, lập tức lân vào hôn mê bất tỉnh.

Không biết đã trải qua bao lâu, có thể là trăm năm mà cũng có thể là mới trải qua một cái chớp mắt, cuối cùng Diệp Vũ Hà cũng tỉnh lại.

Khi nàng vừa mở mắt ra đã thấy bầu trời trong xanh, trên mái cong thỉnh thoảng lại có những giọt nước rơi xuống kêu tích tích. Thì ra trời đã sáng.

Diệp Vũ Hà chưa bao giờ nghĩ rằng quang cảnh ban mai lại đẹp đẽ đếnvậy, khiến trong lòng người ta phải rung động không thôi. Có lẽ đơn giản chỉ vì nàng chưa bao giờ nghĩ tới còn có thể nhìn thấy bầu trời sáng hôm sau.

Màn đêm thật dài. Mà đúng là buổi đêm hôm qua dài dằng dặc.

Nàng cố gắng ngồi dậy, ngoái đầu nhìn quanh, lập tức thấy một bóng người đang bước vào nội điện.

Bóng dáng ấy vẫn như xưa, vẫn cao ngạo, cô đơn, nhưng dường như đang cất giấu những điều bí ẩn không muốn người ta biết đến và hiểu được.Khi Diệp Vũ Hà vừa nhìn thấy bóng dáng ấy, chẳng biết tại sao trong lòng đột nhiên nghĩ tới, chẳng lẽ vừa rồi Thu Trường Phong đã giúp nàng giải độc, vẫn một mực chiếu cố nàng. Khi thấy nàng tỉnh lại mới đi vao bên trong đại điện để tìm manh mối hay sao?

Lúc trước nàng luôn nhìn Thu Trường Phong không vừa mắt, cũng không thích cái nghề nghiệp của hắn, khó có thể hiểu được cái tính cố chấp của hắn, chán ghét hắn quá phong lưu, không hiểu tâm tư của hắn. . .

Bởi vì nàng chưa bao giờ muốn tìm hiểu. Lúc này dường như nàng đã hiểu ra nhưng vẫn không muốn tin vào điều đó. . . .Một ngọn gió thổi qua, từng giọt nước óng ánh như sương, ý thu ngập tràn khắp nơi, tâm ý càng thêm nồng đậm.

Có lẽ Diệp Vũ Hà cũng không biết mình phán đoán như vậy có đúng hay không, mà nàng cũng không muốn tìm hiểu điều đó, nàng cố gắng đứng lên, thấy mình đã khôi phục lại thể lực, thương thế cũng giảm đi rất nhiều, nàng cũng đi vào nội điện, lẳng lặng đi tới bên cạnh Thu Trường Phong.

Lặng lẽ đứng nhìn.

Bỗng nàng phát hiện ra khi Thu Trường Phong đang tập trung dườngnhư đã hoàn toàn biến thành một con người khác. Đặc biệt là đôi mắt kia, nàng đã từng thấy qua ? Nhưng nàng không dám khẳng định ( nắm chắc ).

Tuy Thu Trường Phong không thấy Diệp Vũ Hà, nhưng vẫn cảm giác thấy nàng đã đến, hắn nhìn lướt qua đám thi thể trên mặt đất, nói : "Trước khi Yến Lặc kỵ động thủ đã trúng phải Tô Cốt hương của nhẫn giả, chứ nếu không sẽ không có chuyện nhiều người chưa kịp bắn nỗ tiễn đã bị mất mạng. "

Diệp Vũ Hà đột nhiên nói: "Vậy tại sao ngươi lại không trúng Tô Cốthương? Chẳng lẽ ngươi đã biết trước trong hương đỉnh có độc?"

Thu Trường Phong không trả lời câu hỏi của Diệp Vũ Hà mà chỉ nói: "Ta có thể khẳng định, vào thời điểm khi ta ra khỏi nội điện đuổi theo Trương Định Biên, trong hương đỉnh không hề có độc. "

Diệp Vũ Hà lại hỏi: "Vậy tại sao khi ngươi dẫn ta vào trong điện lần nữa, biết rõ trong hương đỉnh có độc tại sao lại không nói cho ta biết ? Ngươi cố ý để ta trúng độc, là vì sao ?" Thanh âm của nàng đột nhiên lạnh đi.

Thu Trường Phong cố ý để cho Diệp Vũ Hà trúng độc, đương nhiên là muốn mê hoặc đám nhẫn giả. Hắn làm như vậy đúng là khiến đám nhẫngiả tổn thất thảm trọng, nhưng hắn đồng thời hắn cũng đẩy Diệp Vũ Hà vào tình cảnh cực kỳ nguy hiểm.

Bỗng Diệp Vũ Hà cảm thấy lạnh cả người, đồng thời cũng cảm thấy những suy đoán lúc nãy về con mắt tĩnh lặng này cũng có chút buồn cười.

Phong cách làm việc của Thu Trường Phong có lẽ vốn đã là không từ mọi thủ đoạn —— vả lại Cẩm Y Vệ xưa nay đều như thế cả.

Hai người đã nói ra tất cả những lời muốn nói, nhưng Thu Trường Phong chỉ nhìn đám thi thể dưới mặt đất rồi nói : "Muốn Tô Cốt hương phát tácphải có một khoảng thời gian, chắc là sau khi ta rời khỏi nội điện mới có người cho vào trong hương đỉnh. Khi đó. . . " Rốt cục hắn cũng xoay đầu lại nói với Diệp Vũ Hà : "Ngươi cho rằng như nào ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đế Yến

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook