Đế Yến

Chương 59: Phấn hồng 3

Mặc Vũ

14/11/2017

Ánh trăng mờ mờ, gió vẫn hiu hiu thổi, chiếc thuyền nhỏ mang theo vẻ nhu hòa tiến tới. Trên thuyền một nữ nhân ôn nhu đang đứng, có cách ăn mặc của một nha hoàn, hai mắt mở to nhìn Thu Trường Phong, nói khẽ: "Là Thu Trường Phong, Thu công tử phải không?"

Thu Trường Phong hơi kinh ngạc, hắn hoàn toàn không biết cô gái này,làm sao cô gái biết hắn, chậm rãi gật đầu nói: "Tại hạ Thu Trường Phong, nhưng không phải là Công tử."

Nha hoàn tự nhiên cười che miệng nói: "Thu công tử khiêm tốn." Thu ba lưu chuyển, nhìn từ trên xuống dưới Thu Trường Phong nói: "Không biết Thu công tử có rảnh không, tiểu thư nhà ta thỉnh Công tử đến thuyền một chuyến."

Thu Trường Phong cau mày nói: "Tiểu thư nhà ngươi. . . là ai?"

Nha hoàn kia cười "Khanh khách" bảo: "Công tử đi rồi sẽ biết." Dứt lời nhẹ nghiêng người, làm tư thế xin mời. Thị tỏ ra nắm chắc Thu TrườngPhong nhất định phó ước.

Nguyệt quá trung thiên hà ánh nguyệt Liễu sao y y thoại tương tư.

Cảnh sắc Phong Nguyệt như thế này có thể ôm ấp tình cảm nồng đậm lại thêm phân sắc thái thần bí, bất kỳ nam nhân nào cũng rất khó cự tuyệt loại lời mời này. Vô luận như thế nào, chỉ cần là nam nhân ắt sẽ mau mau đến xem.

[Dịch nghĩa : Tr ă ng l ê n qu á đầ u tr ă ng chi ế u r ọ i Ng ọ n li ễ u vi v ú t n ó i y ê u đươ ng]

Thu Trường Phong tỏ vẻ có chỗ thất lễ, đứng tại chỗ lãnh đạm nói: "Xưa nay ta không muốn tới cuộc hẹn mà không biết nguyên nhân, cáo từ." Dứt lời xoay người rời đi.

Nha hoàn kia khẽ giật mình, thấy Thu Trường Phong thật sự đi xa, không khỏi lo lắng nói: "Thu công tử, ngươi muốn giết chết nô tỳ sao?"

Thu Trường Phong hơi kinh ngạc, dừng lại nói: "Chuyện là thế nào?"

Nha hoàn kia cười khổ nói: "Tiểu thư nhà ta từng nghe Mị Nương cônương nói sự tình của Thu công tử, nên muốn gặp Công tử. Nô yỳ khoe khoang khoác lác, nói nếu như không thỉnh Công tử về được sẽ nhảy sông tự vận."

Thu Trường Phong nghe được hai chữ Mị nương dĩ nhiên động dung, cau mày nói: "Tiểu thư nhà ngươi quen Mị Nương ư?"

Nha hoàn kia thấy Thu Trường Phong có vẻ đổi ý, hé miệng nói: "Đúng chẳng những quen biết mà còn là bạn tốt nữa."

Thu Trường Phong chớp mắt, gật đầu nói: "Thôi được rồi làm phiền ngươi dẫn ta đi gặp tiểu thư nhà ngươi."Nha hoàn kia vừa mừng vừa sợ: "Cám ơn Thu công tử." Đợi Thu Trường Phong vừa lên thuyền, nàng lập tức khua mái chèo, nhằm giữa sông chèo đi.



Hoa quốc luận hậu hội đã giải tán, sau khi mọi ngưởi đã đi hết, mặc dù trên sông Tần Hoài vẫn còn một vài ngọn đuốc đang cháy, nhưng không khí dường như không còn náo nhiệt nữa.

Vốn dĩ sau hoa quốc luận hậu còn có thịnh hội, nhưng bởi vì sự cố của Hán Vương, cho nên đám Phong Lưu Tài Tử đã về hết, không dám làm phật ý Hán Vương, làm sao dám say rượu cuồng hoan?Thu Trường Phong thấy phía trước thuyền hoa có lan can màu lục bích, mái Chu Hồng, đèn dầu chiếu sáng một căn phòng nhỏ trên tàu, thiếu đi phân son lã lướt mà chủ yếu là trí tuệ khoáng đạt.

Lúc thuyền nhỏ đến bên cạnh thuyền hoa, Thu Trường Phong nhìn thấy bên trong có cửa sổ khắc hoa, có đèn cung đình sáng ngời, có một người con gái chống cằm nhìn đèn dầu cháy.

Tuy không đến nỗi kinh hãi khi thấy nàng, nhưng Thu Trường Phong đoán chừng vị tiểu thư kia không phải là kẻ bình thường, có thể nói là đời này hắn khó mà gặp được người như vậy.Chờ đến khi lên trên thuyền hoa, nha hoàn dẫn đường vén vải rèm lên, khách khí nói: "Thu công tử, Tiểu Thư đang đợi ở bên trong, mời ngươi vào."

Trước cửa thuyền hoa có một lồng chim màu Thúy Lục, nhưng bên trong không có chim.

Thu Trường Phong thoáng nhìn, trong mắt hiện lên phân kinh ngạc, nhưng chỉ thoáng qua. Trước cửa khoang treo hai ngọn đèn, Thu Trường Phong chỉ là ngẩng đầu nhìn, đã cất bước tiến vào trong khoang thuyền.

Trúc Tương Phi lạnh lẽo, đẹp đẽ tinh xảo, trong khoang thuyền nhưmộng như ảo, lại tràn ngập hương thơm.

Có lư hương Phi Phượng làm bằng đồng để đốt, làm lòng người cảm thấy khoan khoái. Mùi hương nhẹ nhàng lơ lửng, lại ở trên thuyền hoa Như Mộng càng tăng thêm phần làm say lòng người.

Trong khoang thuyền có một cô gái đang ngồi, tóc như mây, hai tay chống cằm, từng ngón thon dài, chỉ nhìn qua có thể thấy rõ vẻ phong tình. Mái tóc đen như nhuộm có sợi rủ xuống trên cánh tay trắng ngần, tạo nên một vể đẹp kinh tâm động phách. Nghe thấy tiếng khua màn trúc, nàng không đứng lên, chỉ là chống cằm quay sang hướng ThuTrường Phong.

Chẳng qua chỉ là một ánh mắt nhìn mình, nhưng Thu Trường Phong lại giống như bị bắn trúng một mũi tên – mũi tên mang phần sợ hãi.

Sợ hãi kèm theo vài phần kinh ngạc.

Vân Mộng Công Chúa rất đẹp, nhưng so với Mị Nương thì như là một thiếu nữ. Nhưng Mị Nương sánh với nữ nhân này lại có vẻ quá mức thành thục. Mị Nương mang vẻ phong tình vô hạn khi nhìn về phía nam nhân, làm tiêu tan sự nổi giận của họ khi nhìn nàng, nhưng nàng kia tựa hồ không cần phong tình, chỉ cần đôi mắt đầy mị lực, đôi mắt trắng đen rõràng, làm cho người sa vào trong đó sẽ quên hết mọi thứ.

Nàng không đứng lên, chỉ là khẽ cười nói: "Vị này chắc hẳn chính là Thu công tử rồi?" Thanh âm của nàng, cũng như sắc đẹp đều khó có thể miêu tả thành lời.

Thu Trường Phong thở dài nói: "Ngươi không biết ta, lại phái Nha Hoàn tới tìm ta có lạ lắm không?”



Nàng đứng dậy, khóe miệng tuy có dáng tươi cười, nhưng mi tâm tựa hồ có chút nhíu lại, một mỹ nhân như vậy lại có sầu bi sao? Nàng liền đi tới, thấp giọng nói: "Thiếp thân không biết Thu công tử, nhưng mà nghengười khác nói về sự tích của Thu công tử. . ."

Thu Trường Phong ánh mắt lập loè nói: "Mị Nương?" Mặc dù hắn hỏi như vậy, nhưng trong tâm biết rõ không phải đáp án này. Hắn hiểu rõ Mị Nương biết Mị Nương sẽ không đề cập chuyện của hắn với những nữ nhân khác.

Cho nha hoàn mời hắn đến chắc là vì chuyện gì đó.

Hắn tới nơi này, vốn là muốn biết rốt cuộc là vấn đề gì?

Nàng kia cười không đáp Thu Trường Phong, lại nói: "Thiếp thân biết rõThu công tử quả thật là đại anh hùng, đại hào kiệt. Trước mặt Hán Vương Thu công tử có thể theo nếp làm việc, chỉ bằng điểm này đã làm cho thiếp hâm mộ tột đỉnh, muốn gặp mặt một lần."

Gió Tần Hoài hiu hiu, ánh trăng hiền hòa. Tình cảnh này, có cô gái nhẹ nhàng nói ra điều hâm mộ với chàng trai thì nếu chàng trai không say cũng sẽ si.

Thu Trường Phong không si cũng không say, hai con ngươi sáng ngời, chỉ nhìn chằm chằm vào nàng: "Ta cũng không tin chuyện mỹ nữ yêu anh hùng, huống chi ta chưa bao giờ là anh hùng. Ta biết nước sông Tần Hoàicó sự khác nhau, nhưng chị gái và em gái lại không có gì khác nhau, đều là yêu thương nhau. . ."

Nàng nghe đến đó vẻ tươi cười có chút cứng ngắc, đột nhiên thần sắc có chút ít ai oán. Nàng cảm thấy Thu Trường Phong trước mặt có thể làm cho mọi việc đều trở nên đơn giản, thậm chí làm cho người khác xấu hổ.

Thu Trường Phong híp mắt, xem cô gái trước mắt rồi bảo: "Vậy thì ta sẽ không tin là ngươi thích ta, ngươi không cần vòng quanh, có thể nói lý do tìm ta ra."

Nàng kia nhẹ nhàng cười một tiếng, trong tiếng cười mang theo phân uoán, "Thu công tử không đoán được sao?"

Thu Trường Phong ánh mắt chớp động, đột nhiên nói: "Chuyện xảy ra trên thuyền Hán Vương, ngươi đã biết chắc là có người nói với ngươi. Nói như vậy. . . Ngươi mới vừa nói người khác chính là bọn Vinh Công tử ư?"

Biết rõ sự tình trên thuyền, chỉ có Hán Vương và Vinh Công tử, Mạnh Hiền, biết rõ sự tình của Mỵ Nương hiển nhiên cũng chỉ có Vinh Công tử. Mạnh Hiền hiển nhiên không quen biết những cô gái này, Hán Vương không có khả năng nói ra việc này, như vậy tính ra, đáp án quả thực chính là bọn chúng.Nàng vừa cười vừa mang theo phân khâm phục, "Thu công tử quả nhiên thần cơ diệu toán, điều này cũng đoán được."

Thu Trường Phong lẩm bẩm nói: "Thì ra bọn họ cảm kích ta vì đã bảo vệ tính mạng cho họ. Ta không hiểu, bọn họ nếu thật sự muốn cám ơn ta vì sao không tự mình đến?"

Ánh thu ba ngưng tại trên mặt Thu Trường Phong, tới gần một bước, hơi thở khe khẽ, mùi thơm có thể nghe được, "Thu công tử vì biết nguyên nhân rồi mà còn hồ đồ vậy? Chẳng lẽ thiếp thân thay bọn họ đến tạ công tử, còn chưa đủ sao?"Chẳng biết lúc nào, nàng cơ hồ muốn tựa vào người Thu Trường Phong, nhẹ thở gấp, chỉ là vẻ mặt hơi lãnh đạm, đột nhiên mang theo phần ửng đỏ. Loại thần sắc thẹn thùng này có thể làm cho nam nhân mệt mỏi cả thể xác và tinh thần.

Thu Trường Phong tựa hồ cũng bị nàng làm động tâm, ánh mắt sắc bén dần mờ mịt sương mù, đột nhiên cười nói: "Ta hiểu được, chỉ cần có tiền, muốn mua cái gì trên sông Tần Hoài đều được. Bọn người Vinh Công tử cảm kích ta bởi vậy dùng tiền mua ngươi một đêm để hầu hạ ta, nên ngươi tìm ta đến đây, chính là vì hoàn thành chuyện mà bọn người Vinh Công tử phân phó, muốn báo đáp ta?"Chuyện phức tạp hắn có thể hiểu liền, nhưng sự tình đơn giản thì ngược lại nghĩ nửa ngày chưa ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đế Yến

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook