Đế Yến

Chương 64: Ma quân 3

Mặc Vũ

14/11/2017

Lông mày Tàng Địa Cửu Thiên dựng thẳng đứng, y chậm rãi nói: “Không sai, ngươi giao ‘Nhật Nguyệt ca’ cho ta, ta sẽ không giết ngươi.” Y không sợ Thu Trường Phong kéo dài thời gian, đơn giản là vì y biết rõ uy lực của phong nhứ khi dung hợp với cùng hỏa hoàng.

Thân hình Thu Trường Phong lại lảo đảo, hắn sờ tay vào ngực nói:“Chuyện cho tới bây giờ, nếu không đưa cho ngươi quyển sách này … chỉ sợ cũng không được…” Tay phải Thu Trường Phong còn chưa móc ra đồ vật, tay trái đột nhiên mở ra, vài ánh hàn quang xoay tròn đánh tới chỗ Tàng Địa Cửu Thiên.

Trong tiếng hét giận dữ, Tàng Địa Cửu Thiên lăng không bay lên.

Không phải y không đề phòng Thu Trường Phong nói dối, nhưng lại không nghĩ tới Chướng Nhãn Pháp của Thu Trường Phong cũng xuất thần nhập hóa. Mặc dù y đã bay lên, nhưng trong lúc vội vàng, chỉ như nhổ hành tây trên ruộng cạn, không còn dáng vẻ thong dong lúc trướcnữa.

Y vỗ tay mở áo ra, vốn còn tưởng Thu Trường Phong đánh lén y, muốn rút lui chạy trốn, bởi vậy y dừng lại trên không trung đánh tới chỗ Thu Trường Phong. Đây vốn là chuyện đương nhiên, Tàng Địa Cửu Thiên bản tính cao ngạo, tự cho công phu của mình là cao, biết rõ Thu Trường Phong trúng độc, y tuyệt đối không nghĩ rằng Thu Trường Phong dám chạy về hướng của y mà trốn.

Thế nhưng mà lần này Thu Trường Phong lại chọn đúng hướng Tàng Địa Cửu Thiên mà chạy.Lúc ám khí bay ra, Thu Trường Phong liền vận sức ở lòng bàn chân, cùng với ám khí bay ra ngoài.

Vài tia hàn quang kia không bắn tới chỗ Tàng Địa Cửu Thiên mà bắn tới người mấy nhẫn giả phía sau. Trong tiếng rên rỉ của mấy nhẫn giả kia, có hai người ngã xuống đất, hai người lảo đảo tránh sang bên cạnh.

Thu Trường Phong vọt tới trước mặt bọn họ, thân hình bắn lên cao, lao xẹt qua đỉnh đầu bọn họ. Hắn không có thời gian rảnh ra tay, hắn mà tranh thủ thời gian chính là muốn chết.

Phải thừa dịp trước khi Tàng Địa Cửu Thiên đuổi tới mà chạy ra khỏithuyền hoa, hắn đã trúng độc nên không còn muốn tham chiến.

Lúc Thu Trường Phong lao xẹt qua đỉnh đầu những người kia, nội tâm hắn trầm xuống, bởi vì hắn đã nhìn thấy nhẫn giả phía trướng không ngăn cản hắn lại mà lại lùi lại, lui về sau đến hơn hai trượng. Có người cầm Võ sĩ đao tụ lực chờ sắn, có người đút tay vào túi chuẩn bị ám khí phục kích, còn có hai người cầm khóa sắt trong tay, xem ra là muốn bắt trói hắn tại chỗ…

Đao pháp, ám khí, độc dược của nhẫn giả đều cực kì quỷ dị, bọn chúng lấy lui làm tiến, hấp dẫn chằng chịt, bố trí thành bia ngắm bắn, bọn chúngchính là muốn ngăn cản Thu Trường Phong một lát để Tàng Địa Cửu Thiên đánh tới.



Thu Trường Phong vất vả tranh thủ được một khe hở, bị một màn vừa lui vừa ngăn cản chắc chắn, mặc dù tâm tình Thu Trường Phong trầm xuống nhưng đao đã rút ra.

Ánh đao lên như sao băng ngang trời.

Người chưa đến ánh đao đã đến trước, ánh đao lóe lên, đầu người rơi xuống. Một đao của hắn lập tức chém hai nhẫn giả cầm khóa sắt, mà thân hình như gió chỉ dừng lại trong chốc lát, đột nhiên hắn phát hiện mình đãđến tuyệt cảnh.

Đứng trước sinh tử, đầu óc hắn trở nên cực kỳ tỉnh táo, hắn cảm thấy người cầm võ sĩ đao đang hấp khí tụ lực, trên tay những nhẫn giả kia đã có hơn mười phi tiêu hình chữ thập. Lại có một nhẫn giả cầm tiêu đồng trong tay đang để ý đến bước đi của hắn, nếu bị độc châm thổi trúng chân, hắn không muốn chết cũng khó.

Nhưng chết người nhất chính là Tàng Địa Cửu Thiên đang thay đổi tư thế, y đã lao tới chỗ cao nhất muốn thi triển tuyệt chiêu Cửu Thiên Ứng Lôi đánh hắn!Mạn thuyền ngay trước mặt, đối với Thu Trường Phong thì giống như chân trời xa xôi. Hắn hít sâu một hơi, đột nhiên nở nụ cười, trong nụ cười của hắn có ẩn chứa một phần ý tứ nan giải.

Bởi vì hắn bỗng nhìn thấy một người từ phía sau mấy nhẫn giả kia lao lên, rút kiếm.

Người nọ không phải nhẫn giả, xuất hiện còn đột ngột hơn cả nhẫn giả. Thân hình quen thuộc kia, làm cho lúc này Thu Trường Phong không nghĩ tới cái chết, chỉ là bỗng nhiên hắn nghĩ đến bờ sông Tần Hoài năm xưa…

Lúc đó cành liễu đúng lúc mơn mởn nhất, mưa bụi lành lạnh, hắn nhưmột tên tiểu ăn mày nằm trong vũng bùn lầy lội, gần như chết đói, thậm chí còn cận kề cái chết hơn so với tình cảnh hiện nay của hắn trên sông Tần Hoài.

Chốn phồn hoa đồng nghĩa với sự cô đơn, sự xa hoa làm nổi bật sự nghèo hèn. Cuộc sống ăn ở trên thuyền hoa vung tiền như rác, nhưng hắn vẫn không thể quên cuộc sống đói khổ nghèo hèn lúc trước.

Tuy lúc đó là mùa xuân, nhưng trong lòng hắn lại lạnh lẽo như ngày đông giá rét tháng chạp.

Lúc đó tưởng như hắn đã chết, thì bỗng nhiên có một bàn tay nhỏ nhắntrắng nõn cầm một cái bánh bao không nhân sạch sẽ, không quan tâm đến ánh mắt kinh ngạc của mọi người, một giọng nói mềm mại như gió xuân vang lên: “Ngươi ăn đi.”



Âm điệu mềm mại kia, dung nhan thanh khiết tinh thuần, giống như gió xuân, đã hòa tan băng giá trong lòng hắn.

Từ nhỏ hắn đã không rơi lệ, nhưng khoảnh khắc khi nhìn thấy cái bánh bao kia, sống mũi lại cay cay. Bàn tay nhỏ bé, nhan sắc như hoa trước mắt kia đã rửa sạch tất cả mọi thứ trong đầu hắn…

Thì ra… mặc dù để chết rất dễ dàng, nhưng để quên lại rất khó khăn!Tất nhiên bàn tay nhỏ bé trắng muốt kia đã lớn, trong tay không phải cầm bánh bao mà là bảo kiếm. Hắn từ một tên ăn mày ti tiện đã trở thành một Cẩm Y Vệ như ngày hôm nay.

Năm tháng thoi đưa làm người ta chóng mặt, cho dù có như thế nào chăng nữa thì nhiều người cũng bị thời gian làm cho biến đổi, quên mất mình đã từng trải qua những lúc như vậy rồi.

Nhưng hắn không quên, hắn vĩnh viễn không quên được cảnh tượng bông liễu trước gió năm đó. Hình ảnh đó đã khắc sâu vào lòng hắn —— khắc cốt ghi tâm.Tia chớp lóe lên.

Boong thuyền đang yên tĩnh đột nhiên có tia chớp huyền ảo xẹt qua.

Tia chớp là dấu hiệu báo trước tiếng sấm, mặc dù tiếng sấm vang không làm rung động tâm tư, nhưng nó có khả năng lưu lại sự sợ hãi trong tâm trí con người.

Phía sau những nhẫn giả kia, có người lao ra từ mạn thuyền, rút kiếm huy động.

Động tác rút kiếm nhanh như tên bắn, huy kiếm như thiểm điện. Điệnxẹt chỉ trong nháy mắt, nhẫn giả cầm phi tiêu chưa kịp phi đã dừng lại, nhẫn giả cầm đao không kịp hít thở, yết hầu đã bị xuyên thành một lỗ. Nhẫn giả thổi châm chưa kịp nhả hơi ống kim đã bị điện quang chém đứt, độc châm bắn ngược, tất cả đều cắm trên mặt gã.

Tia chớp biến mất, đã có ba nhẫn giả ngã xuống.

Tiếng sấm vang lên, Tàng Địa Cửu Thiên ở trên không, khóe mắt y nhìn càng rõ ràng. Y đã nhìn ra có người rút kiếm nhanh như điện, trong nháy mắt đã giết chết ba nhẫn giả.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đế Yến

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook