Đế Yến

Chương 63: Ma quân 2

Mặc Vũ

14/11/2017

Cửa sổ vỡ tan, Thu Trường Phong chưa vội lao ra. Hai đao giao nhau, xẹt qua trên cửa sổ, nếu Thu Trường Phong lập tức đánh vỡ cửa sổ mà lao ra thì chỉ sợ hai đao này đã chặt hắn thành ba đoạn.

Ngoài cửa sổ cũng có mai phục.

Trên thuyền không chỉ có một thích khách.Đây vốn là một ván cờ, ván cờ muốn hắn chết? Thích khách tâm cơ tàn nhẫn như vậy muốn giết hắn, đến cùng là vì cái gì?

Trong đầu Thu Trường Phong nghĩ lại, tay trái vừa lật, đầu ngón tay hắn có thêm hai đồng tiền. Chỉ là đầu ngón tay vừa run lên, hai đồng tiền lao ra khỏi cửa sổ như điện xẹt đánh lên hai cổ tay trên song cửa sổ của thích khách.

Thích khách bên ngoài kia chỉ cảm thấy cổ tay đau xót, chúng kêu rên một tiếng, rốt cuộc không nắm chặt được trường đao. Hai chân Thu Trường Phong đá ra trúng vào chuôi đao.Hai đao bắn ra nhanh như điện theo hình cầu vồng, chui vào bóng tối. Trong bóng tối có người rên thảm, máu tươi bắn ra.

Thì ra có hai người đến, muốn chặn đường Thu Trường Phong, không ngờ lại bị hai đao kia xuyên thủng chết ngay tại chỗ.

Thu Trường Phong tung người lên boong thuyền, đứng im tại đó, khuôn mặt hắn càng tái nhợt. Hắn đứng yên ở đó, thân hình nếu không như trường thương thẳng tắp thì đã lung lay như cây liễu trước gió sắp đổ.

Đúng lúc này, trên boong thuyền có bóng người lắc lư, hơn mười người tụ lại chỗ này. Thần sắc những người kia vô cùng thận trọng, từ từ dồnép về phía Thu Trường Phong.

Dưới ánh trăng, những người kia đều một thân hắc y, trên mặt có khăn che mặt, chỉ để lộ ra một đôi mắt như mắt sói hoang. Dưới ánh trăng, tình cảnh hiện ra làm lòng người lóe lên tia lạnh lẽo.

Ánh mắt Thu Trường Phong đảo qua mấy người họ, hít một hơi thật sâu, trên mặt hắn hiện lên vẻ ngưng trọng hiếm thấy.

Một tiếng “ Vút” vang lên, thân ảnh tối sầm từ trên không trung hạ xuống đứng trước người Thu Trường Phong không xa, người kia cười lạnh bảo: “Thu Trường Phong, ngươi cũng có ngày hôm nay sao?”Người nọ cũng không che mặt, sắc mặt y như sáp nến, trên người có một chòm râu, hai lông mi liền thành một khối, người khác mà nhìn vào sẽ cảm nhận được một tia hàn ý không nói nên lời.

Đương nhiên không phải y từ trên trời rơi xuống, mà là nhảy xuống từ đỉnh thuyền. Đỉnh thuyền hoa cao mấy trượng, giữa lúc y nhảy xuống nhìn lại có cảm giác như diều hâu lượn lờ, hắc y cũng linh động giống như cánh chim. Tuy nói là y mượn sức của hắc y, nhưng kinh công của y quả thực là tuyệt diệu.

Ánh mắt Thu Trường Phong co lại, gã chậm rãi nói: “Tàng Địa CửuThiên?”

Người nọ hơi ngạc nhiên, không nghĩ tới một câu của Thu Trường Phong đã nói rõ ràng lai lịch của y nên bèn cười bảo: “Không ngờ được, một tên Cẩm Y Vệ nhỏ nhoi cũng biết đại danh của ta cơ đấy.”



Thu Trường Phong mỉm cười nói: “Đại danh của ngươi như thế thì ra cũng không ngoa, cũng chỉ biết ám toán bọn chuột nhắt mà thôi. Xem ra tên ‘Tàng Địa’ của các ngươi quả không có sai, mỗi người các ngươi đều có đặc điểm của chuột, lén lén lút lút.”

Cuối cùng hắn đã biết tại sao đối phương phải giết hắn, lúc đầu ở trongmiếu đổ nát trên dãy núi Thanh Điền, chính hắn đã giết chết Tàng Địa Cửu Hãm, hiện tại Tàng Địa Cửu Thiên đến đương nhiên là để báo thù. Thật là đối phương chẳng những dùng mỹ nhân kế lại còn điều động rất nhiều người đến giết hắn, việc này làm cho Thu Trường Phong giật mình.

Tất nhiên, Vân Cầm Nhi cũng là một con cờ của Tàng Địa Cửu Thiên, dùng ả ngăn chặn Thu Trường Phong, để cho bọn người Tàng Địa Cửu Thiên trèo lên thuyền.

Trong ánh mắt của Tàng Địa Cửu Thiên đột nhiên lóe lên lửa giận, y nhìn chằm chằm Thu Trường Phong mà nói: “Nếu ta để cho ngươi thoải máichết đi thì… ta sẽ đổi thành họ của ngươi.”

Thu Trường Phong cười cợt nói: “Ngươi muốn cùng họ với ta ư, dù sao cũng phải hỏi xem ta có đồng ý hay không đã.”

Hai tay Tàng Địa Cửu Thiên mở ra, hắc y rung lên, giống như diều hâu giương cánh, ánh mắt như muốn nhào lên phía trước, rồi đột nhiên y thở dài một hơi nhẹ nhõm, thu liễm hắc y, mỉm cười nói: “Ngươi muốn chết, ta sẽ không để cho ngươi chết như vậy đâu. Đương nhiên là ngươi cảm thấy kì lạ, không biết tại sao tự nhiên mình lại trúng độc.”

Thân hình Thu Trường Phong lung lay, gã thở dài nói: “Không tệ, thật sựlà ta không biết tại sao mình lại trúng độc được.” Thì ra vừa rồi hắn nóng lòng phi ra khỏi khoang thuyền có lẽ là bởi vì đã trúng độc.

Tàng Địa Cửu Thiên đang tươi cười nhưng khuôn mặt vẫn hằn lên vẻ dữ tợn: “Trong thuyền đốt một loại hương tên là Long Tiên Hương, vốn ban đầu tên gọi của nó là hỏa hoàng, xuất xứ từ Thiên Trúc xa xôi…”

Thu Trường Phong nói ngắn gọn: “Hỏa hoàng không độc.”

Tàng Địa Cửu Thiên cười nói: “Không sai, chính xác hỏa hoàng hoàn toàn không độc. Vậy mà ngươi có chút môn đạo, nếu như chúng ta hạ độc trong lư hương, chỉ sợ lúc ngươi tiến vào gian phòng đã phát hiện rồi, vìvậy ta đã bảo Y hạ hỏa quang bôi thêm phong nhứ lên chuôi kiếm.”

Y Hạ hỏa quang đương nhiên là thích khách ẩn mình trong khoang thuyền kia cất giấu, gã xuất kiếm độc ác, nhẫn thuật hỏa quang cũng không kém. Nhưng gã đã bị một kiếm của Thu Trường Phong xuyên qua cổ họng mà chết trong khoang thuyền.

Thấy con ngươi Thu Trường Phong co rụt lại, Tàng Địa Cửu Thiên càng đắc ý bảo: “Phong nhứ cũng không độc, vốn nó là chiết xuất từ một loại thực vật sinh sôi ở Đông Doanh, không màu không vị, gặp gió tán đi, như bông liễu phất phơ.”Thu Trường Phong nắm chặt hai tay, cắn răng nói: “Phong nhứ kết hợp cùng hỏa hoàng sẽ làm cho người ta trúng độc sao?”

Tàng Địa Cửu Thiên vỗ tay cười nói: “Không sai, ngươi rất thông minh, nhưng còn kém lão tử một chút. Thời điểm Y Hạ ra tay phóng hỏa quang, phong nhứ liền xâm nhập vào hơi thở của ngươi, nếu không phải ngươi cầm kiếm của hắn thì cũng không phát hiện mình đã bị trúng độc sớm như vậy. Có thể nói là ngươi có phát hiện cũng vô ích, dưới con mắt của tứ bộ cao thủ Đông Doanh ở đây, ngươi đã là cá trong chậu. Nếu ngươi có thể chạy thoát…”Thu Trường Phong lạnh lùng nói: “Thì ngươi sẽ đổi thành họ của ta sao?” Thấy sắc mặt Tàng Địa Cửu Thiên tái nhợt, ánh mắt Thu Trường Phong khẽ đảo, hắn đột nhiên thở dài nói: “Ngươi đã nắm chắc nhưng lại chưa vội giết ta, chắc chắn là ngươi muốn lấy ‘Nhật Nguyệt ca’ ”.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đế Yến

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook