Đế Yến

Chương 128: Lương nhận 3

Mặc Vũ

14/11/2017

Đám nhẫn giả trước mắt đã vây lại, nàng và Thu Trường Phong muốn lao ra là chuyện còn khó hơn lên trời.

Khi Thu Trường Phong nhìn Tàng Địa Cửu Thiên, đồng tử trong mắt liền co lại, nói: "Những người này. . . Đều bị các ngươi giết?"

Giấu địa Cửu Thiên cười ha hả, vô cùng đắc ý nói: "Không tệ, đều dochúng ta giết đấy, thì làm sao nào?"

Thu Trường Phong chậm rãi hít vào một hơi rồi nói tiếp : "Vậy còn Thượng Sư đâu ?"

Ánh mắt Tàng Địa Cửu Thiên khẽ xoay chuyển, thoáng nhìn đám thi thể trong điện rồi nói: "Lão ta không ở trong này sao?"

Trong mắt Thu Trường Phong ánh lên vẻ kinh ngạc, nhưng khi hắn còn chưa nói được câu nào thì Tàng Địa Cửu Thiên đã vừa cười vừa nói: "Cũng không cần biết lão ta đang ở đâu, đã trúng phải Phi Thiên Phạm Âm thì tâm mạch sẽ bị vỡ nát, cả đời cũng không thể phục hồi được. "Thân thể Thu Trường Phong chợt cứng lại, thì thào tự nói : "Phi Thiên Phạm Âm?" Trong khoảnh khắc này sắc mặt của hắn đã trở lên tái nhợt. Lúc trước trong lòng hắn còn chút hy vọng, rằng Diêu Nghiễm Hiếu còn sống, nhưng khi nghe thấy cái tên Phi Thiên Phạm Âm thì hắn đã tâm tàn ý lạnh.

Hắn biết Phi Thiên Phạm Âm là một trong những nhẫn thuật cực kỳ quỷ dị của nhẫn giả Đông Doanh, cùng Phần Địa Hỏa và Thiên Nhân Thủy được xưng là Nhẫn Thuật Tam Tuyệt.

Nhẫn giả muốn giết người cũng không phải đơn giản là chỉ dùng đaokiếm.

Theo những gì mà Thu Trường Phong biết, Nhẫn Thuật giết người của Nhẫn Giả có chừng trên dưới trăm loại. Phi Thiên Phạm Âm là một trong những loại thuộc hàng cao cấp, nghe nói khi Phi Thiên Phạm Âm phóng về phía đối phương, chỉ bằng chú ngữ cũng có thể khiến cho tâm thần đối phương bị lâm vào thác loạn, hoặc tâm mạch bị đoạn tuyệt. Đám người này dùng Phi Thiên Phạm Âm để đối phó Diêu Nghiễm Hiếu, thì Diêu Nghiễm Hiếu sao có thể còn có đường sinh cơ cơ chứ?

Mặc dù thân hình Thu Trường Phong lung lay không vững, nhưng ánhmắt càng thêm lạnh lẽo, hắn nói: "Nói như vậy, cao thủ của Như Dao bộ cũng tới?" Tàng Địa Cửu Thiên cười to nói: "Ngươi cũng không kém chút nào, cũng biết Phi Thiên Phạm Âm vốn là bí kỹ của Như Dao bộ. Thế nhưng dựa vào tình trạng của ngươi bây giờ, mà cũng muốn kiến thức một chút sao?"

Đột nhiên người mặc bộ quần áo đỏ bên cạnh không kiên nhẫn được liền nói: "Ta lưu lại, chẳng qua cũng chỉ muốn xem tên tiểu tử có thể giết đệ đệ Cửu Địa của ngươi có bản lãnh gì, nhưng xem ra lúc này cũng không cần ta phải ra tay rồi. Ngươi còn chưa động thủ sao?" Người nọ mặc một bộ hồng y đứng ở đó giống như một ngọn lửa đang thiêu đốt, đối vớiđám cao thủ của Tàng Địa bộ xung quanh không chút khách khí.

Ánh mắt Thu Trường Phong khẽ xoay chuyển, chậm rãi nói: "Tàng Địa Hám Sơn Xuyên, Y Hạ Hỏa Lí Anh. Hai người Cửu Thiên Cửu Địa của Tàng Địa bộ đều có dã tâm bừng bừng, còn Y Hạ gia đều là hạng lòng lang dạ thú. Các hạ hung hăng càn quấy như, hơn nữa lại không hề khách khí với Tàng Địa Cửu Thiên như vậy, ắt hẳn các hạ là Y Hạ Tông Chủ Y Hạ Hỏa Hùng có phải hay không?"

Vốn người mặc hồng y như ngọn lửa vốn không để Thu Trường Phong vào trong mắt, nhưng khi nghe thấy Thu Trường Phong một câu đã nóitoạc ra tên họ của mình, khiến hắn cảm thấy rất kinh ngạc.



Thu Trường Phong lại nói tiếp : "Tuy Y Hạ gia có dã tâm, nhưng trong tứ bộ Nhẫn Giả cũng chỉ bài danh thứ ba, vốn đối với hai bộ Như Dao, Tàng Địa rất là khách khí, Y Hạ Tông Chủ có thể quát nạt Tàng Địa Cửu Thiên như vậy chứng tỏ là thấy Tàng Địa bộ bị tổn thất thảm trọng lên cảm thấy Tàng Địa bộ không còn gây ra uy hiếp, vì thế thái độ lúc này mới biến chuyển như vậy đúng không?"

Lời này vừa nói ra, lập tức sắc mặt cả Y Hạ Hỏa Hùng lẫn Tàng Địa Cửu Thiên đều thay đổi.Thực ra uy khấu vốn là võ sĩ của một số nhân vật quyền quý Đông Doanh nuôi dưỡng, trước mắt Đông Doanh cũng đang rung chuyển, một số nhân vật quyền quý suy tàn khiến cho đám võ sĩ bị mất đi chỗ dựa, một số người thì đi tìm đường khác để sống, một số lại lang thang qua biển đến vùng duyên hải của Đại Minh, lúc bắt đầu còn tuân theo quy củ, cùng buôn bán qua lại với Minh Triều nhưng càng về sau lại lấy vũ kỹ khinh người, bắt đầu giết người phóng hỏa cướp bóc khắp nơi, biến thành cường đạo đồng thời cũng trở thành tai họa ngầm cho cả vùng duyên hải Đại Minh.

Sau đó nhẫn giả Đông Doanh liền âm thầm khống chế những tên cướpbiển này, từ đó cướp được lợi nhuận cực lớn. Hiện tại, trong tất cả các thế lực nhẫn giả Đông Doanh có bốn bộ nổi danh nhất được xếp theo thứ tự chính là Như Dao, Tàng Địa, Y Hạ và Giáp Hạ. Nhẫn Giả dư bộ cũng có chút danh tiếng nhưng thực lực vẫn còn kém xa bốn bộ này.

Nhưng vấn đề là bốn bộ này cũng không sống hòa thuận với nhau, mà luôn không ngừng tranh đấu gay gắt với nhau, đều muốn lấy được vị trí có quyền lực chí cao của Nhẫn Giả là Tôn Giả.

Trước mắt, người đứng đầu bốn bộ này chính là Tông Chủ Như Dao bộ —— Như Dao Tàng Chủ, hắn nắm trong tay rất nhiều nhẫn giả của ĐôngDoanh.

Như Dao Tàng Chủ là kỳ tài ngút trời, chỉ dựa vào nhẫn thuật tinh diệu mà vào thời điểm hơn hai mươi năm trước đã liên tục đánh bại bẩy mươi hai tên nhẫn giả tinh thông nhẫn thuật của mười bảy bộ Đông Doanh, lấy được vị trí Tôn giả của Nhẫn Giả bộ. Từ đó về sau Đông Doanh mới truyền lưu câu nói Như Dao Tú Thiên Địa vừa nói.

Về sau Như Dao Tàng Chủ bắt đầu phân chia đẳng cấp cho đám nhẫn giả trong Nhẫn Giả bộ, thành lập lên quy tắc thép về đẳng cấp trong Nhẫn Giả bộ. Hiện tại giới nhẫn giả được phân chia thành ba loại nhẫn giảthượng, trung, hạ. Trong đó Tàng Địa bộ theo sát phía sau Như Dao bộ an bài ở vị trí thứ hai; tuy Y Hạ Hỏa Hùng cuồng vọng, cũng có lẽ vì y là Tông Chủ của Y Hạ nhẫn giả bộ, nhưng ở bên trong tất cả Nhẫn Giả Bộ thì Y Hạ bộ chỉ có thể ở vị trí thứ ba.

Y Hạ Hỏa Hùng vốn là loại người cực kỳ cuồng ngạo, cho lên hắn cảm thấy không hài lòng với thứ tự xếp hạng này. Tuy hắn không dám tới khiêu khích địa vị Tông Chủ của Như Dao Tàng Chủ nhưng trong lòng đã không bằng lòng với Tàng Địa bộ từ lâu. Thầm nghĩ Tàng Địa bộ có danh khí rất lớn nhưng vừa mới đến Thanh Điền, Kim Lăng, đã bị đánh cho tơi bời hoa lá chạy về, vốn tưởng rằng đối thủ là kẻ vô cùng khó nhằn, vậymà không ngờ lại là hai tiểu nhân vật trước mắt này.

Thu Trường Phong chỉ nói hai câu đơn giản đã nói rõ quan hệ của hai bộ Tàng Địa và Y Hạ, chẳng trách sắc mắt của Cửu Thiên và Y Hạ Hỏa Hùng cùng thay đổi như vậy.

Dù sao Y Hạ Hỏa Hùng cũng là kẻ lão làng, nhãn châu khẽ xoay động, nói: "Thu Trường Phong, chỉ bằng tên tiểu tử ngươi mà định ly gián chúng ta sao, hãy còn kém xa lắm. Ngươi nói lảm nhảm hết câu này đến câu khác chẳng qua chỉ muốn tìm cách vớt lại tính mạng, nhưng ngươi có biết tại sao chúng ta nguyện ý nghe ngươi nói nhảm không?"Thu Trường Phong im lặng không nói.

Tàng Địa Cửu Thiên lập tức cười theo rồi bảo: "Bởi vì ngươi đã trúng độc!"

Thân thể của Thu Trường Phong lung lay giống như một chiếc lá khô trong gió, hắn thở dài nói: "Các ngươi hạ độc vào trong hương đỉnh sao ? Các ngươi cố ý phái người đóng giả Vệ Thiết Y nằm bên cạnh hương đỉnh, không những muốn ám toán ta mà còn định dụ ta qua đó để hít phải khí độc sao?"

Phương pháp này vốn là một kế liên hoàn, thật ra khi ở trên thuyền hoaTần Hoài, Thu Trường Phong cũng đã từng gặp một lần.

Kế sách của đám nhẫn giả thật sự quá phức tạp và rối rắm, khó lòng phòng bị.



Khóe miệng Tàng Địa Cửu Thiên nở ra nụ cười đầy đắc ý rồi nói: "Không tệ, tuy ngươi cũng có chút đầu óc nhưng so với lão tử thì vẫn còn kém xa. Vừa rồi ngươi đã dừng lại bên cạnh hương đỉnh khá lâu, đã sớm hít phải Tô Cốt hương ( hương mềm xương )của chúng ta, phàm người nào hít phải Tô Cốt hương thì đợi đến khi độc tính hoàn toàn phát tác thì toàn thân sẽ nhũn ra như bùn nhão ngay cả ngón tay cũng không thểđộng đậy được. Loại hương này không tệ, nhưng có một khuyết điểm, đó chính là thời gian phát tác chậm chạp. "

Y Hạ Hỏa Hùng cũng vừa cười vừa nói : "Bởi vậy khi ngươi nói nhảm, chúng ta cũng cùng nói nhảm với ngươi, ắt hẳn bây giờ ngươi bắt đầu cảm thấy tay chân bủn rủn rồi phải không?"

Sắc mặt Diệp Vũ Hà kịch biến, chỉ cảm thấy toàn thân mệt mỏi rã rời, trong lòng không khỏi cảm thấy hoảng hốt, biết rõ lời nói của Y Hạ Hỏa Hùng không giả.

Một tiếng vang ' bất chợt ' vang lên, Tàng Địa Cửu Thiên chấn bay hắc ytrên người, sau lưng vươn ra hai cánh như cánh đại bàng, giọng nói đầy căm hận : "Thu Trường Phong, ta không bỏ đi chính vì muốn tự mình lấy tánh mạng của ngươi. Đến lúc này ngươi còn lời trăn trối gì không?"

Thu Trường Phong cũng không thể nào cố gắng tiếp được, chậm rãi khoanh chân ngồi lên mặt đất, sắc mặt xám trắng nói: "Ta muốn hỏi ngươi một điều. . . " Sau khi hơi ngừng một chút, sắc mặt Thu Trường Phong lập tức biến hóa, điềm nhiên nói: "Mặc dù đám cướp biển các ngươi làm loạn vùng duyên hải, nhưng thiên tử bản triều vẫn muốn dùng đức phục nhân, không muốn xung đột vũ trang với đám người các ngươi. Nhưng hiện tại các ngươi đã giết Thượng Sư của chúng ta, Thiên Tử tứcgiận, các ngươi không sợ hay sao, sau này Thiên Tử phát binh, chẳng những diệt trừ đám nhẫn giả các ngươi, mà còn san cả Đông Doanh Quốc thành bình địa sao?"

Tàng Địa Cửu Thiên và Y Hạ Hỏa Hùng đều cười to, trong mắt Y Hạ Hỏa Hùng nóng rực như một ngọn lửa, nói: "Thiên tử của các ngươi sao ? Hắc hắc, e rằng Diêu Nghiễm Hiếu vừa chết thì cũng đến phiên lão ta rồi. "

Thu Trường Phong kinh ngạc không thôi, trong lòng thầm nghĩ, sao Y Hạ Hỏa Hùng lại có thể tự phụ như vậy, chẳng lẽ người cướp Kim Long quyết chính là bọn chúng hay sao ? Bọn chúng tin rằng Kim Long quyết có thểcải mệnh, vì thế lúc này mới không kiêng dè như vậy hay sao ? Rốt cuộc Chu Duẫn Văn có bản lãnh gì, sao có thể khống chế chư bộ nhẫn giả ?

Tàng Địa Cửu Thiên không đợi Thu Trường Phong lên tiếng, lập tức quát lên : "Huống chi, chuyện hôm nay cũng không thể truyền đến tai thiên tử của các ngươi. "

Diệp Vũ Hà rùng mình, lập tức biết rõ đối phương định giết người diệt khẩu. Nhưng lúc này độc tính đã phát tác, toàn thân mệt mỏi rã rời còn chẳng đứng thẳng được, tâm tư khẽ chuyển, thấp giọng nói: "Ta ngăn chặn bọn chúng lại, ngươi lao ra, đừng để ý ta. "Nàng đã bị thương và trúng độc, cho dù có lao ra cũng không thể chạy khỏi đám Tàng Địa Cửu Thiên đuổi giết, chỉ có thể hy vọng Thu Trường Phong trúng độc hơi nhẹ, còn có thể thoát được một mạng.

Ánh mắt Thu Trường Phong khẽ xoay chuyển liếc nhìn Diệp Vũ Hà rồi đột nhiên vừa cười vừa nói: "Ngươi không phải vẫn luôn chán ghét Cẩm Y Vệ sao? Sao không để ta tiến lên chặn địch?"

Diệp Vũ Hà giật mình, không hiểu vì sao Thu Trường Phong lại biết nàng luôn chán ghét Cẩm Y Vệ ? Những lời như vậy dường như nàng chưa từng nói với Thu Trường Phong thì phải ? Nhưng nàng không kịp nghĩ nhiều,chỉ dời ánh mắt ra chỗ khác nói : "Bởi vì trong cẩm y vệ cũng có người tốt. " Nàng nói đến đây, đã định rút kiếm ra, nhưng không hề biết rằng trong mắt Thu Trường Phong đột nhiên lóe sáng.

Ánh sáng này giống như ánh sao sáng giữa màn đêm tối tăm vậy.

Một mặt vươn tay kéo Diệp Vũ Hà, một mặt Thu Trường Phong vẫn cười nói: "Ta không muốn đi. Không muốn. . . Hôm nay ta và ngươi chết cùng một chỗ. " Hắn cười trông rất vui vẻ, dường như không hề đặt sinh tử ở trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đế Yến

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook