Đế Yến

Chương 74: Lời tiên đoán 5

Mặc Vũ

14/11/2017

Nghe giọng điệu Vân Mộng Công Chúa tràn đầy khinh thường, Tập Lan Đình cười khổ nói: "Bây giờ nhìn lại, những dự ngôn này giống như không đúng lắm, nhưng công chúa hãy ngẫm lại xem, mấy chục năm trước mà Lưu Bá Ôn đã có thể biết bộ tộc Ngoã Lạt, Thát Đát khó đối phó, xem nhưông ta cũng là người nhìn xa trông rộng.”

Vân Mộng Công Chúa ngẫm lại thấy cũng đúng, rốt cục gật đầu nói: "Ý tứ của hai câu trước ta đã hiểu được, nhưng bí quyết Kim Long là có ý gì?"

Tập Lan Đình do dự một chút, lắc đầu nói: "Cái này sao. . . tại hạ cũng không biết."

Trong mắt Dương Sĩ Kỳ có phần cổ quái, nói tránh đi: "Kỳ thật đâu chỉ câu bí quyết Kim Long là khó hiểu, riêng câu 'Thiên Kim dễ cầu khó sửa' cũng đã làm cho người ta suy nghĩ bể đầu rồi."Tập Lan Đình liếc xéo Dương Sĩ Kỳ một cái, gật đầu nói: "cũng đúng, những lời này cũng làm cho người khác nghĩ mãi mà không rõ. Tuy nhiên ý tứ của câu 'Thừa kế nghiệp cha khởi việc binh đao' tại hạ lại có thể phỏng đoán chút ít."

"Câu kia là có ý gì?" Vân Mộng Công Chúa vội hỏi.

Tập Lan Đình trầm ngâm nói: "Những lời này hẳn là nói. . . Năm đó Hoàng Thái Tử Chu Tiêu chết sớm, Chu Doãn Văn thay phụ thân Đăng Cơ, chuyện này này khó tránh khỏi có người phát binh làm loạn."

Vân Mộng Công Chúa vỗ bàn nói: "Đúng nha, hình như là có chuyện nhưvậy."

Trong năm Hồng Vũ, Chu Nguyên Chương lập Chu Tiêu làm Thái Tử, cực kỳ yêu thương Chu Tiêu, mà bản tính của Chu Tiêu cũng rất nhân hậu, lại có Thiên Tử chống lưng. Chu Nguyên Chương nghĩ thầm Chu Tiêu nhất định sẽ kế thừa tinh thần của ông thống nhất thiên hạ, không ngờ Chu Tiêu lại mắc căn bệnh quái lạ. Mặc cho Ngự Y dùng mọi cách để cứu chữa nhưng lại không có hiệu quả, đi trước Chu Nguyên Chương một bước.

Khiến Chu Nguyên Chương chịu nỗi đau không tên, vốn Chu Tiêu chết...rồi, Chu Nguyên Chương còn có hơn hai mươi người con trai. Bấtkể là Tần Vương, Tấn Vương, Yến Vương, Chu Vương đều có thể kế thừa Đế Vị Đại Minh, nhưng Chu Nguyên Chương lại lập con trai của Chu Tiêu, cũng chính là trưởng tôn của ông Chu Doãn Văn.

Chu Doãn Văn cực kỳ trẻ, mà hơn hai mươi vị thúc phụ của ông ta có thể nói là đều có tuổi.

Còn trẻ như vậy đã được làm Đế Vương, không nói tới việc quản quốc gia, cho dù là đối phó hơn hai mươi vị thúc phụ kia đã là chuyện rất khó khăn rồi. Nhưng lúc ấy Chu Doãn Văn lại thể hiện ra bãn lĩnh không tương xứng với niên kỷ.Trong thời gian vài năm, ngoại trừ Yến Vương Chu Lệ đang ở bên ngoài, Chu Doãn Văn đã bắt giam hoặc lưu đày những vị Thúc Phụ còn lại.

Chu Lệ không thể nhịn được nữa, chỉ có thể dùng danh nghĩa "Tĩnh Nan" để khởi sự, từ phủ Thuận Thiên đánh tới Ứng Thiên Phủ, phá Nam Kinh, từ đó Chu Doãn Văn cũng mất tích.

Chu Lệ Xưng Đế, đặt niên hiệu là Vĩnh Lạc.

Câu chuyện lịch sử này Vân Mộng Công Chúa đương nhiên biết rõ, nghe Tập Lan Đình giải thích một chút lập tức hiểu được. Có rất nhiều chuyện chính là như vậy, nếu như không giải thích, vĩnh viễn sẽ không thể hiểurõ.

Vân Mộng Công Chúa vỗ án một cái, lại thấy Dương Sĩ Kỳ, Tập Lan Đình nhìn mình, liền cười nói: "Kỳ thật nội dung của quyển « Nhật Nguyệt ca » này cũng dễ hiểu..." Lời còn chưa dứt, sắc mặt đột nhiên trở nên tái nhợt.

Nàng rốt cục cũng hiểu rõ vì sao sắc mặt của Dương Sĩ Kỳ lại khó coi như vậy. Hóa ra chuyện này cũng dễ hiểu, nếu như nói có người ở vài thập niên trước, đã biết đến chuyện "Tĩnh Nan ", thật sự làm cho người khác khó có thể tưởng tượng. Huống chi, Lưu Bá Ôn còn chết trước cả Thái tửChu Tiêu, nhưng trước khi chết ông ta lại có thể đoán được Chu Tiêu chết sớm, và còn chuyện Chu Doãn Văn sẽ được Đăng Cơ nữa chứ?

Lưu Bá Ôn thực sự thần thông quảng đại như vậy sao, có thể biết trước cả chuyện sau khi mình chết nữa ư? Chuyện như thế người bình thường há có thể làm được sao?

Tập Lan Đình sau nửa ngày mới nói: "Đã như vậy, hai câu đằng sau, chắc hẳn Công Chúa cũng đã biết rõ ý tứ ở trong đó?"

Vân Mộng Công Chúa thu liễm lại vẻ kinh hãi vừa nãy, lẩm bẩm nói: "Không thể làm gì hoa rơi đi, dường như trong lòng yến chần chừ." Nàngđọc vài lần, bỗng dưng hai mắt tỏa sáng, kêu lên: "Ta hiểu được, hai câu này chữ Yến là muốn nói đến Phụ Hoàng, trước khi đăng cơ Phụ Hoàng vốn được phong là Yến Vương. Trước khi bắt đầu nạn 'Tĩnh Nan', cha cũng đã lưỡng lự rất lâu, thủy chung không thể hạ quyết tâm “gà nhà bôi mặt đá nhau”, bởi vậy « Nhật Nguyệt ca » mới nói dường như trong lòng yến chần chừ."

Nàng biết được càng nhiều, trong nội tâm lại càng hoảng sợ.

Tập Lan Đình nói: "Trước từ 'Hoa rơi', chắc ý muốn nói trước khi mất, Thái Tổ thấy cây vạn tuế ra hoa nên nói một câu."Vân Mộng Công Chúa trầm mặc hồi lâu, trên trán mồ hôi rịn ra, sau một lúc lâu mới nói: "Không sai, 'Không thể làm gì hoa rơi đi' hẳn là nói tới chuyện gia gia băng hà. Phụ Hoàng từng kể, cuộc đời gia gia thích nhất một cây thiết thụ, thường nói là cây vạn tuế khó ra hoa, nhưng người muốn giữ giang sơn được vững bền, còn khó hơn chuyện cây vạn tuế ra hoa. Trước khi gia gia đi, trong nội cung có một cây thiết thụ đột nhiên nở hoa, người bên ngoài đều tưởng rằng đó là chuyện đại cát a, chỉ có gia gia bộ dạng rất bi ai, nói 'Hoa nở hoa tàn, đều có số định, người chết cũng như hoa rơi, không thể cưỡng cầu' . Ngày hôm sau, hoa thiết thụ tàn, gia gia cũng đi."Nói đến đây, Vân Mộng Công Chúa lại có chút thương cảm, càng cảm thấy kinh hãi. Bởi vì chỉ có người lạc vào thế giới kỳ lạ, mới biết được trong đó quỷ dị tới mức nào.

Lưu Bá Ôn đã chết được vài thập niên, nhưng lại có thể ghi chuyện đời sau thật tường tận vào quyển « Nhật Nguyệt ca », đây là thần thông cỡ gì, hay là chuyện linh dị gì?



Vân Mộng Công Chúa tuy kinh hãi, nhớ tới những câu nói kế tiếp trong « Nhật Nguyệt ca » , lại nói: "Cái kia 'Bắc trở lại nam độ kim đi lấy nước, Nhất Viện Sơn Hà Vĩnh Lạc bình' hai câu. . ." Nói đến đây, nghĩ tới điềugì, thân hình nàng không chịu được phải run lên.

Sắc mặt Tập Lan Đình lại càng nghiêm nghị, trầm mặc hồi lâu mới nói: "Không tệ, Công Chúa cũng đã nghĩ đến rồi, hai câu này nói tới nạn 'Tĩnh Nan' đã xảy ra. . . Thánh Thượng cũng là bất đắc dĩ, hưng binh xuôi nam 'Tĩnh Nan', lúc đến Nam Kinh vốn chỉ muốn Kiến Văn đế giao ra Hoàng Tử Trừng, Tề Thái để trừng trị bọn nghịch thần tặc rử. Nhưng... Kiến Văn đế không chịu, ngược lại sợ Thánh Thượng gây bất lợi cho bản thân nên đốt bỏ Hoàng Cung, bỏ chạy theo đường thủy … Mà một nước không thể không có vua, sau khi Thánh Thượng thăm viếng Thái Miếu, lúc này mới Xưng Đế, lấy niên hiệu là Vĩnh Lạc."Nói như vậy, ý tứ đã quá rõ rồi, “bắc trở lại nam độ” ý nói là lúc năm xưa Yến Vương Chu Lệ ở phủ Thuận Thiên phương bắc, xuôi nam đánh tới thành Nam Kinh để xẹp nạn'Tĩnh Nan' . “Kim đi lấy nước” đương nhiên là nhắc tới chuyện Kiến Văn đế, vốn là chân Kim Long lại tháo chạy bằng đường thủy!

“Nhất Viện Sơn Hà Vĩnh Lạc bình” không cần nói cũng biết, sau khi Chu Lệ kiến quốc lấy niên hiệu là Vĩnh Lạc, thiên hạ thái bình.

Không sai chút nào, không hề lệch đi mảy may, đây đúng là những dự ngôn làm người ta chỉ biết há hôc miệng, thật sự quá kinh người!Hóa ra đường đi nước bước của giang sơn, tiền nhân sớm đã định ra, bên trong tối tăm, đều có Thiên Ý. Nghĩ đến đây, cả người Vân Mộng Công Chúa giống như rơi vào trong hầm băng, kinh hãi tới mức không lạnh mà run lên.

Trong phòng yên tĩnh trở lại, tất cả mọi người đều nghĩ đến «Nhật Nguyệt ca», nghĩ đến chuyện này nhìn như không thể như vậy, nhưng lại thật sự đã xảy ra. . .

Không thể như vậy, tuyệt đối không thể như vậy.

Điều này hiển nhiên cũng là cách nghĩ của Thu Trường Phong, hắn tạiKhánh Thọ tự đã có thể sánh với Tập Lan Đình, dùng học thức và lịch duyệt của hắn, đương nhiên cũng đã hiểu rõ nhưng bí ẩn của cuốn « Nhật Nguyệt ca » .

Không biết đã qua bao lâu, ngọn đèn dầu đã tắt, mặt trời đã ló ra ở phía đông, Thu Trường Phong mới nói: " những vụ án mạng xảy ra liên tiếp ở Phổ Đà và «Nhật Nguyệt ca» có quan hệ sao?" Lúc hắn đặt câu hỏi, sắc mặt rất là cổ quái, hình như có kinh hãi, hoặc là run rẩy.

Chuyện này quá mức kỳ lạ cổ quái, tựa hồ đã không thể dùng cách bình thường để giải thích.Lời tiên tri, án mạng, Thần Ma, máu chảy. . .

Diêu Nghiễm Hiếu nhìn qua ngoài cửa sổ, khóe miệng đột nhiên hiện ra một nụ cười lạnh nói: "Ngươi cũng đã biết những vụ án mạng xảy ra liên tiếp ở Phổ Đà đều có điểm giống nhau chứ?"

Lúc ấy Thu Trường Phong lại tỏ vẻ mơ hồ, từ trong lời giải của Diệp Vũ Hà thì nạn nhân trong những vụ án mạng xảy ra liên tiếp ở Phổ Đà đều có một điểm giống nhau, hắn hơi chút trầm ngâm nói: "Hình như đều là những quan lại đã cáo lão hồi hương."

Ánh mắt Diêu Nghiễm Hiếu hiện lên sự thê lương, chậm rãi nói: "Chỉ sợngươi còn không biết một điểm, những quan lại bị giết kia, vốn là thần tử của Kiến Văn đế."

Thu Trường Phong rùng mình, sắc mặt càng tái nhợt hơn, "Chẳng lẽ là..." Trong âm thanh của hắn có chút chần chờ, rồi không nói thêm gì nữa.

Diêu Nghiễm Hiếu bỗng nhiên nhìn về phía Thu Trường Phong, truy vấn: "Chẳng lẽ là… gì?"

Những suy trong đầu của Thu Trường Phong thay đổi như thiểm điện, nghĩ đến bốn câu nói ‘bắc trở lại nam độ …mười vạn Ma Quân’, đột nhiên thân hình chấn động, nói: "Quyển « Nhật Nguyệt ca » là do Lưu BáÔn đưa ra dự đoán về giang sơn vài chục năm sau khi ông ta chết, nếu như trình tự mà xem, thì câu nói ‘mười vạn Ma Quân’ ý chỉ chuyện sắp sửa xảy ra, 'Kim Long đi lấy nước, rồng quy Đại Hải' chẳng lẽ là. . ." Thu Trường Phong tạm ngừng, dùng khẩu khí khó có thể tin nói: " « Nhật Nguyệt ca » muốn nói Kiến Văn đế Chu Doãn Văn sẽ trở về sao?"

Kiến Văn Đế quay trở lại?

Sau nạn "Tĩnh Nan", Kiến Văn Đế bỏ chạy, ông ta không những không chết, mà còn quay trở lại sao? Ông ta đương nhiên không chết, ông ta là cháu của Vĩnh Lạc Đại Đế, so với Chu Lệ tuổi còn trẻ hơn rất nhiều, ChuLệ chưa chết, Chu Doãn Văn đương nhiên sẽ không chết.

Những năm gần đây này, Chu Doãn Văn một mực giống như một u linh, tồn tại bên người Chu Lệ.

Thu Trường Phong nghĩ tới đây, ý niệm trong đầu chuyển động như điện, ‘rồng quy Đại Hải cuối cùng cũng trở lại’, đúng rồi, Diêu Nghiễm Hiếu cũng đã xem qua « Nhật Nguyệt ca » , nên sớm đoán ra Chu Doãn Văn sớm muộn gì cũng trở về. Bởi vậy Trịnh Hòa muốn đi Tây Dương, có một mục đích, chính là muốn ra biển tìm kiếm Chu Doãn Văn.

Bởi vì căn cứ theo những gì « Nhật Nguyệt ca » ghi lại, Chu Doãn Vănchính xác là đã ra biển rồi!

Nếu như Diêu Nghiễm Hiếu biết rõ như vậy, thì nhất định Chu Lệ cũng đã biết.

Sau khi tìm được Chu Doãn Văn, Chu Lệ sẽ làm như thế nào? Giết Chu Doãn Văn. . . Hoặc là một lần nữa dâng tặng ngôi hoàng đế cho Chu Doãn Văn? Không có ai biết.



Nhưng hiển nhiên Trịnh Hòa cũng không tìm được Chu Doãn Văn, lúc Trịnh Hòa vẫn còn lênh đênh trên biển, thì Chu Doãn Văn đã quay lại Đại Minh. Chẳng lẽ là... bởi vì Chu Doãn Văn rất tức giận khi bị những thầntử trước kia phản bội, nên mới giết chết hết những thần tử bất trung với ông ta, để bọn họ hóa thành biển máu.

Những vụ án mạng xảy ra liên tiếp ở Phổ Đà chính là do Chu Doãn Văn báo thù, hơn nữa chỉ là vừa mới bắt đầu, kế tiếp Chu Doãn Văn sẽ làm ra những hành động điên cuồng nào đây, ai có thể biết?

« Nhật Nguyệt ca » có thể biết sao?

Diêu Nghiễm Hiếu sai Thu Trường Phong đi tìm « Nhật Nguyệt ca », nhìn như chuyện bé xé ra to, nhưng trong đó chắc chắn có chứa huyền cơ khác. Tìm « Nhật Nguyệt ca » không phải là mục đích thật sự, để choThu Trường Phong từ đó suy đoán ra những hành động của Chu Doãn Văn mới là mục đích thứ nhất. Điểm ấy cũng có khả năng, dưới gầm trời này việc có thể làm cho Diêu Nghiễm Hiếu kinh động Phủ Đô Đốc, Nội Các và Cẩm Y Vệ, chỉ sợ cũng chỉ có việc Chu Doãn Văn quay trở lại.

Năm xưa Chu Doãn Văn bỏ chạy, bởi vì đại thế đã mất, nhưng hôm nay ông ta trở lại, chẳng lẽ đã có cách để đoạt lại Đế Vị chăng? Hiện giờ Chu Lệ chấp chính triều đình đã nhiều năm, đã thâm căn cố đế, Kiến Văn Đế có cái gì để nắm chắc có thể lật đổ được Chu Lệ đây?

Chẳng lẽ là dựa vào mười vạn Ma Quân? Mười vạn Ma Quân là cái gì?Trên đời này làm gì có mười vạn Ma Quân? Nhưng nếu không có mười vạn Ma Quân, những quan viên kia sao lại chết được?

Quỷ dị nhất chính là, Lưu Bá Ôn thật sự thần thông quảng đại như vậy sao, có thể hiểu rõ chuyện tình của mấy chục năm sau như nắm trong lòng bàn tay! Còn có hai câu cuối cùng trong « Nhật Nguyệt ca » là có ý gì? « Nhật Nguyệt ca » chỉ có không đến trăm chữ ..., chẳng lẽ là tới lúc đó, giang sơn Đại Minh đã bị sụp đổ sao?

Thu Trường Phong nghĩ mãi mà không rõ.

Những lời này, hắn không cần nói với Diêu Nghiễm Hiếu, bởi vì DiêuNghiễm Hiếu đã suy nghĩ nhiều năm, chắc chắn rằng còn hiểu rõ hơn hắn nhiều.

Đúng lúc này, Diêu Nghiễm Hiếu đột nhiên đứng lên, trong thần sắc có lẫn sự điên cuồng dữ tợn, chỉ một ngón tay cửa sổ, khàn giọng nói: "Không sai, hắn đã trở lại!"

Thu Trường Phong thấy Diêu Nghiễm Hiếu biểu hiện như thế, trong thanh âm có chút điên cuồng, thì không khỏi kinh hãi, bỗng nhiên quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

Hai ngón tay trắng bệch, trắng như mặt người chết. Gió sớm thổi qua,thổi trúng lá cây, rung động xào xạc, giống như kể rõ sự phẫn nộ của Kiến Văn đế.

Nhưng ngoài cửa sổ không có người!

Thu Trường Phong cố gắng trấn định, trong nội tâm không ngừng hoảng loạn. Chợt nghe Diêu Nghiễm Hiếu tự thì thào: "Ngươi đã trở lại?"

Phía trước Diêu Nghiễm Hiếu không có cái gì, nhưng lão vẫn nhìn thẳng về phía trước, phảng phất như trước mặt có một u linh người thường không thể nhìn thấy—— u linh đó chính là Chu Duẫn văn!Thu Trường Phong nhìn thấy Diêu Nghiễm Hiếu như thế, không khỏi rợn tóc gáy.

Hắn cảm giác Diêu Nghiễm Hiếu giống như cũng đã trở thành u linh, bằng không sao có thể nói chuyện cùng u linh?

Diêu Nghiễm Hiếu nhìn về phía trước, đột nhiên lại nhe răng cười cười, lão vốn gầy như cây Ngô Đồng bị chết khô, nụ cười này, lại làm lộ ra hàm răng đen sẫm, bờ môi khô quắt, "Ngươi trở về thật đúng lúc. Năm đó ngươi có thể chạy ra khỏi Kim Lăng, nhưng lần này… ta sẽ không khách khí như vậy nữa đâu!"Lão gằn từng chữ nói hết câu, giống như đang nói chuyện với Chu Doãn Văn. Lão đem từng chữ nhắc lại một lần, lúc này mới thở ra một hơi, tràn đầy khí lạnh.

Thu Trường Phong mở to hai mắt nhìn lại, nhưng vẫn không thấy gì, sắc mặt càng thêm tái nhợt.

Diêu Nghiễm Hiếu đột nhiên cười ha hả, cười đến khàn cả giọng, cười đến tê tâm liệt phế.

Trong thính đường, chỉ còn lại tiếng cười điên cuồng của Diêu Nghiễm Hiếu, không biết trải qua bao lâu...Thu Trường Phong toát mồ hôi hột, lúc hắn đang muốn khuyên can Diêu Nghiễm Hiếu, thì đột nhiên Diêu Nghiễm Hiếu ngưng cười, khôi phục lại bộ dáng bình thường, ngồi xuống, giống như một vị cao tăng đắc đạo.

Vừa rồi còn cười như bị ma nhập, giống như một người hoàn toàn khác.

Lão nhắm hai con ngươi lại, bình tĩnh nói với Thu Trường Phong: "Những chuyện từ trước cho tới bây giờ, người đều làm rất khá. Tuy nhiên « Nhật Nguyệt ca » vừa xuất thế, Quần Ma nhảy múa, yêu nghiệt tái sinh, hiện tại, ngươi tiếp tục giúp ta làm một việc."

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đế Yến

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook