Đế Yến

Chương 73: Lời tiên đoán 4

Mặc Vũ

14/11/2017

Vân Mộng Công Chúa nghe vậy, mặt như hoa, lập tức hết u sầu, khen:"Vẫn là Dương đại nhân nhiều chủ ý hay. . . Đa mưu túc trí."

Dương Sĩ Kỳ cười khổ, ho khan một tiếng, chậm rãi nói: "Thượng Sư hỉ nộ không lộ, rất nhiều chuyện lòng dạ biết rõ, chỉ cần chúng ta cố sức mà làm, nhất định sẽ có tác dụng thôi."

Vân Mộng Công Chúa cau mày nói: "Nhưng nhiệm vụ đã xong, chúng ta còn phải làm gì nữa?"

Tập Lan Đình nói tiếp: "Công Chúa nghĩ như vậy là sai rồi, Thượng Sư tuyệt sẽ không vô duyên vô cớ tìm bản « Nhật Nguyệt ca » kia đâu. Chuyện này cũng chưa chấm dứt, cũng chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi.Quyển « Nhật Nguyệt ca » là vật cực kỳ mấu chốt. . . manh mối này chúng ta tuyệt không thể bỏ qua."

Vân Mộng Công Chúa nhíu mày, vểnh miệng lên nói: "Vật mấu chốt sao? Ta lại không thấy như vậy?"

Dương Sĩ Kỳ và Tập Lan Đình nhìn nhau liếc, trên mặt đều có ý thận trọng, Dương Sĩ Kỳchậm rãi nói: "Nghe nói. . . Công Chúa xem qua nội dung quyển « Nhật Nguyệt ca » rồi?"

Vân Mộng Công Chúa khó hiểu nói: "Đương nhiên, sách ở trong tay ta, ta như thế nào lại không xem qua? Các ngươi muốn nghe không?"Dương Sĩ Kỳ nghiêm nghị, vội hỏi: "Công Chúa không cần nói, thần không muốn nghe."

Vân Mộng Công Chúa kinh ngạc nói: "Vì sao lại không muốn nghe? Chẳng phải tiên sinh vừa mới nói mấu chốt nằm ở chỗ « Nhật Nguyệt ca » sao, ta không có đầu óc của các ngươi, đoán không ra bí mật trong đó, muốn nhờ các ngươi hỗ trợ đoán xem ý nghĩa của « Nhật Nguyệt ca » là gì đây."

Dương Sĩ Kỳ nghiêm nghị bảo: "Có chỗ Công Chúa không biết, thần lúc trước cũng từng nghe Thượng Sư kể về « Nhật Nguyệt ca » , Thượng Sưnói « Nhật Nguyệt ca » là do Lưu Bá Ôn viết, có thể dự ngôn về giang san Đại Minh. Thần mặc dù hoài nghi, nhưng cảm thấy nếu đọc được nội dung trong « Nhật Nguyệt ca » , chỉ sợ không cách nào có thể bứt ra được."

Vân Mộng Công Chúa cực kỳ kinh ngạc, sau nửa ngày mới nói: "Dự ngôn về giang san Đại Minh, vậy nó có nói sau khi Phụ Hoàng băng hà, ai là người đăng cơ hay không?" Kỳ thật những chuyện này nàng đã nghe Mạnh Hiền bẩm báo rồi. Cô nói muốn phá giải bí mật của « Nhật Nguyệt ca », cũng là muốn biết rõ rốt cuộc đại ca có thể đăng cơ hay không mà thôi.Thấy Dương Sĩ Kỳ chỉ cười gượng gạo không nói gì, Vân Mộng Công Chúa trầm ngâm một chút nói: "Ta hiểu được, các ngươi là sợ phụ hoàng ta biết rõ việc này, sẽ gây bất lợi cho các ngươi?"

Có học thức, sẽ được người khác kính ngưỡng, nhưng biết nhiều qua, cũng không phải là chuyện tốt.



Vận mệnh giang san Đại Minh, vốn là do Thiên Tử khống chế! Bọn họ chỉ là những Thần Tử nếu biết nhiều hơn sẽ gặp tai họa.

Thấy Dương Sĩ Kỳ, Tập Lan Đình im lặng, hiển nhiên đúng như vậy , Vân Mộng Công Chúa đột nhiên kích động la lên: "Nhưng chuyện cho tới bâygiờ, các ngươi còn có thể có thể đặt mình ra bên ngoài sao? Các ngươi sợ có vấn đề, tốt rồi, nếu như Phụ Hoàng trách cứ, hết thảy đều do Bản Công Chúa đến gánh chịu. Quyển « Nhật Nguyệt ca » kia nói rất đúng, 'Kim Long quyết hiện Thiên Nhất thống. . .'"

Nàng cũng không đợi hai người Dương Sĩ Kỳ kịp phản đối, trực tiếp đọc vanh vách nội dung của « Nhật Nguyệt ca ».

Trong tâm Dương Sĩ Kỳ vừa cảm thất nặng nề, lại có chút buồn cười. Vân Mộng Công Chúa tuy luôn làm hỏng việc, nhưng có một chỗ tốt lớn nhất chính là. . . Thiên Tử đối với nàng rất chi là yêu thương, tuyệt sẽ khôngtrách phạt Vân Mộng. Dĩ nhiên bọn người Dương Sĩ Kỳ muốn biết rõ nội dung của « Nhật Nguyệt ca », bọn họ ra vẻ chần chờ, cũng chỉ là muốn kéo Vân Mộng Công Chúa xuống nước mà thôi.

Loại thủ đoạn này mặc dù không quang minh chính đại gì, nhưng thật sự bọn họ làm như vậy cũng là do bất đắc dĩ mà thôi.

Mặc dù Vân Mộng Công Chúa đã đưa sách cho Diêu Nghiễm Hiếu, nhưng nàng đương nhiên là đã đọc được nội dung trong sách. Sau khi nàng đọc to hai lần « Nhật Nguyệt ca » mới ngừng lại, cười giảo hoạt nói: "Tốt rồi, hiện tại các ngươi cũng đã nghe được rồi, mặc kệ quên hay không, vẫn làcác ngươi đã nghe được, đó là điều không thể chối cãi. Cô nói như vậy, là vì nghĩ rằng đã kéo bọn người Dương Sĩ Kỳ lên ngồi chung một chiếc thuyền, nhưng căn bản chính mình mới là kẻ bị mắc mưu, cho nên trong nội tâm rất lây làm đắc ý. Nhưng khi cô thấy khuôn mặt trắng bệch của Dương Sĩ Kỳ và Tập Lan Đình lại rât hoảng sợ, lại giật mình kinh hãi.

Gương mặt của hai người này quả thực có thể dùng câu ‘mặt cắt không còn chút máu’ để hình dung.

Mặc dù Vân Mộng Công Chúa đã đọc xong « Nhật Nguyệt ca » từ lâu,nhưng hai người vẫn đang ngồi ngơ ngác ở một chỗ không nhúc nhích, thậm chí chóp mũi cũng có mồ hôi, giống như bị người ta làm phép Định Thân. Vân Mộng Công Chúa không sợ trời, không sợ đất, nhưng nhìn thấy thần sắc hai người như thế này, thì trong nội tâm nổi lên hàn ý, kêu lên: "Này. . . Dương Học Sĩ? Tập tiên sinh?" Nhưng hai người vẫn không nói gì, hai con ngươi cứ yên lặng, Vân Mộng Công Chúa lại càng sợ hãi, đột nhiên vọt tới trước mặt Dương Sĩ Kỳ, lấy tay tại vẫy vẫy trước mắt lão rồi hét lớn: "Dương đại nhân!"

Dương Sĩ Kỳ khẽ giật mình, bỗng nhiên đứng lên, chén trà bị rơi trên mặt đất. Lão lập tức ý thức được đã thất lễ, cuống quít tạ lỗi, cũngkhông gọi người hầu, cúi người tự mình nhặt các mảnh nhỏ bị vỡ của chén trà, không để ý, ngón tay bị cắt đứt, máu tươi chảy ra, nhưng lão giống như hoàn toàn không cảm giác được đau đớn.

Tập Lan Đình cũng phục hồi lại tinh thần, thâm ý nhìn Dương Sĩ Kỳ một cái, đột nhiên ngáp miệng nói: "Dương đại nhân, tại hạ hơi mệt, muốn đi ngủ một chút."

Vân Mộng Công Chúa ngơ ngẩn, thầm nghĩ ta nói ra « Nhật Nguyệt ca », là muốn các ngươi phá giải hàm nghĩa giấu trong đó, như thế nào lúc này lại đi nghỉ ngơi?Không ngờ Dương Sĩ Kỳ cũng há miệng ngáp một cái nói: "Đúng nha, hiện tại trời còn sớm, cũng đủ để ngủ một giấc nữa đấy."

Hai người này giống như đã ước định với nhau từ trước, nhìn Vân Mộng Công Chúa nói: "Công Chúa bôn ba một đêm, cũng nên sớm đi về nghỉ ngơi. Bọn thần cung kính Công Chúa Điện Hạ."



Liếc mắt nhìn hai người một cái thì ánh mắt của hai người đều có vẻ muốn trốn tránh, Vân Mộng Công Chúa nhìn thấy như vậy đột nhiên cười lạnh nói: "Tốt, lúc này ta đi tìm Phụ Hoàng, nói các ngươi đã biết bí mật của « Nhật Nguyệt ca », nhưng lại không nói cho ta!"Nàng đang muốn lao ra khỏi phòng khách, Dương Sĩ Kỳ luống cuống, vội vàng kêu lên: "Công Chúa xin dừng bước."

Vân Mộng Công Chúa liền ngừng bước, cũng không quay đầu. Khóe miệng lộ ra nụ cười giảo hoạt, cố dùng ngữ khí lạnh lùng hỏi: "Chuyện gì?"

Dương Sĩ Kỳ thở dài nói: "Thần cũng không phải không muốn nói cho Công Chúa biết, chỉ là đối với quyển « Nhật Nguyệt ca » này chỉ hiểu rõ vài câu mà thôi, hơn nữa nội dung mấy câu lại không khỏi quá mức kinh thiên động địa, đợi chút nữa mới muốn nói cho Công Chúa."Vân Mộng Công Chúa lập tức chớp mắt một cái, không thể chờ đợi được nói: "Ngươi có thể hiểu rõ vài câu là tốt rồi."

Dương Sĩ Kỳ thở dài, chậm rãi ngồi xuống, nhìn về phía Tập Lan Đình nói: "Tập tiên sinh, ta nghĩ ngươi còn hiểu được nhiều hơn. Ngươi tư duy nhanh nhẹn, hay là ngươi nói đi."

Tập Lan Đình ho khan một tiếng, cũng không từ chối, chậm rãi nói: "Tại hạ lúc trước nghe được « Nhật Nguyệt ca » là những dự ngôn về vận mệnh giang sơn Đại Minh, còn cảm thấy có chút nghi ngờ. Nhưng hôm nay nghe được nội dung của «Nhật Nguyệt ca» , mới phát hiện sự tìnhthế gian thực sự huyền ảo." Ông ta tạm ngừng một chút, mới nói: "Hai câu đầu của bài ca ghi lại 'Kim Long quyết hiện thiên hạ thống nhất, phía nam Bắc Bình nổi dậy', hẳn là nói thế cục của Đại Minh sau đời Kiến Quốc. Thái Tổ thống nhất giang sơn, bình định phía nam, nhưng ở phía Bắc, bộ tộc Ngoã Lạt lại đối kháng với Đại Minh, trở thành mối họa lớn trong lòng Thánh Thượng ."

Vân Mộng Công Chúa buột miệng: "Nguyên lai là như vậy. . . Dự Ngôn giống như cũng không có gì không dậy nổi."

Nàng đương nhiên cũng biết thế cục hôm nay của Đại Minh mặc dù đánhtan triều Nguyên, kiến lập giang san, nhưng người Nguyên bị tiêu diệt cũng không triệt để. Lúc trước Đại Tướng Quân Từ Đạt Bắc phạt, mặc dù đuổi Nguyên Thuận Đế ra khỏi đại đô —— hiện chính là phủ Thuận Thiên, nhưng Nguyên Thuận Đế đưa binh chạy về phía bắc, trốn sâu trong thảo nguyên.

Mà Hoàng Đế Mông Cổ và đám quý tộc cũng không bị diệt hoàn toàn, tại thảo nguyên thành lập song song bộ tộc Ngoã Lạt tạo thành hai chính quyền. Chính quyền Thát Đát này được gọi là Bắc Nguyên hoặc Hậu Nguyên, trước mắt do Bắc Nguyên Thái Sư kiêm biết viện A Lỗ Thai bồi dưỡng hậu nhân của Nguyên Thuận Đế. Mà bộ tộc Ngoã Lạt nguyên bản ởtại phía bắc Thiên Sơn, là một khu vực bao la, sau khi nhà Nguyên bị diệt, bỗng nhiên có một người gọi là Thiếp Mộc Nhi tự lập mình lên làm Khả Hãn. Sau khi Thiếp Mộc Nhi tự lập, được Ngự Hoan giúp đỡ âm thầm thống nhất bộ tộc.

Cho dù là bộ tộc Ngoã Lạt hay là Thát Đát, người chính thức khống chế quyền lực không phải Quốc Chủ, mà là A Lỗ Thai và Thái Sư Ngự Hoan.

Hai người này thường hay bất hòa, nhưng cũng có dã tâm. Vĩnh Lạc Đại Đế mấy lần muốn A Lỗ Thai, Ngự Hoan thần phục Đại Minh, nhưng hai người này nhất định không chịu. Chu Lệ giận dữ, mấy lần đưa quân chinhphạt Bắc Cương, nhưng chúng quá giảo hoạt, Chu Lệ mấy lần tấn công mà không có hiệu quả đành lui binh.

Cho tới bây giờ, bộ tộc Ngoã Lạt, Thát Đát dần dần lớn mạnh, từ trước đến nay vẫn đối kháng với Đại Minh mãi không thôi, trở thành mối họa của Đại Minh.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đế Yến

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook