• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Công Chúa Vân Mộng âm thầm kinh hãi, việc này mới phát giác, chínhmình cũng không thông minh được như vậy. Nhưng nhịn không được lại muốn, Hung thủ thật xảo trá tàn nhẫn: giết người lấy sách, lại cố bố trí một bí ẩn. Điều này nói rõ quyển sách kia chẳng phải lại càng quỷ dị hay sao?

Nhưng quyển sách kia rốt cục là sách gì? Gã chết tiệt Thu Trường Phong kia hết lần này tới lần khác cũng không chịu nói ra. Làm thế nào để cho Thu Trường Phong nói ra cơ chứ? Công Chúa Vân Mộng càng nghĩ càng mệt, trong nội tâm thầm hận gã tột cùng.

Một tiếng sét vang lên, ngoài cửa sổ đột nhiên có ánh sáng lóe lên. Mọingười liền quay đầu nhìn lại, chợt nghe được ngoài cửa sổ có tiếng mưa rơi.

Thì ra là trời mưa.

Trong nội tâm Thu Trường Phong sự bất an càng rõ. Bỗng có một phán đoán mơ hồ, nhưng cảm giác lại quá mức sợ hãi, cũng không thể tưởng tượng ra được, trong lúc nhất thời khó có thể diễn tả được.

Chợt có một tia sét xẹt qua. Tia sét phá không rồi dần nhạt nhòa. Mưa như trút nước vẽ ra một bầu trời tối tăm, tràn đầy lạnh lẽo.Trong lòng Thu Trường Phong khẽ run, tự nhiên nhìn ra hướng cửa sổ, sắc mặt đột nhiên biến đổi, quát: "Chú ý."

Mọi người chấn động, căn bản không biết Thu Trường Phong bảo bọn họ chú ý cái gì, nhưng không hẹn mà cùng nhìn về phía Thu Trường Phong.

Lại một tia sét vụt qua, có ánh lửa chói mắt ở bên trong, liền theo đó là một bóng đen nhanh chóng địa tiếp cận cửa sổ, "Răng rắc"

Bóng đen đó xé rách giấy ở ô cửa sổ, lao vào trong phòng, vọt tới thẳng hướng Công Chúa!Mọi người đều kinh hoàng, trong đôi mắt Thu Trường Phong hiện lên lệ mang. Đột nhiên quát lên một tiếng lớn, nhấc bổng cái bàn bên cạnh lên, nện tới hướng vật kia.

Vật kia đột nhiên tới, Thu Trường Phong phản kích lại càng mau lẹ, trong chốc lát một luồng gió thoáng qua

Mắt thấy cái bàn đã gần nện vào vật kia, thì vật kia đột nhiên gập lại, quay ngược Diệp Vũ Hà đánh tới!

Mọi người bỗng cả kinh, không ngờ vật kia là vật sống.Diệp Vũ Hà sắc mặt lạnh lẽo, đột nhiên rút kiếm. Nhưng kiếm quang chưa xuất hiện thì đã bị Thu Trường Phong ôm cổ, lăn đi. Diệp Vũ Hà vội vàng không kịp chuẩn bị, vừa thẹn vừa giận. Lại càng kinh ngạc khi thấy Thu Trường Phong thân hình như quỷ mỵ, quát lên: "Làm cái gì?"

Vật kia bổ nhào về phía trước không trúng, đột nhiên đánh tới hướng một gã Thị Vệ. Vật kia có hai cánh, loại da mỏng, mỏ nhọn má lõm, đúng là một con dơi!

Thị vệ kia thấy thế, trong lòng sợ hãi. Nhưng gã dù sao thân là Yến lặc kỵ, thân thủ nhanh nhẹn, lập tức rút đao liền chém.Thu Trường Phong thấy thế hô: "Đừng để dính máu!"

Thị Vệ nghe Thu Trường Phong la lên. Nhưng gã lại thấy con dơi giương nanh múa vuốt, thật là đáng ghê tởm, bất chấp lời khuyên can, liền một đao chém xuống."Xoẹt"

Đao vút nhanh như gió, chém con dơi thành hai nửa, một luồng máu phun ra trúng ngay vào tên thị vệ kia. Dư huyết vẩy ra, bắn về phía hai người Vệ Thiết Y, Công Chúa Vân Mộng.

Vệ Thiết Y lần đầu nhìn thấy Thu Trường Phong gấp gáp lo lắng như thế. Trong nội tâm vừa động, y liền đẩy Công Chúa Vân Mộng ngã xuốngđất.

Lúc này hai nửa con dơi mới rơi trên mặt đất, hai cánh vẫn còn rung động, phát ra những âm thanh thật ghê sợ.

"Chát. Chát" Công Chúa Vân Mộng đã cho Vệ Thiết Y một cái tát.

Hóa ra Công Chúa Vân Mộng bị Vệ Thiết Y ôm ngã lăn, không đợi đứng lên, liền giãy dụa ra, trên mặt đỏ bừng, nhịn không được cho Vệ Thiết Y một cái tát.

Cô ta là cành vàng lá ngọc, chưa bao giờ bị một gã đàn ông nào ôm nênkhó tránh khỏi trong lòng ngượng ngùng.

Mà Diệp Vũ Hà đã tránh khỏi Thu Trường Phong từ lâu, trong lòng cũng phẫn nộ, tay cầm kiếm có chút run rẩy. Nhưng ánh mắt rơi trên người Thị Vệ, sắc mặt đột nhiên thay đổi.

Gã Thị vệ kia ngã lăn dưới đất, hai tay sờ soạt khắp khuôn mặt mà rên la không ngớt. Mọi người cả kinh, định dìu gã đùng lên, Thu Trường Phong kêu lên: "Chớ động đến hắn, có độc!"

Mọi người nghiêm nghị, dừng lại không tiến, chỉ thấy thị vệ kia lăn lộn vài vòng, đầu đâm vào tường, chợt run rẩy hai cái, rồi không bao giờ ...cử động nữa.

Khuôn mặt của gã cũng đã thối rữa, không còn hình dạng gì nữa. Dưới ánh đèn, ai cũng kinh hãi mà chẳng nói nên lời.

Công Chúa Vân Mộng biến sắc, nếu vừa rồi mà Huyết Tích dính vào người, chỉ sợ sẽ cũng như thị vệ kia, có cùng một kết cục. Trong nội tâm cô nàng như có một cú sốc vậy.

Công Chúa Vân Mộng còn không biết tại sao con dơi đó lại quỷ dị như vậy. Diệp Vũ Hà thất thanh nói: "Là Huyết Biên Bức"Diệp Vũ Hà đang ở Định Hải, biết rõ Nam Hải có một loài gọi là Huyết Biên Bức, toàn bộ Huyết Dịch đều có kịch độc. Người bị Huyết Dịch của Huyết Biên Bức dính vào người, lập tức toàn thân thối rữa. Nhưng nàng chỉ mới nghe nói, cũng chưa từng thấy. Không ngờ được Huyết Biên Bức lại có thể đến nơi đây, và càng không ngờ tới, dịch độc Huyết Biên Bức này so với truyền thuyết còn muốn làm cho người ta sợ hãi hơn.

Vừa rồi nếu không phải Thu Trường Phong ngăn trở. Một kiếm đâm ra, tuy có thể giết chết con dơi. Nhưng nếu có một giọt Huyết Dịch dính vào người, chỉ sợ kết cục không khác gì tên thị vệ này.Diệp Vũ Hà nghĩ tới đây, nhịn không được nhìn về hướng Thu Trường Phong. Vốn đôi mắt nàng lạnh như băng, nhưng có thêm một tia cảm kích. Bỗng dưng nàng thoáng nhìn thấy khuôn mặt tái nhợt của Thu Trường Phong, trong lòng nàng chợt trầm xuống.

Cái khuôn mặt kia luôn trầm tĩnh, dù chuyện gì cũng thoải mái nhưng giờ lại mang chút nóng vội. Thu Trường Phong ngẩng đầu nhìn phía nóc nhà. Diệp Vũ Hà cũng ngẩng đầu theo, trên mặt bỗng nhiên biến sắc.

Trên xà nhà có người!

“Trên xà nhà vì sao lại có người ? Vệ Thiết Y sớm bảo Yến lặc kỵ thiết kếtầng tầng lớp lớp mai phục. Vậy tại sao lại có thể có người vô thanh vô tức mò tới mà ẩn nấp trên mái nhà? Người nọ là ai? Tới đây làm cái gì?”

Diệp Vũ Hà chỉ thấy được người nọ một thân màu đen, trên mặt che bởi một chiếc khăn màu đen, chỉ lộ ra một đôi mắt lóng lánh. Trong nội tâm nàng chợt rung động.

Cùng lúc đó, Thu Trường Phong hô: "Cút ra đây!" Hắn mới mở miệng, liền rút đao, lượn vòng ném, chém về phía xà ngang. "BOANG..."

Đơn đao lăng lệ ác liệt như điện, không gian chợt lóe lên, mạnh bạo mà bắn tới trước mặt Hắc Y Nhân. Hắc Y Nhân hiển nhiên cũng không nghĩ rakhoảng cách xa như vậy mà Thu Trường Phong lại có thể công kích được.

Trong chớp mắt đơn đao bổ tới, Hắc Y Nhân bỗng ngửa ra sau, từ trên xà nhà té xuống.

Trường đao bắn phá nóc nhà, vọt lên giữa không trung rồi rơi xuống nóc nhà. "Leng keng"

Mắt thấy Hắc Y Nhân dường như rớt xuống. Nhưng mũi chân của gã bỗng câu lên, móc vào xà ngang, chỉ xoay một vòng vào không trung rồi lại đứng lên xà ngang. Chỉ là một vòng xoay này, cánh tay của gã giương lên phóng ra hơn mười viên hỏa đạn.Vệ Thiết Y thấy thế, liền nhớ tới con dơi kia, trong lòng sợ hãi, hô: "Lui ra ngoài." Y bất chấp mạo phạm Công Chúa một lần nữa, kéo cánh tay Công Chúa một phát. "Rầm rầm"

Cả hai vừa tới cửa thì chợt nghe vài tiếng nổ trong nội đường, khói thuốc súng tràn ngập.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Micky Pham21:10 18/10/2015
Truyen qua Hay!
Avatar
crayzie15:04 21/04/2015
còn mấy chương vậy ad? thanks nhóm dịch nhiều
Avatar
crayzie15:04 20/04/2015
quá hay, thanks nhóm dịch nhiều
Avatar
crayzie15:04 17/04/2015
ôi, gần kết thúc rồi
Avatar
crayzie14:04 16/04/2015
quá hay..................
BÌNH LUẬN FACEBOOK