• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Thu Trường Phong cảm thấy kỳ lạ, hỏi tiếp: "Ta có vấn đề gì?"

Vệ Thiết Y thản nhiên đáp: "Vương Thúy Liên đã thú nhận, là cô ta với Cổ Nhất Đao ngoại tình và Lưu Lão Thành biết chuyện nên bọn họ mới hạ thuốc mê. Lúc Lưu Lão Thành ngủ mê man, họ đã treo cổ ông ta lên vàdựng hiện trường tự tử giả. Nhưng mà sau này Vương Thúy Liên lại mưu đồ sản nghiệp của Lưu gia, nên Cổ Nhất Đao mới đổ hết trách nhiệm lên đầu Lưu Năng, mong muốn hại chết tên này. Thế là Lưu Năng chết, tất nhiên đa phần sản nghiệp của Lưu gia trên danh nghĩa sẽ là của Vương Thúy Liên."

Thu Trường Phong hoang mang, nhưng không có thời gian để hỏi. Lúc này hắn mới tính toán rõ ràng, nhưng vẫn nhíu mày: "Chuyện Vương Thúy Liên và Cổ Nhất Đao đã có Lý tri huyện xử lí... Nó liên quan gì tới ta?"Một người sau lưng Thu Trường Phong cười nhạo: "Thì ra án oan này, chẳng liên quan gì tới Thu Thiên Hộ."

Thu Trường Phong chẳng thèm quay đầu cũng biết sau lưng mình là Diệp Vũ Hà, bèn nhàn nhạt đáp: "Án oan trong thiên hạ rất nhiều, dù ta có quản từng chuyện một, đến lúc râu tóc bạc phơ cũng chả hết. Triều đình lập ra chức Cẩm Y Vệ, vốn là duy trì trật tự chống quan viên làm sai, hộ vệ an ninh Thiên Hạ. Đạo trời xoay vần sinh sôi không ngừng là chức phận của từng ty từng chức, như chúng ta tới triệt để truy tra, ngược lại sẽ làm trở ngại sự hoạt động bình thường của bộ máy Triều Đình, Bộ Đầu Tri Huyện còn cần lập ra làm gì nữa?"Diệp Vũ Hà nghẹn họng, chả biết nói gì. Mặc dù nàng cảm thấy Thu Trường Phong nói chẳng hợp lý, nhưng nàng cũng không có cách phản bác.

Vệ Thiết Y xen ngang: "Chúng ta chẳng bao biện giùm, cũng chỉ là thuận tiện tra ra chuyện này mà thôi. Thu Thiên Hộ tới huyện Thanh Điền, khi ấy cũng thuận tiện giúp Lưu Năng lật ngược bản án đấy thôi?" Dù y lạnh lùng, nhưng biết rõ trước mắt không thể trở mặt với Cẩm Y Vệ, nên bèn giảng hòa: "Chúng ta cũng không nghĩ tới việc ép hỏi lại tra ra chuyện Lưu Lão Thành và Lưu Thái Tức có qua lại, nên mới có cảm giác, phỏng chừng Vương Thúy Liên cũng biết chuyện Lưu Thái Tức, thế là lại ép hỏi.Việc này không nên trì hoãn, nếu như cô ta không nói, chỉ sợ khó mà điều tra vật bị mất kia"

Ánh mắt Thu Trường Phong lóe sáng, hỏi: "Vật kia? Đó là cái gì?"

Công Chúa Vân Mộng đứng bên cạnh nói: "Thu Trường Phong, chẳng cần phải giấu diếm đâu. Thượng Sư kêu ngươi đi làm việc, có phải là muốn tìm một quyển sách không?" Dường như cô ấy ngang bướng, ương ngạnh đều tùy hứng, nhưng trong thực tế lại rất thông minh, lần mò theo nguồn gốc cũng dần dần chạm đến trọng tâm của sự việc.

Dưới ngọn đèn mờ ảo, sắc mặt của Thu Trường Phong bỗng tái nhợt. Hắnnhìn lướt qua Công Chúa Vân Mộng, chậm rãi nói: "Các ngươi biết rõ ta tới đây là tìm một quyển sách. Bởi vậy khi Lưu Thái Tức vừa chết, các ngươi phát hiện trước khi chết hắn còn lưu lại bút tích. Các ngươi liền lập tức đến đây ép hỏi Vương Thúy Liên, ý đồ muốn từ ả để tra ra cuốn sách kia đang ở đâu phải không? Cũng chính các ngươi đã bố trí mai phục tại Lưu gia, hòng những ai liên quan đến Vương Thúy Liên cũng sẽ bị các ngươi giết người diệt khẩu. Thực sự là các ngươi muốn ôm cây đợi thỏ?"

Công Chúa Vân Mộng cảm khái Thu Trường Phong, tuy là sinh sau Gia Cát Lượng, nhưng lại có một nửa thông minh, đắc ý nói: "Không sai, đúng là như vậy. Cho nên Vệ Thiết Y mới nói, hắn làm như vậy, cũng làvì ngươi."

Vệ Thiết Y trầm giọng nói: "Bây giờ là lúc phải đồng tâm hiệp lực, muốn thành đại sự thì không thể câu nệ tiểu tiết được. Bởi vậy Thu huynh chớ mang lòng dạ đàn bà..."

Công Chúa Vân Mộng nói tiếp: "Đúng đấy, chỉ cần Vương Thúy Liên chịu nói ra ai là đồng lõa của y, thì chúng ta lập tức sẽ thả ả ra. Còn nếu ả ta cứ khăng khăng một mực không chịu nói, đúng là một ả Đãng Phụ, thì chúng ta cũng không thể đồng tình được?"

Nàng nói ra hai chữ Đãng Phụ, vậy mà mặt không đỏ, hơi thở không gấpngược lại thần sắc rất thản nhiên.

Ngừng giây lát, Công Chúa Vân Mộng lại nói: "Thu Trường Phong, nếu ngươi thật không muốn quyển sách kia bị mất tích, tốt nhất hãy nói cho ta biết rốt cuộc trong cuốn sách ấy có nội dung gì vậy? " Cô đi vào Thanh Điền, chính là muốn tranh công với Thu Trường Phong.

Đương nhiên cũng muốn biết rốt cuộc là sách gì, có thể làm cho Diêu Nghiễm Hiếu phái người từ ngàn dặm xa xôi mà đến lấy.

Thu Trường Phong thần sắc lạnh hơn, đột nhiên rút đao, "BOANG...".Công Chúa Vân Mộng giật nảy người, cuống quít lui về phía sau, Vệ Thiết Y lách mình tiến lên, đứng chắn cho Công Chúa Vân Mộng. Y biến sắc hỏi: "Thu Thiên Hộ, ngươi đang làm cái gì vậy?"

Ánh đao lóe lên, "Rầm".

Vương Thúy Liên lảo đảo rồi co quắp trên mặt đất, mồ hôi chảy ra đầm đìa. Hóa ra vừa rồi Thu Trường Phong xuất đao, chẳng qua là gỡ trói buộc cho Vương Thúy Liên. Diệp Vũ Hà trông thấy vậy, thần sắc có hơi khác thường.

Thu Trường Phong tra đao vào vỏ, trầm giọng nói: "Các ngươi sai rồi."Ai nấy đều khác thường. Nhưng không đợi đặt câu hỏi, Thu Trường Phong liền nghiêm nghị nói: " Vương Thúy Liên bị coi là Đãng Phụ, bị mang tội chém đầu, chờ đợi ả chỉ có một thứ là Trừng phạt. Nhưng thực ra ả không có chút quan hệ nào với Lưu Thái Tức. Do đó các ngươi không có quyền được ngược đãi ả."

Vệ Thiết Y cười khẩy nói: "Thu Thiên Hộ làm sao người biết ả không có quan hệ nào với Lưu Thái Tức? Như vậy chúng đến giúp Thu Thiên Hộ ngươi là sai rồi sao?"

Thu Trường Phong thần sắc nghiêm nghị nói: "Bởi vì trên tấm cửa kia,bút tích không phải do Lưu Thái Tức để lại."

Diệp Vũ Hà sắc mặt thay đổi, thất thanh nói: "Ngươi nói cái gì?"

Nàng nghe Thu Trường Phong nói như vậy, lập tức nghĩ đến rất nhiều vấn đề, nhịn không được trong lòng chợt rung động.

Vệ Thiết Y miệng há hốc, có chút không tin nói: "Không phải Lưu Thái Tức, vậy thì ai ghi?" Rồi đột nhiên nghĩ đến cái gì, y cũng thay đổi sắc mặt.

Thu Trường Phong nghiêm nghị nói: "Các ngươi chỉ sợ còn không biếthết, Thiên Địa Tạo Vật thần kỳ, dưới đời này, không có bất kỳ hai người có vân tay là giống nhau. Tấm cửa kia tuy có Huyết Tự, nhưng cũng sẽ lưu lại huyết sắc vân tay. Nhưng vân tay này lại không trùng với vân tay của Lưu Thái Tức. Bởi vậy kết luận là bút tích kia không phải là Huyết tự của Lưu Thái Tức”

Vệ Thiết Y, Diệp Vũ Hà nghe vậy, đều là hai mặt nhìn nhau, cảm giác không thể tưởng tượng. Loại đạo lý này, làm sao có mấy người biết được. Nhưng trong tình cảnh ấy, cũng không có thể nghiệm chứng, dù sao cũng không có nhiều người thấy.Công Chúa Vân Mộng như nghe được Thiên Thư vậy, kinh ngạc nói: "Vậy cái Huyết Tự kia là ai lưu lại?"

Vệ Thiết Y áo kinh hãi nói: "Không phải Lưu Thái Tức, chẳng lẽ là hung thủ? Hung thủ vì sao lưu lại Huyết Tự?"

Diệp Vũ Hà lập tức nói: "Chẳng lẽ hung thủ muốn làm rối tầm mắt của chúng ta, cố bố trí mê cung, dẫn chúng ta đi lệch hướng?"

Trong phòng lạnh xuống, mọi người tâm tư khác nhau.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Micky Pham21:10 18/10/2015
Truyen qua Hay!
Avatar
crayzie15:04 21/04/2015
còn mấy chương vậy ad? thanks nhóm dịch nhiều
Avatar
crayzie15:04 20/04/2015
quá hay, thanks nhóm dịch nhiều
Avatar
crayzie15:04 17/04/2015
ôi, gần kết thúc rồi
Avatar
crayzie14:04 16/04/2015
quá hay..................
BÌNH LUẬN FACEBOOK