• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Thời gian gấp gáp nên Thu Trường Phong không dừng vó ngựa, hắn theo chỉ dẫn của Lý tri huyện phóng đến Lưu gia. Tuy Vương Thúy Liên góa chồng nhưng vẫn sống ở đây.

Thì ra Thu Trường Phong rất nhanh đã nhận ra mình bị lừa, lập tức quát tháo Nha dịch hỏi nhà của Lưu Thái Tức chính xác nằm ở đâu. Tên Nha dịch cũng không dám nói dối, người dám lừa Cẩm Y Vệ đâu có mấy ai. Thu Trường Phong không trách tên Nha dịch này, thậm chí cũng không trách Lý tri huyện, hắn biết Lý tri huyện chỉ vâng lệnh Công chúa mà thôi. Chứdù lá gan của Lý tri huyện có to bằng bồn cầu mà chẳng có Công chúa làm chỗ dựa thì như thế nào dám lừa Cẩm Y Vệ?

Biết vậy, hắn lập tức quay lại, phi ngựa như bay, thậm chí Mạnh Hiền và Diêu Tam Tư cũng bị bỏ lại xa tít đằng sau.

Thực sự lòng hắn khi đó không lo lắng lắm, dù bản thân trúng kế của Công Chúa Vân Mộng cũng chẳng muốn cứu vãn, dù sao nhiệm vụ này không phải quan trọng nhất, trước sau gì cũng gặp được Lưu Thái Tức mà. Nhưng chẳng rõ tại sao cảm xúc của hắn cứ dồn về hướng Nam, còn trái tim thì bị bóng tối bao phủ.Sau khi nhìn thấy chữ viết bằng máu trên cánh cửa, mấy âm mưu trong lòng hắn chợt mở rộng.

Hắn ngửi được mùi nguy cơ, bởi vậy hắn phải tìm Công Chúa Vân Mộng ngay lập tức.

Màn đêm buông xuống, kéo những đám mây từ đường chân trời dần dần tụ lại thành một đám mây dày che lấp bầu trời. Đám mây đậm đặc như mực, giống như áp lực đè xuống lòng con người.

Ngựa phi nhanh, Lý tri huyện ngồi bên trên chẳng ngờ tới có người cưỡi ngựa nhanh như vậy. Gió đập vào mặt cùng với bóng tối như mơ, ngườiông ta toát mồ hôi đầm đìa, thấy phía trước có một căn nhà.

Lý tri huyện lập tức nói: "Đó là Lưu gia, Lưu Lão Thành thuộc dạng phú hộ, nên gia nghiệp khá lớn. Vương Thúy Liên ở góa, chắc vẫn sống tại đây." Ông ta chợt thét lên: "Thu đại nhân, nhanh cho ngựa dừng lại."

Khi ông ta đang nói, thì thấy con ngựa vội vã xông tới, dường như muốn đâm thẳng vào bức tường cao.

Với đà này, nếu mà đâm vào tường, chẳng những ngựa khó có thể may mắn thoát khỏi mà ngay cả người cũng sợ nát xương chứ chẳng chơi. Lý tri huyện điếng hồn, nhưng con ngựa chợt hí dài, rồi dựng hai vó trướclên trời, dừng lại cách bức tường khoảng vài thước.

Người Lý tri huyện đầm đìa mồ hôi, sau đó lớn tiếng gượng cười, đồng thời khen kỹ thuật cưỡi ngựa cao siêu, nhưng lại chẳng thấy Thu Trường Phong đâu.

Lúc Thu Trường Phong ghìm cương ngựa, đã chợt bật lên, làm cho cả cơ thể uốn cong, khí thế như rồng nhảy tới bức tường cao.

Trạch viện Lưu gia khá lớn, liếc nhìn thì thấy không khí tĩnh lặng như tờ, chỉ duy Từ đường là có ngọn đèn lờ mờ phát ra. Trời đêm dưới ánh sao mang theo sự thê lương.Thu Trường Phong thấy vậy khiến lòng sợ hãi, thầm nghĩ: 'Nếu đúng theo lời Lý tri huyện, Công Chúa Vân Mộng dẫn hơn mười người tới đây, thế sao Lưu gia lại yên tĩnh như vậy?.

Chả lẽ có biến?' Thu Trường Phong nghĩ vậy, liền nhẹ nhàng nhảy xuống. Ngay lúc này, sự cảnh giác trong lòng hắn dâng cao, sau đó có hai thanh đao, phân biệt trái, phải bổ tới.

Thu Trường Phong vừa chạm đất đã vội vàng tháo chạy, khó khăn lắm mới tránh thoát song đao. Động tác của hắn đơn giản, lưu loát cứ như thể biết trước hai nhát đao sẽ chém tới nên cũng không tốn nửa phầnkhí lực. Người ra tay rất thành thục, Thu Trường Phong không đợi bọn họ đuổi chém đã lấy thẻ lệnh Cẩm Y Vệ ra, đồng thời quát: "Cẩm Y Vệ - Thu Trường Phong."

Hai người kia giật mình, ngừng chém.

Thì ra nhờ ánh lửa lóe lên ở giữa hai người nên Thu Trường Phong đã sớm nhận ra cách ăn mặc của Yến lặc kỵ. Thấy bọn họ ngừng tay, hắn liền nói: "Dẫn ta tới gặp Công chúa, có việc gấp cần thảo luận."

Biết Yến lặc kỵ canh phòng ở đây làm Thu Trường Phong thở phào nhẹ nhõm. Rõ ràng, hai người đang ở chỗ này bảo vệ Công chúa thì chắc rằngCông chúa không bị sao, xem chừng sự lo lắng của hắn là vô căn cứ rồi.

Hai người kia nhìn nhau, tuy họ biết Thu Trường Phong và Công chúa đang giận hờn, nhưng dù sao Cẩm Y Vệ làm việc cũng có cái lý riêng, nên cuối cùng đã có một người đốt đèn dẫn Thu Trường Phong đi.

Ở trên đường, Thu Trường Phong thấy trong bụi hoa, sau tảng đá và trên cành cây có ánh sáng nhấp nháy, hắn biết đó là đám Yến lặc kỵ đang mai phục, khiến lòng hắn rạng rỡ.

Chả lẽ Lưu gia thật sự có bí mật, hay nói cách khác hung thủ giết Lưu Thái Tức đúng là Vương Thúy Liên, nên đám Yến lặc kỵ mới hùng hổ thếnày?

Vừa đến gian nhà chính thì có một người bước từ sau cái cột ra, rồi nhìn Thu Trường Phong. Nét mặt người này lạnh lùng, đúng là Diệp Vũ Hà.

Thu Trường Phong thấy Diệp Vũ Hà, khiến lòng hắn thở phào nhẹ nhõm: "Công chúa đâu rồi?"

Diệp Vũ Hà hơi ngạc nhiên khi gặp được Thu Trường Phong ở đây, tất nhiên cô cũng không ngờ hắn ta nhận ra sai đường nhanh như vậy. Với cách làm việc của Công chúa khiến lòng cô cảm thấy áy náy, nhưng nét mặt vẫn lạnh lùng rồi dùng tay chỉ về một gian nhà: "Công chúa và VệThiết Y đang thẩm vấn Vương Thúy Liên ở đó..."

Thu Trường Phong kinh ngạc hỏi: "Cái chết của Lưu Thái Tức thật sự có liên quan tới Vương Thúy Liên hả?"

Diệp Vũ Hà nghe vậy, bèn lắc đầu từ từ: "Không biết."

Thu Trường Phong định đi, nhưng nghe xong bèn dừng bước, tỏ ra kỳ quái hỏi: "Diệp Bộ đầu rất rành về khoản thẩm vấn tội phạm cơ mà, sao không ở trong đó tra hỏi?"

Diệp Vũ Hà nhàn nhạt đáp: "Ta chả muốn nhìn mấy thứ cực hình của đámCẩm Y Vệ các ngươi."

Thu Trường Phong nhíu mày, vặn hỏi: "Dường như ngươi có thành kiến với Cẩm Y Vệ thì phải?"

Ánh mắt Diệp Vũ Hà chăm chú nhìn Thu Trường Phong: "Mắt ta không có vấn đề. Vấn đề không phải ở đó, ta thì thấy đó không phải là vấn đề."

Câu nói của cô rất lạnh nhưng cũng có cảm xúc. Thu Trường Phong đã rõ ẩn ý, thản nhiên trả lời: "Đúng là có vấn đề đó, ngươi không nhìn ra nó thôi."Diệp Vũ Hà giật mình, nhưng cô chưa kịp hỏi đã thấy Thu Trường Phong đi vào gian nhà chính.

Trong phòng có một chiếc đèn tỏa ánh sáng lờ mờ, Thu Trường Phong vừa thấy cảnh tượng nơi đây khiến vẻ mặt hắn thay đổi. Bốn góc phòng đều có Yếu Lặc Kỵ đứng canh, rất nghiêm trang. Công Chúa Vân Mộng thấp thỏm ngồi trên ghế, và cả Vệ Thiết Y đang cầm thương sắt đứng đối diện với một người phụ nữ.

Đôi tay người phụ nữ vùng vằng như muốn bay lên trời, còn mũi chân thì vừa đủ chạm mặt đất, cả cơ thể cô vặn vẹo liên tục làm cho mặt mày đổđầy mồ hôi, bộ dạng đau khổ tới tột cùng.

Cảnh tượng thật tàn khốc, nếu mà người ngoài nhìn thấy phỏng chừng sẽ lên cơn đau tim.

Công Chúa Vân Mộng đã nhận được thông báo, nên khi thấy Thu Trường Phong đi đến liền đứng dậy nói: "Thu Trường Phong, sao ngươi lại tới đây?" Cô biết mình đuối lý, thế nên bèn ra đòn phủ đầu.

Thu Trường Phong nhìn cô, rồi nhíu mày nói: "Làm gì thế? Người phụ nữ này là Vương Thúy Liên hả?"Công Chúa Vân Mộng thấp thỏm quay đầu nhìn người phụ nữ, nhưng không chờ cô trả lời, Vệ Thiết Y đã nói: "Ừ, ả chính là Vương Thúy Liên. Ta đang cố cạy miệng để tìm kiếm thông tin."

Thu Trường Phong bước tới, sau đó nhìn chòng chọc vào Vệ Thiết Y nói: "Chỉ là một người phụ nữ, mà phải dùng cách bức cung này sao?" Hắn đã chứng kiến từ lâu, thì ra Vương Thúy Liên bị dây thừng buộc chặt treo lên, chỉ có mũi chân chạm đất. Thế là trên không đụng trời, dưới chẳng chạm đất, khiến sức nặng của toàn thân Vương Thúy Liên dồn hết vào cổ tay, miễn cưỡng dùng đầu ngón chân giảm chút đau khổ. Loại cực hình trông đơn giản thế, chỉ có ai từng trải mới biết được sự đau đớn.Vốn quan điểm Công Chúa Vân Mộng đã không muốn làm như vậy, nên khi nghe mấy câu này liền đáp: "Đây cũng không có cách làm nào khác. Vệ Thiết Y, mau thả cô ta xuống."

Vệ Thiết Y vẫn đứng im, lạnh nhạt nói: "Không được. Nếu ả không nói ra sự thật, ta cứ tiếp tục treo. Thu Trường Phong, ngươi chắc biết chuyện này ta cũng suy nghĩ cho ngươi mà thôi."

Thu Trường Phong nhíu mày, khó hiểu hỏi: "Vì ta?"

Công Chúa Vân Mộng cũng nói: "À đúng, Lưu Thái Tức bị giết và trước khi chết đã để lại ba chữ 'Vương Thúy Liên', bọn ta liền kết luận, việc ấycó liên quan tới cô ta, cho nên mới tìm đến, nhưng rất may là cô ta chưa chết. Chuyện bọn ta ép hỏi sau này, chỉ để tìm ra chỗ hổng và lấp vấn đề của ngươi đi đấy chứ."

Cô sợ Thu Trường Phong chỉ trích, nên bèn trả đũa, cứ liên tục chỉ trích hắn ta.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Micky Pham21:10 18/10/2015
Truyen qua Hay!
Avatar
crayzie15:04 21/04/2015
còn mấy chương vậy ad? thanks nhóm dịch nhiều
Avatar
crayzie15:04 20/04/2015
quá hay, thanks nhóm dịch nhiều
Avatar
crayzie15:04 17/04/2015
ôi, gần kết thúc rồi
Avatar
crayzie14:04 16/04/2015
quá hay..................
BÌNH LUẬN FACEBOOK