• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Được Diệp Vũ Hà khích lệ, Công chúa giống như đứa bé tỏ ra vui sướng, tạm thời vứt bỏ cái xác chết kinh khủng kia ra khỏi đầu, rồi đảo mắt nói: "Chẳng lẽ Thu Trường Phong tìm Lưu Thái Tức cũng là vì quyển sách này hả?" Lúc này Diệp Vũ Hà cũng không quên nhiệm vụ của Diêu NghiễmHiếu, thậm chí còn nghĩ về điều này. Nó khiến lòng cô run sợ, ngược lại phỏng đoán của Công chúa chắc không phải vô căn cứ.

Nếu quyển sách đáng giá hơn mạng người, có khi mới gây được sự chú ý của Diêu Nghiễm Hiếu.

Lại cúi đầu nhìn mảnh giấy trên tay, Diệp Vũ Hà suy nghĩ mãi cũng không rõ quyển sách quan trọng nào có liên quan tới chữ 'ca'. Cô ngừng suy nghĩ, rồi ánh mắt chợt chú ý đến một điểm.

Vẻ mặt Công Chúa Vân Mộng cũng thay đổi, chợt nói: "Trên cánh cửa có chữ."Chữ viết bằng máu!

Chính là dùng ngón tay dính máu viết ra ba chữ: 'Vương Thúy Liên' (王 翠莲). Chữ 'Liên' (莲) cuối cùng thiếu hai nét bút, nhưng mọi người vẫn có thể nhìn ra đó chính là chữ Liên.

Công Chúa Vân Mộng bỏ qua cơn buồn nôn, trong đầu xoay chuyển, nói: "Chữ viết bằng máu do Lưu Thái Tức trước khi chết để lại, y đang muốn nói cho chúng ta biết tên kẻ giết người! Vương Thúy Liên là ai?"

Diệp Vũ Hà cũng không biết, bởi cô chẳng rõ về huyện Thanh Điền. Rất may có Lý tri huyện ở đây. Ông ta nghe thấy liền run giọng tự hỏi: "Chảlẽ là chị dâu của Lưu Năng? Sao có thể như vậy? Ả sao có thể giết được Lưu Thái Tức?"

Bọn họ vừa tới huyện Thanh Điền liền gặp vụ Lưu Lão Thành tự tử, Lưu Năng bị coi là hung thủ. Còn giờ đây hung thủ lại không phải là Lưu Năng nhưng ai ngờ thoáng cái mấy chuyện được móc nối với nhau lại nhìn qua dường như Lưu Năng và chị dâu có quan hệ!?

Giữa mấy chuyện này, rốt cuộc có liên quan gì tới nhau?

Trong lúc Diệp Vũ Hà suy tư, Công Chúa Vân Mộng chưa từng nghĩ ngợi đã nói: "Mau dẫn bản Công chúa đi tìm ả kia!" Cách làm việc xưa nay củacô vẫn trực tiếp nhất, dứt lời cô liền vội vàng kéo Lý tri huyện đi ra ngoài. Lý tri huyện đang lơ ngơ chưa hiểu chuyện, vừa bước đi đã vấp phải ngưỡng cửa, kêu thảm một tiếng sau đó ngồi bệt xuống đất tỏ ra đau đớn.

Công Chúa Vân Mộng xém nữa bị kéo ngã theo, bèn mắng: "Làm sao thế?" Cô thấy bộ dạng đau đớn tột cùng của Lý tri huyện, lập tức liên tục dẫm chân: "Sớm không tổn, muộn chẳng thương, tại sao lại bị ngay lúc này? Tên kia, xách lão đi mau!"Nhân cơ hội Lý tri huyện bèn rên rỉ đau khổ, sau đó Chủ bộ đi tới tiếp lời: "Công chúa điện hạ, tri huyện đại nhân tuổi đã già, lại còn bị thương làm sao chịu nổi bôn ba. Ty chức cũng biết chỗ ở của Vương Thúy Liên, chi bằng để ty chức dẫn Công chúa tới đó cũng tốt mà."

Công Chúa Vân Mộng nhìn người Lý tri huyện thấm đẫm mồ hôi, cũng thầm cảm thấy thấy áy náy, liền trả lời: "Được, Lý tri huyện, lão nghỉ ngơi đi nhé." Lúc cô nói câu này đã ngồi trên yên ngựa, sau đó tốp người cũng ào ạt rời đi, dẫn đầu chính là tên Chủ bộ.

Lý tri huyện sờ mắt cá chân, nét mặt ông ta tỏ ra đau đớn rồi nhìn mànđêm đang dần buông xuống, lại thấy cái xác bên trong sân khiến lòng ông ta lạnh cóng. May mắn còn có hai Nha dịch ở chỗ này, Lý tri huyện bèn bảo hai người tới đỡ mình. Ông ta đang định về phủ thì chợt trái tim gã tê buốt, xém nữa đã ngồi bệt xuống đất lần hai.

Một người như quỷ đột nhiên tới trước mặt Lý tri huyện.

Có mấy đám mây đen cuộn lên, che phủ mặt trăng.

Toàn thân Lý tri huyện run rẩy, tưởng chừng hồn ma của Lưu Thái Tức quay về, hay là hung thủ đây? Nhưng người nọ lại nói: "Lý Cầu An, ngươi thật to gan."Hai tên Nha dịch đã bị dọa đến nỗi chân tay mềm nhũn, cả người run lẩy bẩy thốt không ra lời. Lý tri huyện run chân, rồi ngồi bệt xuống đất, nói: "Ta..." Ông ta lết lùi cách người nọ một khoảng, nhưng chợt nhìn thấy mặt kẻ đó, chẳng khác nào gặp quỷ lần hai: "Thu đại nhân, tại sao lại là ngài?"

Lý tri huyện nằm mơ cũng không nghĩ tới người nọ là Thu Trường Phong.

Vẻ mặt Thu Trường Phong tái nhợt như cũ, nhưng trong mắt lóe lên sự chế giễu: "Ngươi thấy ta tới quá nhanh hả?"Đúng là Lý tri huyện cảm thấy Thu Trường Phong tới rất nhanh, dựa theo kế hoạch của ông ta và Công chúa thì Thu Trường Phong phải đi lang thang đến ngày mai lận.

Lý tri huyện vẫn cảm giác mình làm đúng, thật, trợ giúp người hữu tình là sai sao? Nói không chừng mai sau Thu Trường Phong còn phải cảm kích ông ta ấy chứ! Lại thấy khuôn mặt Thu Trường Phong trắng bệch chả khác nào xác chết, khiến trái tim ông ta lạnh buốt: "Không phải như vậy, Thu đại nhân... xin ngài nghe ta giải thích."Thu Trường Phong chẳng thèm nghe, bởi vì hắn đã trông thấy cái xác: "Ai đã chết... rồi?"

"Lưu... Thái... Tức!" Lý tri huyện khó khăn lắm mới thốt ra được mấy chữ này, nhưng lát sau liền lưu loát, ông ta không chờ Thu Trường Phong hỏi đã kể hết mọi chuyện ở đây. Thậm chí phỏng đoán hung thủ cướp sách cũng trình bày rành mạch. Công chúa chẳng ở đây, ông ta nào dám nói dối Cẩm Y Vệ hay giấu diếm điều gì cơ chứ.

Thu Trường Phong nghe thấy trên mảnh giấy có chữ "Ca", ánh mắt hắn lóe lên kèm theo sự kinh ngạc, rồi tự lẩm bẩm: "Tại sao có thể như vậy?"Lý tri huyện chẳng rõ ý của Thu Trường Phong nhưng cũng đành ngậm miệng.

Thân hình Thu Trường Phong nhoáng cái đã lao tới chỗ căn phòng nơi Lưu Thái Tức chết. Hắn chẳng khác nào vâng lệnh đi tìm Lưu Thái Tức, nhưng tên này đã chết rồi. Dường như hắn không hoảng sợ nhưng cũng có phần bất an, thấy mấy chữ máu trên cánh cửa, ánh mắt Thu Trường Phong liền lập lòe, sau đó hắn lại tới bên cạnh thi thể nhìn chằm chằm vào tay phải người chết.

Ngón chỏ trên tay phải của thi thể có vết máu.Lý tri huyện nịnh nọt nói: "Mảnh giấy kia bên tay trái thi thể ạ."

Ánh mắt Thu Trường Phong lạnh lẽo nhìn bàn tay phải thi thể một lúc lâu, rồi chợt lóe lên như nghĩ ra chuyện gì: "Không ổn!" sau đó hắn chụp Lý tri huyện, ra lệnh: "Dẫn ta tới chỗ Vương Thúy Liên ở."

Hắn quẳng Lý tri huyện xuống lưng ngựa rồi cũng nhảy lên theo, đồng thời quát: "Hướng nào?"

Lý tri huyện hiểu tránh được mồng một, không tránh được ngày rằm, nên khi thấy vẻ mặt nghiêm trọng của Thu Trường Phong liền run rẩy đáp: "Hướng tây..." Lời còn chưa dứt Thu Trường Phong đã đánh ngựatheo hướng tây, bọn họ chạy chưa được bao xa thì có thêm hai con ngựa vọt tới, đúng là Mạnh Hiền và Diêu Tam Tư.

Hai người thấy Thu Trường Phong lập tức hỏi: "Làm sao vậy?"

Thu Trường Phong thét ra lệnh: "Theo ta." Lúc hắn nói câu này con ngựa đã như gió cuốn lao tới trước. Còn Mạnh Hiền và Diêu Tam Tư quay sang nhìn nhau, bọn họ chưa từng thấy Thu Trường Phong tỏ ra vội vã như thế, nó khiến nội tâm hai người cảm thấy kỳ lạ.

Hai người Mạnh Hiền cũng không rảnh đi hỏi, bèn thúc ngựa theo sau. Trong lòng bọn họ đang muốn biết, rốt cuộc là vì chuyện gì mà làm choThu Trường Phong khẩn trương đến thế?

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Micky Pham21:10 18/10/2015
Truyen qua Hay!
Avatar
crayzie15:04 21/04/2015
còn mấy chương vậy ad? thanks nhóm dịch nhiều
Avatar
crayzie15:04 20/04/2015
quá hay, thanks nhóm dịch nhiều
Avatar
crayzie15:04 17/04/2015
ôi, gần kết thúc rồi
Avatar
crayzie14:04 16/04/2015
quá hay..................
BÌNH LUẬN FACEBOOK