• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Công Chúa Vân Mộng đứng phía xa thấy cái xác ngã xuống đất khiến tim cô sợ tới mức gần như ngừng đập, xém nữa bổ nhào vào lòng Diệp Vũ Hà.

Lý tri huyện to gan hơn tý, nhưng mặt mũi cũng tái mét không còn chút máu. Ông ta chẳng hiểu nổi người dân huyện Thanh Điền vốn thật thà, đơn giản, làm sao ở đây lại liên tiếp xảy ra án mạng thế này?

Người chết là ai?Vệ Thiết Y chịu trách nhiệm bảo vệ Công chúa, mặc dù họ rất muốn biết đáp án nhưng không dám tự ý cách Công chúa quá xa, đành lệnh cho nửa quân số Yến lặc kỵ đi quanh sân tìm hiểu.

Tuy Diệp Vũ Hà hoảng loạn, e sợ khi nhìn thấy người chết do bị kiếm sắc đâm xuyên cổ, nhưng cô vẫn bỏ qua mọi chuyện, tay đè chuôi kiếm rồi lách mình tiến vào phòng.

Gian phòng đơn sơ, nên không tốn quá nhiều công sức cô đã kiểm tra xong. Trừ thi thể người và xác chó bên ngoài kia thì chẳng còn sinh vật 'sống'nào.

Sau khi Vệ Thiết Y xác nhận không còn chuyện gì nữa mới dám mời Công chúa tiến vào trong sân, rồi liền thấy Diệp Vũ Hà đang ngồi xổm quan sát thi thể, ánh mắt lộ ra nét trầm ngâm.

Bộ đầu đứng đầu ở mười một phủ Chiết Giang, lúc đi thi chắc chắn không phải một thân võ thuật. Người chấm võ thuật đó là Trạng nguyên võ. Ngoài võ thuật cao siêu, Bộ đầu còn phải có tư duy sâu rộng, những phán đoán rất chuẩn và phải có căn bản khám nghiệm tử thi.

Từ đó có thể đoán, nếu Thu Trường Phong không làm Cẩm Y Vệ cũng cóthể làm được Bộ đầu.

Diệp Vũ Hà đang miên man suy nghĩ chợt cảm thấy buồn cười, chả hiểu sao lúc này mình lại nhớ về Thu Trường Phong cơ chứ. Nàng chẳng có chút hảo cảm nào với đám Cẩm Y Vệ và tất nhiên cả Thu Trường Phong cũng vậy.

Nàng đè nén suy nghĩ trong đầu, chỉ nhìn vào cổ họng của người chết.

Một kiếm xuyên qua yết hầu, đúng là Bảo kiếm.

Kiếm pháp sắc bén, Bảo kiếm lợi hại.Mặc dù chưa so tài nhưng Diệp Vũ Hà chả bao giờ cảm thấy mình kém Thu Trường Phong trên mặt khám nghiệm tử thi và cả số lần cô gặp xác chết cũng chẳng thua Thu Trường Phong. Từ miệng vết thương và da thịt trơn bóng trên mặt, cô liền đoán được tình hình lúc đó.

Người này đang đứng tựa vào cửa, đồng thời nhìn về phía hung thủ toát ra vẻ hoảng sợ. Đột nhiên hung thủ ra tay, Bảo kiếm lóe lên tỏa ra quầng sáng, rồi xuyên qua cổ họng người này. Nếu không phải Bảo kiếm, không đâm lệch một phân nào và không phải cao thủ thì không thể một kiếm đã chuẩn xác xuyên qua cổ họng đối phương.Thi thể còn ấm, từ lúc chết tới bây giờ... chưa đến hai canh giờ.

Chẳng biết tại sao mà họ vừa đến Nha huyện, người này đã bị giết.

Diệp Vũ Hà nghĩ tới đây khiến đôi mắt đẹp của cô giật giật, sau đó lấy một cái khăn dùng làm bao tay rồi gỡ nắm tay phải người này ra. Trên tay phải thi thể đang giữ gần nửa trang giấy màu vàng nhạt, Diệp Vũ Hà thoáng nhìn qua, có cảm giác thứ ấy như bị giật ra khỏi bìa của một cuốn sách.

Mảnh giấy khá dày, từ màu sắc của nó đoán chừng cũng thuộc loại lâu năm và trên mặt có một chữ 'ca' (hát).Công Chúa Vân Mộng rụt rè bước đến gần thi thể, ánh mắt cô không dám nhìn vào 'người kia' mà quay sang phía Diệp Vũ Hà: "Diệp tỷ tỷ, sao ở đây lại có người chết?" Tất nhiên cô biết Diệp Vũ Hà cũng không có câu trả lời nhưng bây giờ cô chả biết nói gì và làm gì để giảm bớt sợ hãi?

Giọng Lý tri huyện run run: "Công chúa, người chết chính là... Lưu Thái Tức!"

Trong đầu Công Chúa Vân Mộng ầm vang, chợt trở nên trống rỗng.

Lưu Thái Tức đã chết? Sao lại chết? Và sao hung thủ phải giết Lưu Thái Tức? Thu Trường Phong muốn tìm Lưu Thái Tức, đột nhiên tên này bịmất mạng, phải chăng hai chuyện ấy liên quan tới nhau?

Điều quan trọng chính là Lưu Thái Tức đã chết, thế Thu Trường Phong có chịu uy hiếp của cô hay không? Lòng Công Chúa Vân Mộng loạn như ma, nhất thời chả biết làm gì cho phải. Cô thấy Diệp Vũ Hà vẫn đang nhìn mảnh giấy, liền hỏi: "Diệp tỷ tỷ, đây là manh mối hung thủ để lại à? Mà sao thi thể lại ngã ra ngoài này?"

Diệp Vũ Hà nhíu mày im lặng, nhưng khi nghe Công chúa nói câu cuối, nàng lập tức đứng lên đi vào bên trong phòng nơi Lưu Thái Tức chết, rồi mở cửa phòng đối mặt với nó: "Mặc dù Lưu Thái Tức đã chết nhưng do bịván cửa chặn lại nên mới đứng vững. Bởi vậy lúc ta mở cửa thi thể mới bổ nhào ra ngoài."

Diệp Vũ Hà nói tới đây liền quay đầu nhìn về phía cửa sổ, nàng thấy nó đang mở khiến lòng cô thầm nghĩ: 'Hung thủ dùng một kiếm giết chết Lưu Thái Tức, rồi trốn khỏi đây qua lối cửa sổ.' Nàng ngừng suy nghĩ rồi bước đến bên cửa sổ nhưng không tìm được manh mối nào, bèn đoán ngoài kiếm pháp cao minh ra, hung thủ còn vô cùng cẩn thận.

Diệp Vũ Hà cúi đầu nhìn tờ giấy trong bàn tay, sau đó đi vào gian phòng. Công Chúa Vân Mộng cũng vào theo, rồi hỏi: "Diệp tỷ tỷ, ngươi còn tìmcái gì nữa?"

Diệp Vũ Hà thấy vẻ mặt Công chúa hoảng sợ làm trái tim nàng bộc phát niềm thương cảm, hạ giọng nói: "Lúc Lưu Thái Tức chết, trên tay y còn nắm mảnh giấy này. Hình như nó bị xé ra từ một quyển sách."

Công Chúa Vân Mộng chớp chớt đôi mắt: "Ngươi ở đây vì muốn tìm quyển sách à? Nhưng nơi này nhìn phát là rõ ngay, nào có quyển sách nào đâu?" Ánh mắt cô lóe sáng, chợt kêu lên: "Nếu không có quyển sách nào, thì tất nhiên nó đã bị hung thủ lấy đi? Không lẽ hung thủ giết Lưu TháiTức chỉ vì cướp quyển sách à?"

Phán đoán này có chút vấn đề, trong năm nay có quyển sách nào quan trọng như thế? Lại còn vì nó mà giết người?

Nhưng Diệp Vũ Hà nghe xong lại gật gật đầu khen: "Công chúa thật thông minh, ta cũng nghĩ như vậy."

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Micky Pham21:10 18/10/2015
Truyen qua Hay!
Avatar
crayzie15:04 21/04/2015
còn mấy chương vậy ad? thanks nhóm dịch nhiều
Avatar
crayzie15:04 20/04/2015
quá hay, thanks nhóm dịch nhiều
Avatar
crayzie15:04 17/04/2015
ôi, gần kết thúc rồi
Avatar
crayzie14:04 16/04/2015
quá hay..................
BÌNH LUẬN FACEBOOK