• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Diêu Tam Tư giật nảy người, không phục nói: "Suy đoán của ta có vấn đề sao?"

Thu Trường Phong giễu cợt nói: "Không chỗ nào có vấn đề. Mà chẳng qua tất cả đều là vấn đề." Thấy Diêu Tam Tư vẫn đang còn nhíu mày đau đầu suy nghĩ, Thu Trường Phong nói: "Nếu như quần áo trên người là của ai, thì cái xác chính là của người đó, vậy nếu trong tủ quần áo nhà ngươi có mấy người chết, thì có thể khẳng định toàn bộ xác chết đó đều là người nhà của ngươi hay sao?"Diêu Tam Tư day day cái gáy, ậm ừ nói: "Vậy cũng không hẳn. . ."

Thu Trường Phong nói: "Nếu như Thượng sư xảy ra vấn đề, liệu có ai dám dìm chuyện đó xuống không?"

Diêu Tam Tư bao biện: "Nhưng ngài không thể phủ nhận việc cử ta đi mua quan tài hảo hạng chứ? Nếu như thân phận người chết không cao quý, vì sao lại phải chôn cất long trọng như vậy?"

Thu Trường Phong khẽ mỉm cười, quay đầu nhìn sang cái xác đang nằm trên cáng cách đó không xa, thong thả nói: "Chôn cất như vậy..., bởi vì chung quy ta có cảm giác, cái xác này sẽ có ngày phải đào lên. . ."

Gió xuân se lạnh, cuốn theo mưa phùn quất vào lá cây, phát ra tiếng kêu lộp độp.

Diêu Tam Tư rùng mình một cái, trong lúc nhất thời không nói lên lời.Đúng lúc này, Mạnh Hiền chạy tới, xụ mặt hỏi: "Thu Trường Phong, đã chôn cất xong cái xác chưa?"

Thu Trường Phong lắc đầu, đột nhiên bước về phía ngọn tháp linh thiêng.

Mạnh Hiền khẽ giật mình, kêu lên: "Ngươi làm gì thế? Công việc của mình ngươi còn chưa làm xong đâu đấy!"

Thu Trường Phong không hề dừng bước, thản nhiên đáp: "Không phải Kỷ đại nhân đang tìm ta sao? Kỷ đại nhân đã gọi, việc gì cũng có thể hoãn lại sau."

Mạnh Hiền cau mày vặn hỏi: "Làm sao ngươi lại biết là Kỷ đại nhân đang tìm ngươi?" Trong lòng có chút phiền muộn không biết tỏ cùng ai, gã không hiểu tại sao cái tên Thu Trường Phong này lần nào cũng có thể đoán trúng suy nghĩ của mình.Thu Trường Phong dừng bước, quay người lại nhìn Mạnh Hiền đáp: "Bởi vì vào thời điểm mỗi lần Kỷ đại nhân tìm ta, nét mặt của ngươi cũng đều giống như ta thiếu nợ ngươi tám trăm lượng bạc không chịu trả." Sau khi nói xong, hắn rùng người rũ mưa bám trên quần áo, thản nhiên bỏ đi.

Mạnh Hiền nhìn theo bóng lưng Thu Trường Phong, đã tức giận đến mức toàn thân phát run.

Đứng một bên chứng kiến, Diêu Tam Tư đột nhiên nói: "Mạnh Thiên hộ, mới vừa rồi Thu Thiên hộ

[Diễn đàn Bạch Ngọc sách có đội ngũ hướng dẫn dịch nhiệt tình mang tính xây dựng do các thành viên đã đi làm hoặc có tinh thần cộng đồng cao hướng dẫn. Có các tiện ích hỗ trợ người mới dịch như [Dịch tặng Ngọc], dịch truyện cực ngắn ...

Nguyên tắc đơn giản: "Người biết nhiều chỉ người biết ít, người biết ít chỉ người chưa biết". Dịch cho giống ngôn ngữ nghe nói đọc viết hàng ngày. Vì vậy mang tính xây dựng cao. Không có chuyện áp đặt, tranh cãi.]nói không đúng."

Mạnh Hiền giật mình, lập tức hỏi lại: "Hắn đã nói sai cái gì?"

Diêu Tam Tư ngắm đi nghía lại biểu hiện của Mạnh Hiền, đáp: "Ta cảm giác nét mặt của ngài không giống Thu Thiên hộ đang thiếu nợ mình tám trăm lượng. . . Ngài bủn xỉn như vậy, tại sao có thể cam lòng cho người khác mượn tám trăm lượng? Ngài nói xem ta đoán có đúng hay không?"

Thời điểm quay trở lại trong tháp, Mạnh Hiền không giống như bị người khác mượn tám trăm lượng bạc, mà như là cha đẻ vừa chết. Số lượng người trong Linh tháp chẳng những không bớt đi so với vừa rồi, mà trái lại còn thêm những hai người.

Hai người đó, một nhanh nhẹn dũng mãnh trầm ổn, một tiêu sái mỉm cười, không khác gì dáng vẻ của Từ Khâm và Dương Sĩ Kỳ lúc tuổi còn trẻ. Đương nhiên họ là nhân thủ do Từ Khâm và DươngSĩ Kỳ đưa đến.

Thu Trường Phong đứng sau lưng Kỷ Cương. Đã biết trước Kỷ Cương muốn mình đến đây để tranh phong với hai người đó, hắn bắt buộc phải âm thầm lưu ý. Tuy nhiên trong đầu hắn không đoán ra, rốt cục là Diêu Nghiễm Hiếu có chuyện trọng yếu gì, mà công khai kinh động Cẩm Y Vệ, phủ đô đốc, nội các, thậm chí là Thiên tử?

Kỷ Cương nhìn thấy Mạnh Hiền đi lên, lập tức trầm giọng ra lệnh: "Truyền mệnh lệnh của ta xuống dưới, Thượng sư tuyển chọn nhân thủ, sự việc vô cùng quan trọng, không thể bị quấy rầy. Đừng cho người khác lên trên tháp."

Trong lòng thầm phiền muộn, Mạnh Hiền đành phải gắng gượng tiếp tục đi xuống tháp.

Kỷ Cương quan sát nhân thủ do Dương Sĩ Kỳ và Từ Khâm tuyển chọn, hạ thấp giọng bảo: "Trường Phong, đừng để ta thất vọng!"Thu Trường Phong cũng hạ thấp giọng đáp: "Thuộc hạ sẽ dùng hết sức mình."

Kỷ Cương hài lòng gật đầu, tiến lên một bước nói: "Thượng sư, đây là hảo thủ của Cẩm y vệ - Thu Trường Phong, là thủ hạ đắc lực nhất của ty chức. Nếu Thượng sư có việc gì, cứ việc sai bảo hắn đi làm là được."

Diêu Nghiễm Hiếu đảo con mắt xám trắng nhìn Thu Trường Phong, nhưng chỉ khẽ gật đầu mà không nói gì cả.

Gương mặt lộ vẻ bất mãn, Từ Khâm thầm nghĩ đám Cẩm Y Vệ này quả thật đáng ghét, ở đâu cũng đều có bóng dáng bọn chúng, việc này thực ra chẳng liên quan gì đến Cẩm Y Vệ, vậy mà Kỷ Cương cũng muốn chen chân vào cho bằng được. Nghĩ tới đây, lão ta giễu cợt nói: "Kỷ chỉ huy cảm thấy đắc lực, nhưng Thượng sư chưa chắc đã dùng đến."

Dương Sĩ Kỳ khẽ vuốt chòm râu dài cười nói: "Từ Đô Đốc, người đã đưa tới, tuyển chọn ai là việccủa Thượng sư, thật ra ngài không cần phải sốt ruột như vậy."

Mọi người âm thầm tranh phong, chỉ có Diêu Nghiễm Hiếu vẫn ngồi nguyên một chỗ, giống như từ xưa tới giờ vẫn như vậy.

Từ Khâm nhíu mày, cố nén sự bất mãn, chỉ tay vào người vừa nhanh nhẹn dũng mãnh vừa điềm tĩnh đứng ở sau lưng nói: "Thượng sư, người này tên gọi Vệ Thiết Y, tuy chỉ là một thiên hộ trong phủ đô đốc ngũ quân, nhưng là người cực kỳ thận trọng lão luyện, võ thuật cao cường, có thể trọng dụng được."

Diêu Nghiễm Hiếu vẫn nhắm mắt ngồi yên, ngay cả mắt cũng không hề hé ra, chẳng hiểu là có để ý nghe hay không.

Sắc mặt trơ ra như sắt, Vệ Thiết Y đứng đó giống như một cây trường thương thẳng tắp. Gặp phải tình huống này, gã thoáng có vẻ xấu hổ, nhưng vẫn có thể duy trì được vẻ bình thản.Vừa rồi, Kỷ Cương nhìn thấy Diêu Nghiễm Hiếu lạnh nhạt đối với Thu Trường Phong, vốn âm thầm lo sợ, nhưng lúc này thấy vậy, quả thực muốn cười bể cả bụng. Bởi vì Kỷ Cương âm thầm tự cảm thấy, có lẽ Diêu Nghiễm Hiếu coi trọng Thu Trường Phong hơn một chút.

Từ Khâm tự thấy xấu hổ, nhìn sang Dương Sĩ Kỳ.

Dương Sĩ Kỳ nhíu mày, tiến lên một bước nói: "Phủ đô đốc nhân tài đông đúc, kẻ hèn này cảm thấy tên Vệ Thiết Y kia có thể thỏa mãn yêu cầu của Thượng sư. Tuy nhiên Thượng sư đã căn dặn, kẻ hèn này không dám sơ suất, cũng đưa tới một người. . ."

Kỷ Cương nghe thấy lão ta ăn nói khiêm nhường, thầm nghĩ: "Dương Sĩ Kỳ hành xử lão luyện, được Hoàng Thượng rất ưa thích, sao lại buông ra những lời nịnh hót phủ đô đốc lộ liễu như vậy. Hừ, ngươi thật sự cho rằng phủ đô đốc và nội các liên thủ, ta sẽ phải sợ các ngươi sao?"

Dương Sĩ Kỳ chỉ vào người đứng bên cạnh nói: "Đây là Tập Lan Đình, thật ra chỉ là một quản giatrong phủ của ta, tuy hành xử không được khéo léo, nhưng nếu làm vài việc vặt vãnh thì vẫn có khả năng."

Mọi người đều thấy Tập Lan Đình là người đã vào độ tuổi trung niên, hai hàng lông mày dài nhỏ, mắt xếch, hành xử nho nhã, dáng điệu không tranh chấp với đời. Dương Sĩ Kỳ giới thiệu như vậy, nghe qua thì có vẻ khiêm tốn, nhưng đường đường có thể được một Đại học sĩ nội các coi trọng, Tập Lan Đình nhất định có vài phần bản lãnh.

Kỷ Cương thầm nghĩ, Thượng Sư chỉ nói muốn tìm người làm việc, nhưng lại chưa từng nói cần người như thế nào và đi làm loại việc gì, chính thế nên chuyện này đã khiến cho Dương Sĩ Kỳ và Từ Khâm vô cùng khó xử, bọn họ vốn chỉ cầu bình an nên mới đi tìm một văn một võ tới đây. Nhưng nếu đã vậy, ta sẽ để cho Thu Trường Phong tham gia vào việc này, có lẽ vẫn nắm được một nửa cơ hội chiến thắng.

Nghĩ tới đây, khóe miệng Kỷ Cương giãn ra một nụ cười, có lẽ không cần phải nhiều lời nữa. Độtnhiên, có tiếng bước chân vang lên từ phía cầu thang, tiếp theo lại có tiếng Mạnh Hiền nói: "Chỉ huy sứ có dặn, không ai được đi lên. . .Ai da. . . Ngươi dám đánh người sao ?"

Chợt nghe có một tiếng "CHÁT" vang lên, dường như Mạnh Hiền vừa mới lĩnh một cái tát, ngay sau đấy đã có một người tiến vào trong tháp.

Kỷ Cương giận dữ trong lòng, thầm nghĩ lão hổ không phát uy, ngươi lại nghĩ là mèo bệnh. Hai tên Từ Khâm, Dương Sĩ Kỳ lại dám đối đầu với lão tử sao, rồi sẽ có ngày lão tử sẽ giẫm chết các ngươi. Người phía dưới là ai, sao lại dám bất kính bỏ ngoài tai lời căn dặn của lão tử mà tự ý lên lầu ? Nếu như lão tử không cho các ngươi biết tay, các ngươi lại được đằng chân lân đằng đầu.

Kỷ Cương bước ra ngoài, ý định sẽ dạy cho người mới đến một bài học, nhưng không ngờ vừa nhìn thấy người kia, sắc mặt lão ngay lập tức đã thay đổi.

Người kia hùng hổ đi lên lầu, thoáng cái đã xuất hiện ngay trước mặt Kỷ Cương, ngón tay duỗithẳng, chỉ chút nữa thôi là đã chạm đến tròng mắt của Kỷ Cương, miệng quát lớn: "Kỷ Cương, có phải chính ngươi là người không cho ta đi vào không ?"

Kỷ Cương thân là chỉ huy sứ của Cẩm Y Vệ, quyền cao chức trọng, giết người không ghê tay, vậy mà lúc này lại có người dám chỉ thẳng vào mặt lão, lớn tiếng quát nạt. Việc này quả thật đã làm cho mọi người phải bất ngờ.

Hai người Dương Sĩ Kỳ, Từ Khâm không hề tỏ ra ngạc nhiên trước cảnh này, ngược lại còn có cảm giác vui mừng trong lòng.

Mới rồi Kỷ Cương còn đang định ra oai, vậy mà lúc này bộ dạng lại hệt như con mèo bệnh, hắn thõng tay đứng nguyên tại chỗ, cố nặn ra một nụ cười: "Thì ra là công chúa điện hạ đã đến."

Tính tính của lão vốn nóng như lửa, nhưng nhìn thấy người này thì cũng chỉ đành nuốt ngược cục tức vào trong lòng, không dám nổi giận.Thu Trường Phong liếc mắt nhìn qua, vẻ ngạc nhiên tự nhiên hiện lên trong ánh mắt, hắn nheo mắt nhìn kỹ hơn, gương mặt vốn dĩ vẫn bình tĩnh chợt trở nên xuất hiện vẻ kỳ quái. Dường như hắn chỉ sợ người khác có thể phát hiện sự khác thường ấy, khuôn mặt vội vàng cúi gằm xuống đất, ống tay áo không gió mà lay động, hiển nhiên tâm trạng của hắn lúc này đã khá kích động.

Đương nhiên là không có ai trong nhóm Cẩm Y Vệ lại để ý đến chi tiết nhỏ ấy, tất cả mọi người đều đang trộm nhìn người mới tới kia.

Dáng vẻ của người kia vô cùng vội vã, đầu đội khăn văn sinh, thoạt trông có cảm giác như đây là một người con trai, nhưng nhìn kỹ lại thấy lông mày cong vút, miệng như trái đào, khuôn mặt như tranh, trên cổ không có yết hầu, rõ ràng đây là một người con gái.

Người kia chằng những là một cô gái, mà còn là một tuyệt sắc giai nhân nữa.

Tuy nàng rất đẹp, nhưng phân nửa người có mặt trong tháp này không dám nhìn thẳng lên khuônmặt ấy. Bởi vì nàng không chỉ là một giai nhân tuyệt sắc, hơn nữa còn chính là cô gái đanh đá nhất triều đình này, cũng là cô gái được thiên tử Chu Lệ yêu quý nhất.

Người con gái được đương kim thiên tử cưng chiều nhất không phải là cung tần mỹ nữ chốn hậu cung mà chính là con gái của mình.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Micky Pham21:10 18/10/2015
Truyen qua Hay!
Avatar
crayzie15:04 21/04/2015
còn mấy chương vậy ad? thanks nhóm dịch nhiều
Avatar
crayzie15:04 20/04/2015
quá hay, thanks nhóm dịch nhiều
Avatar
crayzie15:04 17/04/2015
ôi, gần kết thúc rồi
Avatar
crayzie14:04 16/04/2015
quá hay..................
BÌNH LUẬN FACEBOOK