• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Mỗi người đang có mặt trong tháp đều sinh ra lòng cảm thán đối với Diêu Nghiễm Hiếu, nhưng không một ai biểu lộ ra mặt.

Diêu Nghiễm Hiếu không cần người khác thương cảm!

Diêu Nghiễm Hiếu chậm chạp cởi đạo bào ra, quỳ xuống, nhẹ nhàng dùng đạo bào trùm kín toàn thân Ngộ Tâm, rồi lại ngồi xuống, chắp tay trước ngực, hai mắt khép hờ, dường như tụng niệm gì đó. Sau một lúc lâu, Diêu Nghiễm Hiếu mới mở hai mắt ra, nhìn qua xác chết, trong giọng nóikhông mang theo chút cảm tình nào dường như đã có phần run rẩy, "Nên đi nhất định sẽ đi, nên đến. . . cũng nhất định sẽ đã đến."

Dương Sĩ Kỳ nhìn thấy vậy, trên gương mặt vẫn thường trực mỉm cười lộ ra vài phần kỳ quái. Tuy rằng lão tự cho mình là học cao hiểu rộng, nhưng hiển nhiên cũng không đoán ra nổi rốt cục Diêu Nghiễm Hiếu có ý gì.

Rất lâu sau, Diêu Nghiễm Hiếu chậm chạp nói: "Kỷ chỉ huy. . ."

Tinh thần chấn động, Kỷ Cương tiến lên phía trước đáp: "Thượng sư. . . Có ty chức."

Diêu Nghiễm Hiếu thong thả nói: "Ngươi đi tìm hai người, đưa Ngộ Tâm đi chôn, không nên kinh động người khác."

Kỷ Cương sững sờ, không ngờ đường đường chỉ huy sứ Cẩm Y Vệ lại phải làm việc khâm liệm xácchết. Bắt gặp khóe miệng Từ Khâm lộ rõ nét giễu cợt, cho dù trong lòng khó chịu, nhưng Kỷ Cương vẫn mang vẻ mặt hết sức cung kính đáp: "Vâng, ty chức sẽ tự mình đi xử lý!"

Kỷ Cương ra hiệu cho Thu Trường Phong, rồi khom người xuống, chuẩn bị tự mình nâng xác chết lên. Diêu Nghiễm Hiếu lắc đầu nói: "Để cho người khác đi làm đi, ta còn có việc nhờ ngươi hỗ trợ."

Trong lòng phấn khích lên một chút, Kỷ Cương nháy mắt với Thu Trường Phong, trịnh trọng nói: "Thu Thiên hộ, hãy an táng Ngộ Tâm. . . tiểu sư phó chu toàn."

Ngay sau đó đã có Cẩm Y Vệ nâng cáng lên, Thu Trường Phong tự mình áp giải, mang xác Ngộ Tâm đi xuống tháp.

Trong tháp rơi vào yên lặng. Gió thổi tới, càng làm cho bầu không khí bên trong tháp trở nên tĩnh lặng như chết. Mọi người đang có mặt trong đó đều có cảm giác như đang ở trong hầm mộ, nhưng không một ai lộ ra vẻ nóng nảy bất an.Diêu Nghiễm Hiếu hao gầy ngồi dưới đất, một lúc lâu sau mới lên tiếng: "Dương học sĩ, Từ Đô Đốc, không hiểu Thánh thượng đã nói với các ngươi hay chưa, ta cần một người. . . đi làm một việc."

Dương Sĩ Kỳ khẽ giật mình. Lão ta và Từ Khâm đều tuân theo ý chỉ của Thiên tử tới gặp Diêu Nghiễm Hiếu, căn bản không biết là chuyện gì, không ngờ Diêu Nghiễm Hiếu chỉ muốn tìm người đi làm một việc nào đó.

Nhưng rốt cục là chuyện gì, mà có thể kinh động đến Thiên tử và Thượng sư?

Tập trung tinh thần lại, Dương Sĩ Kỳ hỏi lại với bộ mặt không đổi sắc: "Không hiểu. . . Thượng sư cần người như thế nào?"

Trong lòng bức bách khó chịu, Kỷ Cương không tránh khỏi nghĩ đến chuyện Diêu Nghiễm Hiếu được Thiên tử hết sức tín nhiệm. Ý muốn của Diêu Nghiễm Hiếu, nhất định có thể biểu đạt tâm tư của Thiên tử. Thiên tử sai Phủ đô đốc và nội các cùng tham dự việc này, có thể thấy được tầmquan trọng của sự việc. Nhưng tại sao Thiên tử không báo cho chỉ huy sứ Cẩm Y Vệ là lão, không lẽ đã nảy sinh bất mãn Kỷ Cương này sao?

Vừa nghĩ tới đây, Kỷ Cương tập trung tinh thần, cố gắng nghiêng tai lắng nghe Diêu Nghiễm Hiếu nói không sót một câu.

Diêu Nghiễm Hiếu ngây ngẩn nhìn vào vách tường đen thui trước mặt, suy nghĩ một lúc lâu mới nói ra: "Trước tiên, mỗi người các ngươi hãy tự tìm một người của riêng mình đến cho ta xem qua. . ."

Mặc dù đều nghi vấn trùng trùng, nhưng Dương Sĩ Kỳ và Từ Khâm thấy hai mắt Diêu Nghiễm Hiếu đã nhắm nghiền từ lúc nào, nên không dám hỏi gì. Dương Sĩ Kỳ nháy mắt ra hiệu với Từ Khâm, đáp: "Vâng, chúng tôi lập tức đi tìm. Một thời thần (8) sau mời Thượng sư tuyển chọn."

(8: Thời thần - Đơn vị tính thời gian của người xưa. Một ngày bằng 12 thời thần)Hai người vội vàng xuống tháp. Đầu óc cấp tốc suy nghĩ, Kỷ Cương càng nghĩ càng bất an, đột nhiên bạo gan đề đạt: "Thượng sư, thật ra trong Cẩm y vệ cũng có người tài. Nếu thượng sư không chê, ty chức có thể tìm một Cẩm Y Vệ giúp thượng sư làm việc."

Diêu Nghiễm Hiếu không hề nhúc nhích, gương mặt vẫn đờ đẫn như cũ.

Dù tâm tư thâm trầm, nhưng khi nhìn vào gương mặt giống như xác chết của Diêu Nghiễm Hiếu, Kỷ Cương không tránh khỏi hoang mang lo sợ, tâm lúc nào cũng muốn nhảy ngay ra bên ngoài.

Lâu không nghe thấy Diêu Nghiễm Hiếu có động tĩnh gì, Kỷ Cương cảm thấy không ổn, vội vàng phân bua: "Thượng sư. . . ty chức đã nhiều chuyện, kính xin người đừng trách."

Khóe miệng khẽ động, Diêu Nghiễm Hiếu nói như đang tự lẩm bẩm: "Ngươi có lòng. . . Ban đầu ta đã có ý định nhờ hỗ trợ tìm người, nhưng chỉ sợ làm phiền ngươi. Nếu ngươi đã có lòng, vậy cũng hỗ trợ tìm người thử xem sao."Kỷ Cương thở phào một cái, lập tức tinh thần trở nên tỉnh táo nói: "Không phiền, làm sao lại phiền toái cho được? Ty chức lập tức đi tìm." Vừa quay người lại, lão đã khôi phục biểu hiện âm u lạnh lẽo, nhìn sang Mạnh Hiền. Mạnh Hiền mang vẻ mặt tràn đầy mong đợi nhìn Kỷ Cương. Ngay cả bản thân Mạnh Hiền cũng đã nhìn ra trước mắt có một cơ hội -- hiển nhiên là cơ hội thăng quan phát tài.

Kỷ Cương uy nghiêm gọi: "Mạnh Hiền. . ."

Mạnh Hiền lập tức đáp: "Đại nhân, có thuộc hạ!"

Kỷ Cương trầm ngâm một lát, "Ngươi đi tìm Thu Trường Phong về đây."

Vẻ mặt trở nên thất vọng, Mạnh Hiền giống như một con gà trống bại trận, "Tuân mệnh!"

Mưa phùn rơi tí tách, khí trời vẫn mịt mù không đổi.Thu Trường Phong đứng giữa trời mưa, đang chăm chú nhìn vào tay mình. Đôi tay của hắn khéo léo bện một thứ gì đó. Ngón tay của hắn thon dài có lực, chẳng những có lực, mà còn rất linh hoạt.

Không hiểu hắn kiếm ở đâu được một chiếc lá mã liên, xé thành mấy dải để bện. Dưới ngón tay của hắn, lá mã liên vô tri vô giác đột nhiên bắt đầu trở nên sống động.

Dần dần. . . mấy chiếc lá mã liên biến thành một vật thể màu xanh lá cây, sắc nét đâu ra đấy, vỗ cánh như sắp bay lên. . .

Chùa Khánh Thọ xảy ra án mạng ma quái, kinh động đến nhiều đại nhân vật như thế, nhưng dường như hắn lại hoàn toàn chẳng thèm bận tâm. Hắn chỉ chăm chú nhìn vào vật thể màu xanh lá cây trên tay, trên gương mặt tái nhợt mơ hồ có vài phần ngơ ngẩn.

Đúng lúc này, tiếng bước chân đột ngột vang lên. Thu Trường Phong vẫn không ngẩng đầu, taynắm chặt lại, bóp vật thể đó thành một đám lá xanh nhàu nát, không còn sức sống.

Thu Trường Phong ngẩng đầu nhìn sang, bắt gặp Diêu Tam Tư đang vội vã chạy tới, ngáp một cái, vẻ ngơ ngẩn trên mặt biến mất. Hắn vươn vai một cái, thuận tay nhét vật thể bị bóp nát không còn hình dạng vào trong ngực áo.

Diêu Tam Tư cười cầu tài nói: "Thu Thiên hộ, ta đã kiếm được quan tài hảo hạng để bảo tồn nguyên vẹn thi thể, khi nào sẽ hạ táng?"

Thu Trường Phong nhìn về phía tòa tháp linh thiêng khá cao, trong mắt mang theo vài phần ý vị sâu xa nói: "Chúng ta làm thuộc hạ, chuẩn bị đâu ra đấy là được. Còn cụ thể lúc nào chôn, thì phải đợi mệnh lệnh của Kỷ đại nhân."

Diêu Tam Tư vuốt mồ hôi trên mặt, hạ thấp giọng hiếu kỳ hỏi: "Thu Thiên hộ, người sắp bị chôn này có thân phận gì?" Thì ra sau khi Thu Trường Phong mang xác chết ra, đã phân công DiêuTam Tư đi làm việc. Cho đến tận lúc này, Diêu Tam Tư vẫn còn chưa biết chùa Khánh Thọ đã xảy ra chuyện gì.

Thu Trường Phong tràn đầy hứng thú nhìn Diêu Tam Tư, "Ngươi đoán thử coi?"

Diêu Tam Tư nhăn trán nhíu mày trầm tư suy nghĩ, đột nhiên vỗ tay vào gáy đáp: "Thu Thiên hộ ít khi cho ta công khai làm việc, có thể thấy được cái chết của người này có rất nhiều vấn đề, nhiều khả năng là bị ám sát. Thu Thiên hộ lại còn bắt ta đi kiếm quan tài thích hợp để bảo hộ cái xác, từ đó có thể thấy được người này thân phận cao quý. Chẳng lẽ là. . ." Đảo mắt nhìn khắp xung quanh, Diêu Tam Tư thần thần bí bí nói: "Là thượng sư. . ."

Thu Trường Phong nhìn Diêu Tam Tư một lúc lâu, "Cách nghĩ gần đây của ngươi rất độc đáo đấy."

Diêu Tam Tư đơn thuần cho rằng Thu Trường Phong khen ngợi, không kìm được đắc ý nói tiếp: "Đi theo Thu Thiên hộ ngài lâu rồi, tự nhiên cũng sẽ thông minh thêm một chút. Kỳ thật ta suy đoánnhư vậy, lý do mà ta dám khẳng định là mặc dù chưa được nhìn rõ mặt của cái xác, nhưng dựa vào chiếc đạo bào trên người, nhất định là Thượng sư! Hòa thượng trong chùa mà lại mặc đạo bào chỉ duy nhất có một mình Thượng sư! Thu Thiên hộ, ta đoán đúng đấy chứ?"

Thu Trường Phong thở dài đáp: "Ngươi nếu cứ tiếp tục đoán như vậy, chỉ sợ ta không đợi được đến lúc chôn cái xác này, thì đã phải chôn ngươi trước rồi."

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Micky Pham21:10 18/10/2015
Truyen qua Hay!
Avatar
crayzie15:04 21/04/2015
còn mấy chương vậy ad? thanks nhóm dịch nhiều
Avatar
crayzie15:04 20/04/2015
quá hay, thanks nhóm dịch nhiều
Avatar
crayzie15:04 17/04/2015
ôi, gần kết thúc rồi
Avatar
crayzie14:04 16/04/2015
quá hay..................
BÌNH LUẬN FACEBOOK