• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Chưa cần nói đến nguyên nhân cái chết kỳ quặc của Ngộ Tâm, làm khơi dậy niềm hoang mang mà Kỷ Cương đã chôn dấu nhiều năm, chỉ cần việc vụ án phát sinh ở chùa Khánh Thọ, lão đã không thể không tranh thủ vượt lên trước phá án.

Chùa Khánh Thọ là quốc tự của Đại Minh, có địa vị trọng yếu trong lòng Chu Lệ. Nhưng hiện giờ, người quan trọng nhất của chùa Khánh Thọ lại chính là vị hòa thượng mặc đồ đen kia.

Vị hòa thượng này tên là Diêu Nghiễm Hiếu.Diêu Nghiễm Hiếu là trụ trì chùa Khánh Thọ, pháp danh Đạo Diễn, thường thường vẫn ăn mặc nửa tăng nửa đạo. Hiếm có người biết, tại sao lão ta lại ăn mặc như vậy, còn Kỷ Cương thì lại không dám hỏi.

Bình thường, một vị hòa thượng chỉ có quyền lực giới hạn trong đám sư sãi ở ngôi chùa mà mình trụ trì, không đáng lọt vào mắt Kỷ Cương. Nhưng vị Diêu Nghiễm Hiếu này, dù thế nào cũng có thể nói là vị trụ trì có quyền lực nhất trong thời đại này, thậm chí từ xưa đến nay.

Bởi vì lão ta trụ trì cả thiên hạ.

Trong "Tĩnh Nan chi dịch", Diêu Nghiễm Hiếu đích thân bày mưu tính kế, trợ giúp thiên tử Chu Lệ giành được thiên hạ.

Năm đó sau khi đăng cơ, người cháu của Chu Lệ, cũng chính là cháu của Chu Nguyên Chương - Chu Duẫn Văn đã tước bỏ phiên vương củng cố chính quyền, chủ động ra tay đối với hầu hết cácbậc chú bác. Một đám chú bác không bị nhốt ở kinh thành thì cũng buộc phải lưu vong tha hương. Cuối cùng đến lúc sắp sửa ra tay đối với Chu Lệ, Chu Lệ không thể nhịn được nữa, thông qua cuộc nội loạn "Tĩnh Nan" nổi tiếng để khởi binh đoạt quyền.

Lúc ấy Chu Duẫn Văn nắm quân trăm vạn trong tay, còn Chu Lệ chỉ có mấy vạn thân binh.

Nhưng chỉ với vài vạn thân binh đó, dưới sự bày mưu tính kế của Diêu Nghiễm Hiếu, đã đánh bại hùng binh trăm vạn của Chu Duẫn Văn, đánh giết thẳng tới Ứng Thiên phủ thành Nam Kinh, đánh đuổi Chu Duẫn Văn không còn manh giáp, đánh Chu Duẫn Văn chết không rõ nơi chôn thây, giành được thiên hạ Đại Minh rồi dựng lên vị Vĩnh Lạc Đại Đế.

Chu Lệ coi Diêu Nghiễm Hiếu vừa là thầy vừa là bạn, chưa bao giờ cự tuyệt bất cứ yêu cầu nào của lão.

Bởi vậy cũng có thể nói, chỉ cần Diêu Nghiễm Hiếu lên tiếng là có thể làm Chu Lệ thay đổi quyếtđịnh. Nếu Diêu Nghiễm Hiếu muốn dồn Kỷ Cương vào chỗ chết, thì cho dù là Cẩm Y Vệ đệ nhất nhân, Kỷ Cương vẫn phải chết.

Một người cỡ như vậy, Kỷ Cương sao lại không tận lực mà nịnh bợ cho được!

Nơi này xảy ra vụ trọng án, Kỷ Cương chẳng có lý do gì mà không dốc hết tâm trí và sức lực để phá án!

Năm xưa khi Chu Lệ vẫn còn là Yến vương, Diêu Nghiễm Hiếu đã là trụ trì chùa Khánh Thọ. Hiện giờ Chu Lệ đã là thiên tử của Đại Minh, có thể nói là "Dưới bầu trời không chỗ nào không phải là đất của Vương, dù sống ở đâu thì cũng đều là thần dân của Vương (6)", nhưng Diêu Nghiễm Hiếu vẫn là trụ trì của chùa Khánh Thọ.

(6: nguyên văn "Phổ thiên chi hạ, mạc phi vương thổ; suất thổ chi tân, mạc phi vương thần" - Bài thơ Bắc Sơn trong phần Tiểu Nhã của Kinh Thư)Sau khi giúp Chu Lệ lấy được thiên hạ, đáng lẽ ra Diêu Nghiễm Hiếu muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, nhưng lão lại chỉ yêu cầu được tiếp tục xuất gia, rồi quay trở về chùa Khánh Thọ làm hòa thượng như trước kia.

Một thỉnh cầu quái đản như thế, không ai có thể tưởng tượng ra được.

Dường như Chu Lệ cũng không ngờ tới, nhưng ông vẫn tôn trọng quyết định của Diêu Nghiễm Hiếu.

Cho dù Kỷ Cương vĩnh viễn không bao giờ nhìn thấu được tâm tư của Diêu Nghiễm Hiếu; Nhưng lần này, lão ta đã quyết định, bằng bất kể giá nào cũng phải giúp Diêu Nghiễm Hiếu phá được vụ trọng án trong chùa. Cho dù Dương Sĩ Kỳ đến giúp Từ Khâm, cũng đừng hòng đoạt đi công lao của lão ta.

Người râu dài mà thời thanh niên là một người khôi ngô tuấn tú, tên Dương Sĩ Kỳ, là Đại học sĩ nộicác Trái Xuân Phường của triều đình, hiện giờ là nội các đệ nhất nhân, được thiên tử hết sức coi trọng, ngay cả Kỷ Cương lão cũng không cần phải nể mặt.

Nghe Kỷ Cương vặn lại, Dương Sĩ Kỳ cười đáp: "Ta mới đến bên ngoài chùa Khánh Thọ thì đã phát hiện chim chóc cũng không dám hót một tiếng, cảm thấy kỳ quái, thì ra Kỷ chỉ huy đang ở đây."

Kỷ Cương ngoài mặt tươi cười, nhưng lại ngầm châm chích: "Chim chóc im lặng bởi vì chúng biết rõ ưu điểm của việc không hót. Những con chim thích hót luôn chết sớm. Điều mà ta không ngờ tới là. . Lúc này lẽ ra Dương học sĩ phải đang trên đường đến buổi tảo triều (7), còn Từ Đô Đốc hình như là đang phải dự trù quân bị mới đúng. Nhưng không hiểu tại sao hai vị đại nhân lại không hẹn mà cùng đến nơi này, chẳng lẽ đã biết trước có trọng án phát sinh ở đây?"

Dương Sĩ Kỳ mỉm cười đáp: "Tới gặp Thượng sư, không nhất thiết phải đợi đến lúc có người chết

(7: Buổi chầu sớm, diễn ra vào giờ dần, tương ứng với 3-5 h sáng)mới đến. Chuyện này thực ra rất dễ giải thích, chẳng qua là Thánh thượng muốn chúng ta đến đây mà thôi. Trước khi tới, chúng ta quả thật không biết trong chùa đã xảy ra án mạng. Tuy nhiên, nếu đã có án mạng. . ."

Từ Khâm cắt ngang: "Nếu phủ Thuận Thiên xảy ra án mạng, vậy phải giao cho phủ đô đốc chúng ta điều tra."

Mặt Kỷ Cương lộ vẻ hoài nghi, không đoán ra được tại sao Thánh thượng lại cử hai người này đến đây. Nhìn thấy Từ Khâm muốn cướp lấy cơ hội nịnh bợ Diêu Nghiễm Hiếu như bản thân đã dự kiến, Kỷ Cương âm thầm cười lạnh trong lòng, ra vẻ việc chung trên hết nói: "Từ Đô Đốc nói vậy sai rồi. Sự việc nghiêm trọng, nếu như Cẩm Y Vệ đã phát hiện ra trọng án trước, hơn nữa còn liên quan đến Thượng sư, chiếu theo lẽ thường thì đích thân ta phải đi bẩm báo Thánh thượng, rồi thỉnh ngài quyết định ai đến tra án mới đúng."

Từ Khâm thầm nghĩ, nếu qua miệng ngươi tâu lại với thánh thượng, chuyện này làm gì còn cóphần của ta? Tối hôm qua Thánh thượng sai phủ đô đốc phái người trợ giúp Thượng sư làm việc, khẳng định Thượng sư có nhiều hảo cảm với người của phủ đô đốc. Nghĩ đến đó, Từ Khâm cười đáp: "Nếu sự việc đã phát sinh tại chùa Khánh Thọ, vậy cứ để Thượng sư đưa ra quyết định cuối cùng là hợp lý nhất."

Dương Sĩ Kỳ gật đầu nói: "Từ Đô Đốc nói vậy rất hợp lý. . ." rồi nhìn sang Diêu Nghiễm Hiếu hỏi: "Xin hỏi Thượng sư quyết định như thế nào?"

Trong lòng thầm oán hận, nhưng Kỷ Cương không sao bắt bẻ lại được, không nhịn được quay sang nhìn Diêu Nghiễm Hiếu.

Diêu Nghiễm Hiếu vẫn ngồi quay lưng về phía mọi người.

Cho dù Cẩm Y Vệ như lang như hổ trong kinh thành, Đô đốc nắm giữ binh quyền năm quân hay là Đại học sĩ quyền lực khuynh đảo triều chính có đi đến sau lưng mình, hầu như cũng chẳng đángđể lão ta quay lại nhìn một cái.

Tuy rằng mọi người khó chịu trong lòng, nhưng không ai dám bất mãn, bởi vì bọn họ biết rõ, cho dù Thiên tử có đến đây, Diêu Nghiễm Hiếu cũng vẫn sẽ xử sự như vậy.

Không biết đã bao lâu, đến lúc bầu không khí dường như đã trở nên trầm trọng khiến cho mọi người cảm thấy khó thở, rốt cục Diêu Nghiễm Hiếu cũng mở miệng nói: "Vụ án này, không ai cần phải điều tra."

Mọi người đần mặt ra, trong lúc nhất thời không ai dám tin vào lỗ tai mình.

Đây là án mạng, phát sinh ở chùa Khánh Thọ, kỳ quái như thế, nhưng lại khơi khơi không cần điều tra? Rốt cục Diêu Nghiễm Hiếu có ý gì? Tất cả mọi người đều hoang mang, nhưng không ai dám chất vấn.Lời nói của Thượng sư Diêu Nghiễm Hiếu, từ trước tới giờ đều không khác gì ý chỉ của thiên tử, không ai được phép hoài nghi.

Đầu Thu Trường Phong cúi gằm, vẫn không rời mắt khỏi xác chết. Trên gương mặt tái nhợt lộ ra vài phần trầm trọng. . . Trước mặt những người này, một Thiên hộ nho nhỏ như hắn căn bản không được phép mở miệng. Nhưng dường như hắn đã nhìn ra điều gì đó, trong mắt chợt có vài phần bất an.

Chẳng qua, không có ai buồn để ý tới vẻ bất an đó.

Do dự một lúc lâu, Kỷ Cương mới mở miệng hỏi: "Thượng sư, vậy. . . phải làm gì bây giờ?"

Diêu Nghiễm Hiếu thong thả đứng dậy, xoay người lại.

Từ bên ngoài cửa sổ, gió xuân mang theo nước mưa, từng giọt từng giọt tạt lên thân thể chậmchạp của lão ta. Bất cứ ai nhìn thấy cũng đều sinh ra cảm giác lão đã già lắm rồi. Mỗi một hành động cử chỉ của lão đều giống như đang phải kéo theo một gánh nặng ngàn cân. Gánh nặng trầm trọng vô hình của tuổi tác đã đè nát thời thanh xuân, đè nát đi khí phách hăm hở của một thời.

Cho tới giờ này, một Diêu Nghiễm Hiếu đã từng làm rung động thiên hạ, nhìn bề ngoài cũng chỉ là một hòa thượng già nua gần đất xa trời mà thôi.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Micky Pham21:10 18/10/2015
Truyen qua Hay!
Avatar
crayzie15:04 21/04/2015
còn mấy chương vậy ad? thanks nhóm dịch nhiều
Avatar
crayzie15:04 20/04/2015
quá hay, thanks nhóm dịch nhiều
Avatar
crayzie15:04 17/04/2015
ôi, gần kết thúc rồi
Avatar
crayzie14:04 16/04/2015
quá hay..................
BÌNH LUẬN FACEBOOK