• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Sắc mặt tái nhợt, Mạnh Hiền vô thức giật lùi về phía sau nửa bước.

Trên khuôn mặt, cơn giận vẫn còn chưa nguôi, Kỷ đại nhân quay sang nhìn Thu Trường Phong hỏi:"Tại sao ngươi lại phán đoán vết thương trên ngực người chết không phải là vết thương chí mạng?"

Thu Trường Phong cau mày đáp: "Nhìn hình dạng, vết cắt của vết thương trên ngực người chết, xác thực là do một thanh đoản đao đâm vào với tốc độ cực nhanh gây ra. . ."

Kỷ đại nhân kỳ quái hỏi lại: "Làm sao ngươi lại dám khẳng định là đao như thế?"

Thu Trường Phong thong thả rút bội đao ra, đưa chuôi đao cho Kỷ đại nhân đáp lại: "Đại nhân, người thử dùng cây đao này đâm Ngộ Tâm mà xem. . ."

Kỷ đại nhân khoa tay múa chân một lát, rồi gật đầu khen: "Ngươi nói không sai! Bình thường, nếu như thân đao quá dài, khi đâm ra có lẽ sẽ không tạo ra vết thương có góc độ như thế này."

Thu Trường Phong tiếp nhận trường đao cắm trở vào trong vỏ, trong mắt hiện lên một vẻ kỳ quáinói: "Còn có một điểm rất quái lạ, vết thương nằm ngay gần giữa trái tim, khi đao đâm vào đó đáng lẽ máu phải phun ra rất nhiều mới đúng."

Ánh mắt lộ ra vẻ tán thưởng, Kỷ đại nhân hài lòng nói: "Đúng vậy, đây cũng là chỗ mà ta đang không giải thích nổi. Ta đã quan sát kỹ càng vết thương của xác chết, nhưng lại phát hiện ra hầu như chẳng có máu chảy ra. Điều này chỉ có thể lý giải được trong trường hợp. . ." Lão ta kéo dài giọng, hiển nhiên là đang chờ Thu Trường Phong giải thích. Một lúc lâu sau, Thu Trường Phong mới gật đầu tiếp lời: "Đúng vậy, thời điểm mà nhát đao kia đâm vào, Ngộ Tâm đã chết được một khoảng thời gian ngắn, bởi vậy mới không có quá nhiều máu chảy ra! Điểm này hết sức không hợp với lẽ thường. . . Hung thủ đâm nhát đao vô dụng này để làm gì?"

Ánh mắt đột nhiên lộ ra vài phần quái dị, Kỷ đại nhân lẩm bẩm nói: "Trừ phi tên hung thủ có thù oán sâu đậm với Ngộ Tâm, cho nên kể cả lúc Ngộ Tâm đã chết, y vẫn còn bồi thêm một nhát đao nữa vào ngực của hắn. Hoặc giả là y muốn khẳng định chắc chắn Ngộ Tâm phải chết hẳn, cho nên lúc đó mới đâm thêm một nhát. . ." Dường như cảm giác giải thích như vậy vẫn chưa hợp lý, Kỷđại nhân nói tránh đi: "Nhưng nếu như nhát đao đó đâm vào lúc Ngộ Tâm đã chết, vậy vết thương chí mạng dẫn đến cái chết của hắn là cái gì? Kẻ nào có thâm cừu đại hận với Ngộ Tâm đến mức phải mạo hiểm đến tận chùa Khánh Thọ giết hắn?"

Những vấn đề này, Kỷ đại nhân thật ra đã nghĩ đến từ lâu, nhưng không làm sao tìm ra lời giải thích, mà ngược lại càng nghĩ càng là cảm thấy lạnh giá trong lòng. Theo kinh nghiệm nhiều năm làm việc của mình, lão ta đã cảm nhận được bên trong vụ án mạng có vẻ tầm thường ở chùa Khánh Thọ này, lại ẩn dấu uyên nguyên cực kỳ không tầm thường.

Thu Trường Phong cau mày, chạm vào cánh tay xác chết rồi từ từ rút trở về, trong mắt mang đậm vẻ kinh ngạc.

Kỷ đại nhân thấy thế vội hỏi, "Ngươi phát hiện ra cái gì?"

Thu Trường Phong lưỡng lự đáp: "Thuộc hạ không dám nói."Kỷ đại nhân có chút nóng nảy nói: "Ngươi cứ nói đừng ngại."

Thu Trường Phong hít dài một hơi, trên gương mặt tái nhợt hiện ra vài phần kinh hãi, "Thuộc hạ nghi ngờ người này. . . bị chết cóng!"

Gió lạnh đột nhiên ập tới, tất cả mọi người đều giật nảy người, rùng mình một cái.

Nghe thấy vậy, nếu không phải vì e sợ Kỷ đại nhân tức giận, Mạnh Hiền đã lớn tiếng chỉ trích Thu Trường Phong phát ngôn bừa bãi ngay lập tức. Thời tiết như lúc này, mặc dù trời mưa mát đến tận phế phổi, nhưng làm thế nào mà khiến cho con người ta chết cóng được đây?

Cái gã Thu Trường Phong này, mặc dù gần đây biểu hiện hết sức chói mắt trong Cẩm y vệ, nhưng không ngờ lại đưa ra một kết luận hoang đường đến như thế. Mạnh Hiền sắp cười ra tiếng thì bỗng nhiên nhìn thấy sắc mặt Kỷ đại nhân, nét mặt tươi cười của gã đông cứng lại.Gã chưa bao giờ từng nhìn thấy sắc mặt Kỷ đại nhân khó coi như lúc này.

Khoảnh khắc đó, sắc mặt Kỷ đại nhân xám như tro tàn, khóe miệng run rẩy không sao cưỡng lại được, vết lõm giống như bị đao chém trên mi tâm càng lún sâu vào trong, thậm chí còn làm lộ một chấm đỏ hồng ở bên trong ra.

Hóa ra đó thật sự là vết sẹo do đao chém.

Là kẻ nào gây ra vết thương đó trên trán Kỷ đại nhân?

Mạnh Hiền thầm kinh ngạc không thôi, cho dù Ngộ Tâm có bị chết cóng đi chăng nữa, nhưng không hiểu sao Kỷ đại nhân lại kinh hãi đến như vậy? Biểu hiện như thế xuất hiện trên mặt Kỷ đại nhân thật sự khiến cho người ta khó có thể tưởng tượng ra nổi!

Kỷ đại nhân tên là Kỷ Cương, hiện giờ đảm nhiệm chức vụ Chỉ huy sứ Cẩm Y Vệ trong kinhthành.

Phố phường Kinh thành có câu đồng dao: "Thân quân hai mươi hai, chỉ riêng cẩm y hoành hành; như lang như hổ vệ, tên Kỷ Cương đứng đầu tiên!"

Thời Hồng Vũ Minh triều, Thái tổ Chu Nguyên Chương thiết lập mười hai vệ (3) làm thân quân, trực tiếp điều hành. Trong đó, Cẩm Y Vệ là vệ quan trọng nhất trong số mười hai vệ, nắm quyền sinh sát, thậm chí có thể độc lập thẩm vấn và xử tử triều thần. Năm xưa trong tứ đại án thời Hồng Vũ (4), Cẩm Y Vệ đã làm dấy lên sóng gió ngập trời, bắt giết mấy vạn thần tử, hoành hành không sợ một ai, cả vua tôi đều phải thất sắc. Về sau bởi vì Cẩm Y Vệ quyền hành quá lớn, Chu Nguyên Chương đã huỷ bỏ vệ này. Nhưng kể từ khi đương kim Vĩnh Lạc Đại Đế Chu Lệ lên ngôi sau "Tĩnh Nan chi dịch" (5), chẳng những mở rộng thân quân từ mười hai lên thành hai mươi hai vệ, mà còn tăng cường thủ đoạn khốc liệt, cứng rắn thống trị; Hơn thế nữa còn cho Cẩm Y Vệ được vượt quyền phủ đô đốc ngũ quân. Thống lĩnh tối cao của Cẩm Y Vệ lúc này chính là Chỉ huy sứ Kỷ Cương.

Hiện giờ Kỷ Cương chính là bề tôi tâm phúc của Thiên tử Chu Lệ, hành xử lòng dạ độc ác ra tay tàn nhẫn, làm việc lục thân không nhận, mặc dù chức quan không cao, nhưng quyền hành lại rất lớn; cho dù là phủ đô đốc, nội các hay là lục bộ đều phải nhìn sắc mặt lão ta mà hành xử.

Một người như vậy, tại sao lại bị một câu nói của Thu Trường Phong làm cho sợ hãi đến mức như thế?

Tiếng gió nổi lên như khóc như than. Bên ngoài tháp, lá cây xào xạc lay động, giống như Ngộ Tâm đã chết đang hiện hồn kể lại oan tình của bản thân. . .(3: Vệ - Đơn vị quân đội thời Minh) (4: Không Ấn án, Quách Hoàn án, Hồ Duy Dung án và Lam Ngọc án) (5: Họa Tĩnh Nan - Cuộc nội loạn kéo dài gần 3 năm giữa Yến Vương Chu Lệ và Kiến Văn Đế Chu Doãn Văn. Sau khi cuộc nội chiến kết thúc, Yến Vương giành thắng lợi trở thành vị hoàng đế thứ ba của triều Minh - Minh Thành Đế, đặt niên hiệu là Vĩnh Lạc)Trải qua một lúc lâu, Kỷ Cương mới mở miệng hỏi: "Tại sao ngươi lại nhận định Ngộ Tâm bị chết cóng?" Giọng nói bình thường vẫn mang đầy vẻ uy nghiêm lạnh lẽo đến tận xương tủy của lão ta, khoảnh khắc đó đã khàn đi vài phần.

Mạnh Hiền đang đứng bên cạnh lại tiếp tục biến sắc. Cho dù đã vỡ lẽ ra ít nhiều, nhưng trong lòng gã vẫn có chút mơ hồ. Từ câu hỏi vừa rồi là có thể biết được, chắc chắn Kỷ Cương cũng đã nhận ra Ngộ Tâm bị chết cóng từ trước. Nhưng nếu là như vậy, tại sao lão còn phải hỏi Thu Trường Phong về nguyên nhân cái chết của Ngộ Tâm? Sau khi thu được đáp án khẳng định từ chính miệng của Thu Trường Phong, thì tại sao Kỷ Cương lại sợ hãi đến như vậy?

Những gì ẩn dấu sau lưng vụ trọng án này dường như còn vượt xa so với biểu hiện bên ngoài.

Thu Trường Phong thở phào nhẹ nhõm, dùng giọng nói đầy nghi hoặc trả lời: "Đúng vậy, thuộc hạ cảm thấy Ngộ Tâm quả thực bị chết cóng, bởi vì có rất nhiều dấu vết đặc thù có thể chứng minh điều này. Thi thể của Ngộ Tâm hơi vặn vẹo, làn da toàn thân tái nhợt, có những chấm tổn thươngmàu đỏ do giá rét gây ra. Kỳ lạ nhất chính là khóe miệng của hắn mơ hồ cười ảo não, đây là biểu hiện đặc trưng của người bị chết cóng."

Mặc dù Mạnh Hiền đã chứng kiến người bị chết cóng, nhưng lại không biết người chết vì lạnh lại có nhiều học vấn như vậy, trong lòng âm thầm ghen ghét không sao nhịn nổi, không hiểu tại sao Thu Trường Phong lại biết tới những điều này?

"Vậy tại sao phần thân trên của hắn lại cởi trần?" Kỷ đại nhân khàn giọng hỏi, trong mắt thấp thoáng hiện lên vài phần sợ hãi.

Thu Trường Phong đáp: "Đây hoàn toàn là hiện tượng đặc thù của người bị chết cóng, thuộc hạ nghe nói. . . Người sắp chết cóng sẽ sinh ra ảo giác, thậm chí còn có cảm giác nóng nực, bởi vậy sẽ cởi bỏ quần áo. Còn có một điểm mà thuộc hạ thật sự nghĩ mãi cũng không ra, thời tiết thế này, tại sao lại có thể có người bị chết cóng?"Trên mặt lại thoáng hiện lên vẻ hoảng sợ, Kỷ Cương vừa định nói điều gì đó, cầu thang đi lên vang lên tiếng bước chân dồn dập. Diêu Tam Tư chạy tới báo: "Kỷ đại nhân, người của phủ đô đốc muốn gặp Thượng sư."

Kỷ Cương khôi phục lại vẻ âm trầm thường lệ, quát: "Thượng sư không muốn tiếp khách. . ." Liếc nhìn sang phía vị hòa thượng mặc đồ đen một cái, lão ta khẽ nói: "Mạnh Hiền, ngươi ngăn cản bọn chúng, chờ ta bẩm báo Thượng sư rồi nói sau." Lão ta lật đật đi tới bên cạnh vị hòa thượng mặc đồ đen, khẽ nói: "Thượng sư, người của phủ đô đốc đến. Để. . . không làm trở ngại thượng sư thanh tu, hạ quan sẽ bảo bọn họ quay về. . ."

Vị hòa thượng mặc đồ đen cũng không quay người lại, chỉ lầm bầm nói: "Đã đến nước này, còn có thể quay trở về hay sao?" Giọng nói của vị hòa thượng này cực kỳ trầm thấp, lãnh đạm hầu như không mang theo bất cứ một chút cảm tình nào, nhưng lại khiến cho người khác sau khi nghe thấy sinh ra cảm giác, trong giọng nói không làm dấy lên nổi một gợn sóng đó lại có vô tận sóng trào.Kỷ Cương nhíu mày, tìm hiểu ẩn ý trong lời nói của vị hòa thượng.

Tại Phủ Thuận Thiên, người có thể làm cho Kỷ Cương hành xử thận trọng, hao tâm tổn trí chỉ có hai vị. Một người đương nhiên là hoàng đế Chu Lệ, người còn lại chính là vị hòa thượng mặc đồ đen trước mặt lão ta.

Đúng lúc này, ở đầu cầu thang có người nói: "Thì ra là Kỷ đại nhân đang ở đây! Chẳng trách. . . Chẳng trách. . ."

Kỷ Cương quay phắt đầu lại, định lớn tiếng mắng Mạnh Hiền làm việc bất lực, không chặn được người khác vào trong tháp. Nhưng vừa mới nhìn thấy người đang bước lên đầu bậc thang, lão đột nhiên đổi thành thái độ tươi cười nói: "Thì ra là Dương đại nhân và Từ Đô Đốc đã đến, không thể tưởng được, không thể tưởng được. . ."

Ở đầu bậc thang có hai người đang đứng. Người bên trái có thân hình bệ vệ, dương dương tự đắc.Người bên phải sắc mặt thanh tú, râu dài phiêu dật, lúc còn trẻ chắc chắn là một thanh niên cực kỳ lôi cuốn.

Người râu dài cười hỏi: "Kỷ đại nhân không thể tưởng được cái gì?"

Kỷ Cương nhìn sang người có bộ râu dài, cố tạo ra dáng vẻ tươi cười đáp: "Vậy Dương học sĩ chẳng trách cái gì?" Hiện giờ bản thân Kỷ Cương là đệ nhất nhân Cẩm Y Vệ, quan viên tầm thường lão ta không thèm để vào mắt, nhưng khi nhìn thấy hai người trước mặt, trong lòng lại sinh ra vài phần úy kị.

Kỷ Cương nhận ra người đang vênh váo kia tên là Từ Khâm, là cháu của khai quốc công thần Từ Đạt, hiện giờ là thống lĩnh phủ đô đốc ngũ quân, nắm giữ quân đội của Phủ Thuận Thiên trong tay.

Từ trước đến nay, Phủ đô đốc ngũ quân và Cẩm Y Vệ luôn đối chọi với nhau như nước với lửa,tranh đấu gay gắt, không ai phục ai. Kỷ Cương nhìn thấy Từ Khâm chạy đến đây, bên ngoài thì nghênh đón nhưng trong lòng thì thầm réo cha mẹ lão ra mà rủa. Lão ta hiểu rõ nếu Từ Khâm biết chùa Khánh Thọ xảy ra trọng án, nhất định sẽ đến tranh giành việc phá án với bản thân mình.

Vụ án này hết sức phức tạp!

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Micky Pham21:10 18/10/2015
Truyen qua Hay!
Avatar
crayzie15:04 21/04/2015
còn mấy chương vậy ad? thanks nhóm dịch nhiều
Avatar
crayzie15:04 20/04/2015
quá hay, thanks nhóm dịch nhiều
Avatar
crayzie15:04 17/04/2015
ôi, gần kết thúc rồi
Avatar
crayzie14:04 16/04/2015
quá hay..................
BÌNH LUẬN FACEBOOK