• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Diêu Tam Tư bội phục nói: "Thu Thiên hộ nói có lý."

Hai người cất bước, vừa mới tới cửa ngôi chùa, đã nhìn thấy Cẩm Y Vệ đứng gác ở trước cửa với vẻ mặt lạnh như băng, không thèm chào hỏi một câu. Diêu Tam Tư nhìn thấy biểu hiện của đồng liêu như thế, càng thêm phần khẳng định chùa Khánh Thọ đã xảy ra sự việc trọng đại kinh thiên động địa, trong lòng không nhịn được tò mò suy đoán. Thu Thiên hộ vẫn không đổi sắc mặt, nuốt nốt miếng bánh bao cuối cùng.

Chùa Khánh Thọ được bắt đầu xây dựng vào thời Kim, đến thời nhà Nguyên đã từng được tu sửa lại, cho tới bây giờ đã trở thành Hộ Quốc tự của Đại Minh, được Thiên tử hết sức coi trọng. Những người dân bình thường căn bản không có cơ hội được vào trong chùa nửa bước.

Bên trong chùa Khánh Thọ, bầu không khí u ám lạnh lẽo, có một vài hòa thượng vẫn còn đangbàng hoàng đứng như trời trồng, không dám đi loạn. Đám người Cẩm y vệ chốt chặt các nơi hiểm yếu của ngôi chùa, thần sắc nghiêm nghị lạnh lùng, càng chứng tỏ sự việc đã phát sinh trong chùa chắc chắn không tầm thường.

Có một Cẩm Y Vệ vội vã đi tới trước mặt Thu Thiên hộ, giọng khá bất mãn gọi: "Thu Trường Phong, Chỉ huy sứ gọi ngươi qua đó." Gã Cẩm Y Vệ đó có hàm râu tua tủa, sợi nào cũng cứng rắn như cây châm. Gã đưa ánh mắt cũng sắc bén giống như châm nhìn chằm chằm vào Thu Thiên hộ, thân hình vẫn đứng thẳng bất động.

Thu Trường Phong khẽ gật đầu, cất bước đi tới ngôi tháp cao chín tầng cách đó không xa.

Gã Cẩm Y Vệ râu ria tua tủa thoáng kinh ngạc, hỏi giọng khiêu khích: "Ngươi đi đâu vậy?"

Thu Trường Phong mỉm cười: "Nếu Chỉ huy sứ đến đây, khẳng định là phải đi bái kiến Thượng sư. Nếu Chỉ huy sứ muốn tìm ta, đương nhiên ta phải chiếu theo chỗ của Thượng sư mà tới, chẳng lẽkhông đúng sao?"

Gã Cẩm Y Vệ râu ria tua tủa nhíu chặt lông mày, nắm chặt tay thành nắm đấm rồi lại thả lỏng ra, thái độ đổi sang vui vẻ bèn bảo: "Thu Trường Phong, gần đây ngươi được chỉ huy sứ rất coi trọng, sau này có phát đạt, đừng quên anh em đấy."

Thu Trường Phong liếc xéo người nọ, cũng vui vẻ đáp lại: "Nhất định, nhất định."

Mặc dù gã Cẩm Y Vệ râu ria tua tủa không hiểu rõ được ý tứ của Thu Trường Phong, nhưng không tiếp tục cố tình gây khó dễ nữa. Gã dẫn Thu Trường Phong đi vào trong ngôi tháp cao. Hai người lên đến tầng hai, thấy bên trong tháp hết sức rộng rãi. Một hòa thượng mặc đạo bào màu đen, quay lưng về phía mọi người, ngồi xếp bằng bên cạnh cửa sổ. Nghe thấy tiếng bước chân đi lên, ông ta cũng không hề quay đầu lại.

Trong tháp còn có mặt các hòa thượng và Cẩm Y Vệ khác. Kỷ đại nhân có vết lõm giống vết sẹodo đao gây ra giữa lông mày, cũng có mặt tại đây. Tuy nhiên, Thu Trường Phong vừa lên tháp, ánh mắt đã dán vào vị hòa thượng mặc đạo bào màu đen đó.

Hòa thượng làm sao lại mặc đạo bào?

Ấn tượng đầu tiên khi mọi người nhìn thấy vị hòa thượng đó, chính là không thể hiểu thấu. Không ai có thể phủ nhận về mặt bản chất ông ta giống một hòa thượng hơn cả, bởi vì không những cái đầu cạo trọc mà bên trên lại còn có vết giới hương. Chẳng khác gì một Cẩm Y Vệ không mặc phi ngư phục thì vẫn cứ là Cẩm Y Vệ, nên hòa thượng mặc đạo bào vẫn có thể là một hòa thượng.

Vị hòa thượng đó ngồi ở trong tháp không hề nhúc nhích. Nếu không có luồng gió lạnh lẽo thổi tới làm tay áo của ông ta bay phất phơ, thì sẽ khiến cho hầu hết mọi người đều cho rằng vị hòa thượng đó là một bức tượng được tạc bằng gỗ hay bằng đá.

Trong ánh sáng âm u của ngôi tháp, vị hòa thượng đó có vẻ cực kỳ lẻ loi cô độc, ngay cả bóngtrên mặt đất của bản thân cũng không có. . .

Bắt gặp Kỷ đại nhân nhìn sang, Thu Trường Phong thu hồi ánh mắt, vòng tay hành lễ nói: "Chỉ huy sứ, không biết gọi thuộc hạ đến đây có gì sai bảo?" Trong khi đang nói, ánh mắt của hắn đã liếc vào trung tâm ngôi tháp.

Không ngờ lại có một xác chết nằm chình ình ra đó.

Đỉnh đầu của xác chết trọc lốc, hiển nhiên là một hòa thượng. Xác chết nằm ngửa mặt lên trời, toàn bộ thân hình bị nhuộm đỏ. Trên ngực xác chết có một vết thương lẫn lộn máu thịt, hơn nữa khóe miệng lộ ra một nụ cười mỉm đầy ma quái.

Dường như người này bị kẻ khác giết chết ngay trong lúc vẻ mặt đang có chút đắc ý.

Gió nhẹ mang theo mưa phùn thổi vào trong tháp, Thu Trường Phong nhìn thấy nụ cười mỉm trênmặt xác chết, cảm thấy gai hết cả sống lưng.

Thì ra chùa Khánh Thọ xảy ra án mạng, chẳng trách chuông lại đổ, còn Kỷ đại nhân lại khẩn trương như thế. Nghĩ tới điểm này, Thu Trường Phong âm thầm kinh ngạc. Nơi này là Hộ Quốc tự, kẻ nào dám mạo hiểm giết hòa thượng của chùa? Hòa thượng này sao lại chết kỳ dị như vậy?

Kỷ đại nhân nhìn sang thu Trường Phong, trong ánh mắt âm u lạnh lẽo lóe lên vẻ mong chờ, khẽ nói: "Thu Thiên hộ, ngươi tới đúng lúc lắm, hãy xem xét người này chết như thế nào!" Bắt gặp Thu Trường Phong tiếp tục nhìn về phía hòa thượng mặc đồ đen, Kỷ đại nhân hạ giọng xuống thấp có thể nói: "Người bị hại là một hòa thượng nhỏ tuổi phục dịch Thượng sư của chùa Khánh Thọ, phật hiệu là Ngộ Tâm. Xác chết được một hòa thượng khác cũng phục dịch cho Thượng sư hiệu là Ngộ Tính phát hiện. Ngộ Tính nhìn thấy Ngộ Tâm đã chết, vội vàng đi gõ chuông. Khi ta chạy đến đây Thì thượng sư đã ngồi ở chỗ này rồi. . ." Lén lút đưa mắt nhìn trộm vị hòa thượng mặc đồ đen, Kỷ đại nhân lựa lời nói: "Dường như Thượng sư hết sức bi thương trước cái chết thảm của Ngộ Tâm, từ đầu chí cuối không nói một câu gì, ta cũng không tiện quấy rầy."Lão ta luôn mồm xưng hô vị hòa thượng mặc đồ đen kia là Thượng sư, lúc nào cũng ngấm ngầm tỏ ra sợ hãi đối với vị hòa thượng này.

Trong khi Kỷ đại nhân đang nói, Thu Trường Phong ngồi chồm hỗm xuống bên cạnh xác chết, khẽ cau mày nói: "Kỷ đại nhân, khám nghiệm tử thi vốn là việc của bên khám nghiệm. . ."

Kỷ đại nhân lạnh lùng hừ một tiếng, "Chẳng lẽ ngươi lại không biết, việc này muốn làm theo trình tự bình thường, khẳng định phải kinh động tới cái tên mặt mẹt của phủ đô đốc ngũ quân. . ." Ngừng lại trong chốc lát, Kỷ đại nhân đảo mắt, tiếp tục nói: "Nghe nói thánh thượng sắp sửa tiếp tục dùng binh đối với phương bắc, nên đang cần cái tên mặt mẹt của phủ đô đốc chuẩn bị. Những chuyện nhỏ nhặt này, chúng ta hoàn toàn không cần phải làm phiền phủ đô đốc, dẫn đến làm trở ngại việc dùng binh của thánh thượng."

Thu Trường Phong nhìn về phía xác chết nói: "Kỷ đại nhân luôn suy nghĩ thay cho thánh thượng, chẳng trách lại được thánh thượng cực kỳ yêu thích."Gương mặt Kỷ đại nhân thoáng hiện lên nét vui vẻ, "Đây chỉ là việc làm theo bổn phận của thần tử mà thôi. Đúng rồi, cái người mà ta sai ngươi tra xét ở bên ngoài chùa có dấu hiệu nào đáng hiềm nghi là hung thủ không?"

Thu Trường Phong khẽ lắc đầu đáp: "Thuộc hạ đã tra xét kỹ càng, người đó chỉ là một dân chúng tầm thường buôn bán lặt vặt, chắc chắn không phải là hung thủ."

Gã Cẩm Y Vệ râu ria tua tủa từ khi gặp Thu Trường Phong trở đi, vẫn mang vẻ mặt khó chịu. Nghe thấy vậy, gã cười nhạt nói: "Vừa rồi thời gian Thu Thiên hộ chỉ ở bên ngoài chùa không quá một nén hương, có thể tra xét kỹ càng được cái gì chứ! Ta thấy là đang qua mặt Kỷ đại nhân mà thôi!"

Trong lúc Kỷ đại nhân hết nhìn gã Cẩm Y Vệ râu ria tua tủa, lại quay sang nhìn Thu Trường Phong, trên mặt lộ ra vẻ hoài nghi.Sắc mặt vẫn không hề thay đổi, Thu Trường Phong từ tốn đáp: "Người dân đó tên gọi Trương A Tam, con trai tên là Trương Hổ Đầu, là người Cố An. Trước kia tuân theo ý chỉ dời đô của Hoàng Thượng chuyển vào phủ Thuận Thiên, đã dọn vào ở phố Trường Liễu của phủ được ba năm. Gã là người nhát gan nhu nhược, chuyên bán đồ ăn sáng. . ."

Gã Cẩm Y Vệ râu ria tua tủa chất vấn: "Chẳng lẽ chỉ những tiểu tiết này đã có thể nói rõ Trương A Tam không phải là hung thủ?"

Thu Trường Phong mỉm cười đáp: "Những tiểu tiết này đương nhiên không thể đủ chứng minh. Tuy nhiên ta đã quan sát thấy, ống tay áo ống quần của gã có vệt nước chát (2) vẫn còn ướt, chắc là bị dây vào lúc hấp bánh bao buổi sớm. . . Ta cũng đã nếm bánh bao do Trương A Tam làm, vừa trắng vừa mềm, tay nghề có thể nói là khá cao."

(2: dung dịch màu đen còn lại khi nấu muối, vị đắng có chứa chất độc. Có thể làm sữa đậu nành đông lại thành đậu hũ)Gã Cẩm Y Vệ râu ria tua tủa giễu cợt nói: "Ngươi chỉ nói cho sướng miệng, toàn là chuyện hết sức vặt vãnh, những điều đó và Trương A Tam có phải là hung thủ hay không có liên quan gì đâu?"

Thu Trường Phong mỉm cười, "Đương nhiên có liên quan mật thiết! Nếu một người dân chúng bình thường giết người tại chùa Khánh Thọ, khẳng định sau đó sẽ hoang mang lo sợ, làm sao còn có thể còn tâm trí đi hấp bánh bao mang bán giống như Trương A Tam? Trương A Tam đã hấp ra bánh bao hoàn hảo, chứng tỏ hành vi của gã vẫn giống y như thường ngày, trong đầu không bị ám ảnh. Vậy có thể nói là gã không có liên quan gì tới sự việc xảy ra ở chùa Khánh Thọ rồi."

Gã Cẩm Y Vệ râu ria tua tủa đờ người.

Thong thả gật đầu, Kỷ đại nhân vỗ nhẹ vào vai Thu Trường Phong, cười nói: "Trường Phong, ngươi quả nhiên quan sát tinh tế, không phụ sự ta tín nhiệm của ta. Làm tốt lắm!" Ngây người ra một thoáng, lão ta mới hỏi tiếp: "Thế nào, có tra được manh mối gì từ xác chết không?"Thu Trường Phong dán chặt mắt vào xác chết, vẻ mặt khẽ hoang mang, một lúc lâu sau mới đáp lại: "Thuộc hạ tạm thời không tra xét ra được vết thương chí mạng dẫn đến tử vong của xác chết."

Kỷ đại nhân nhíu mày, còn chưa kịp mở miệng, gã Cẩm Y Vệ râu ria tua tủa đã không nhịn được nói chen vào: "Ngực của người chết bị vũ khí sắc bén đâm vào tạo thành vết thương rộng hoác, hiển nhiên đó là vết thương chí mạng. Thu Trường Phong, ngươi đừng có nói với ta, như vậy còn chưa được tính là vết thương chí mạng gây tử vong!"

Kỷ đại nhân đột nhiên quay đầu lại quát khẽ: "Mạnh Hiền, nếu ngươi không im miệng, có tin ta sẽ nhét cả thùng phân người vào trong miệng ngươi không?"

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Micky Pham21:10 18/10/2015
Truyen qua Hay!
Avatar
crayzie15:04 21/04/2015
còn mấy chương vậy ad? thanks nhóm dịch nhiều
Avatar
crayzie15:04 20/04/2015
quá hay, thanks nhóm dịch nhiều
Avatar
crayzie15:04 17/04/2015
ôi, gần kết thúc rồi
Avatar
crayzie14:04 16/04/2015
quá hay..................
BÌNH LUẬN FACEBOOK