Đế Yến

Chương 108: Huyền cơ 3

Mặc Vũ

14/11/2017

Trên thực tế, tranh trên tường của chùa miếu vẽ tượng Phật cũng chẳngcó gì là kỳ lạ, nhưng bức tranh đó hoàn toàn không phải vẽ Phi Thiên Tiên Nữ hay tượng Phật Thần Ma, mà là sơn thủy.

Một bức sơn thủy đồ vàng son lộng lẫy, khí thế khoáng đạt -- giang sơn vạn dặm.

Trong tranh có mây có trời, có gió có sông, mạnh mẽ bát ngát tới cực điểm.

Chẳng hiểu tại sao trong ngôi chùa này lại có một bức sơn thủy đồ? Công Chúa Vân Mộng hết sức kỳ quái, kinh ngạc khó hiểu. Nàng chưa bao giờ tới nơi này, không nhịn được nhìn về phía hai người Vệ Thiết Y, DiệpVũ Hà. Hai người hiểu ý của Vân Mộng, đồng loạt lắc đầu, hiển nhiên cũng không biết lai lịch của bức tranh này.

Thu Trường Phong đi theo vào trong điện, ánh mắt săm soi kỹ càng sông núi nước non bên trong bức tranh, thoáng kinh ngạc. Lúc trước, khi ở Chùa Khánh Thọ, tuy hắn khiêm tốn nói mình không tinh thông về thi họa, nhưng chẳng qua chỉ là lời nói nhún nhường mà thôi. Trên thực tế, năng lực về mặt giám định và thưởng thức thi họa của hắn, tuyệt không thua kém Tập Lan Đình.

Hắn nhìn kỹ hơn, tức thì nhận ra bức họa đó được vẽ theo trường pháiHoàng Phái, điều này cũng nói nên -- kỹ xảo và trường phái của bức tranh này và bức Hỏa Hạc Đồ ở Chùa Khánh Thọ do Diêu Nghiễm Hiếu vẽ, là cùng một loại bút pháp.

Thu Trường Phong nhìn ra vấn đề này, trong lòng kinh ngạc, đầu óc trở nên quay cuồng không sao cưỡng lại được.

Lúc trước Diêu Nghiễm Hiếu muốn chọn lựa từ trong triều đình ra một người đi chấp hành nhiệm vụ, dùng bức tranh vẽ hỏa hạc của chính mình để khảo nghiệm năng lực phân tích của mấy người Thu Trường Phong. Khi đó Thu Trường Phong đã cảm thấy Diêu Nghiễm Hiếu làm việc tuyệtsẽ không phải là vu vơ vô mục đích. Lúc này nhìn thấy bức tranh đó, hắn khẽ giật mình. Chẳng lẽ ngay thời điểm tuyển dụng bằng bức họa kia khi đó, Diêu Nghiễm Hiếu đã dự tính sẵn sẽ đưa những người được tuyển chọn đến xem bức tranh này ở Kim Sơn?

Nghĩ đến đây, trong lòng trở nên căng thẳng, Thu Trường Phong cảm thấy chắc chắn toàn bộ mọi việc giống như một tấm lưới lớn, càng thu càng chặt. Hắn dần già đã đụng chạm đến điểm mấu chốt. Nhưng điểm mấu chốt đó là cái gì? Dù đã vận dụng hết trí óc của mình, trong lúc nhất thời hắn vẫn không tài nào suy đoán ra.Tuy rằng khiếp sợ bút pháp và ẩn ý của bức tranh, nhưng Thu Trường Phong vẫn không vội xem xét kỹ càng bức sơn thủy đồ đó, mà trước tiên quan sát một lượt xem trong điện còn có những người nào.

Dù sao tranh là vật chết, xem muộn một chút cũng không sao, nhưng nếu vì sơ sẩy mà khiến cho Thượng Sư gặp chuyện không may, hắn khó mà thoát tội.

Khách hành hương trong Điện nhìn thấy đoàn người Diêu Nghiễm Hiếu đi vào, nhìn thấy Yến Lặc Kỵ nhanh nhẹn dũng mãnh, mặc dù không biết Diêu Nghiễm Hiếu là ai, nhưng rất nhiều người đồng loạt lặng lẽ bỏ đi, sợgặp phải phiền toái.

Bên trong Đại Hùng bảo điện của chùa Kim Sơn chẳng mấy chốc đã thông thoáng vắng lặng. Nhưng ngay trước mặt tượng Phật vẫn còn hai người đứng đó. Thu Trường Phong tập trung nhìn kỹ. Khi nhìn thấy rõ gương mặt một trong hai người, hắn nhíu mày, trong lòng thầm nghĩ, "Tại sao hắn lại xuất hiện ở nơi này?"

Một trong hai người đó, kẻ quay mặt về phía này là một vị công tử, toàn thân mặc đồ trắng, vẻ mặt cao ngạo, xương mũi cao ngất, làm lộ rõ toàn bộ gương mặt kiên định quyết đoán. Gã lướt nhìn sang phía bên này mộtcái, ánh mắt như điện.

Người đó có tướng mạo cực kỳ cá tính, khiến cho người khác khó quên, huống chi Thu Trường Phong có trí nhớ cực tốt, đã nhận ra đó chính là kẻ có quan hệ với đám người Vinh Hoa Phú trên sông Tần Hoài, vung tiền như rác - Diệp Hoan.



Diệp Hoan -- thương nhân Trường Bạch sơn, chủ yếu mua bán cỏ thuốc, dược liệu.

Lúc trước ở bên bờ Tần Hoài, gã từng vung tiền như rác, giúp sức cho đám người Vinh Hoa Phú nâng đỡ Vân Cầm Nhi lên làm hoa hậu. Nhưngsau đó, vào thời khắc mấu chốt, gã lại đảo chiều ném ra ngàn vàng nâng đỡ Điền Tư Tư, nịnh nọt Hán Vương, giúp đám người Vinh Hoa Phú có đường xuống thang, cuối cùng tiêu sái bỏ đi, không hiểu kết cục ra sao.

Tác phong người này, trong hào sảng có phần bí ẩn kỳ quái, trong hào hoa cao sang lại mang sắc thái ly kỳ.

Vào thời điểm những thông tin đó hiện lên trong đầu Thu Trường Phong, ánh mắt hắn lại chăm chú nhìn vào người đang đứng đối diện với Diệp Hoan. Mặc dù Diệp Hoan mang vẻ thần bí, nhưng chẳng biết tại sao, Thu Trường Phong lại có hứng thú muốn biết lai lịch chi tiết của ngườiđối diện với gã hơn hẳn.

Người đó là một vị hòa thượng. Lão ta mặc áo cà sa, bụng phình to, hoặc là do bụng phệ hoặc là cất giấu thứ gì đó.

Trên cõi đời này, hòa thượng thật sự có đến cả ngàn vạn, nhưng khi Thu Trường Phong nhìn vị hòa thượng đó, lại thấy đó là một hòa thượng không giống hòa thượng nhất.

Bảo người nọ là hòa thượng, là bởi vì lão ta mặc áo cà sa, trên cổ đeo tràng hạt, lông mi trắng như tuyết, chòm râu trắng như cước rủ xuống chạm đến ngực. Thoạt nhìn qua, người đó có vẻ còn già yếu hơn NinhVương tới hơn ba phần. Lão ta nhắm hờ mắt, mở miệng tuyên Phật hiệu. Bất cứ một ai nhìn lão ta từ phía bên cạnh, cũng đều sẽ cho rằng đó là một vị cao tăng đắc đạo.

Nhưng nếu nhìn từ chính diện, bất kể là ai khi lần đầu tiên nhìn thấy, trong đầu cũng sẽ phải choáng váng. Không vì cái gì khác, lý do chỉ vì khuôn mặt và đôi mắt của người đó.

So với những người khác, khuôn mặt người đó cũng không có điểm nào đặc biệt, chẳng qua là có nhiều hơn mười vết sẹo mà thôi. Với năng lực của Thu Trường Phong, chỉ cần liếc mắt là đã thấy trong số đó chí ít cónhững vết sẹo do đao chém, vết thương tích thậm chí còn có những vết do tên sắc bén gây ra. Không chỉ có như thế, khuôn mặt đó còn có dấu vết bị bỏng, bị độc xâm.

Một khuôn mặt bỗng dưng có thêm những vết thương như thế, cho dù trước kia có tuấn tú đến cỡ nào đi nữa, e rằng bất cứ một ai cũng sẽ trở nên không kém ác quỷ là bao nhiêu. Nhưng cảm giác đầu tiên khi Thu Trường Phong nhìn thấy người đó là, người này không những không khó coi, mà hơn thế còn rất hùng tráng.

Người đó không phải là hòa thượng, cũng không phải ác quỷ, mà nhìn cóvẻ giống một vị Tướng quân hơn cả.

Một vị tướng quân ngạo nghễ xông pha, tung hoành thiên hạ!

Đó thật sự là một cảm giác kỳ quái, nhưng Thu Trường Phong đúng là có cảm giác này -- cảm giác đã kinh qua mọi gian khổ.

Sách Càn Khôn có viết: "Dĩ mạo thủ nhân thất Tử Vũ*, dĩ cốt đoạn nhân phương vi chân."



(*: Võ Thành Nhân tự là Tử Vũ, ít hơn Khổng Tử 39 tuổi, hình dáng xấu xí, muốn bái kiến Khổng Tử làm sư phụ. Khi Khổng Tử thấy vẻ ngoài củaông, cho rằng khó bề thành tài, ít có tiền đồ, nhưng vẫn miễn cưỡng thu nạp làm môn đệ. Ông theo học được ba năm, Khổng Tử mới nhận ra tuy ông xấu xí nhưng tài học hơn người; cho nên mới có câu: “Dĩ mạo thủ nhân thất Tử Vũ" có nghĩa là Lấy diện mạo chọn người thì mất đi Tử Vũ.)

Những lời này có nghĩa là: nếu như xem xét một người, tuyệt không thể chỉ cần nhìn dung mạo bề ngoài của kẻ đó, mà phải xem phong thái khí phách của hắn. Một ai đó là người như thế nào, đương nhiên không thể chỉ dựa vào việc người đó mặc quần áo thế nào, có thể làm ra thơ từ văn vẻ ra sao, mà phải xem khí chất, cốt cách từ trong xương tủy của hắn. . .Bởi vậy Thu Trường Phong mới biết rõ, Diệp Hoan chắc chắn không phải thương nhân -- thương nhân không có khí độ như thế này. Hắn cũng có thể nhìn ra, mặc dù vị hòa thượng kia khoác lên mình chiếc áo cà sa, nhưng nhất định là một vị Tướng quân -- hoặc chí ít đã từng là một vị Tướng quân.

Hắn khẳng định như vậy, đơn giản chỉ vì đôi mắt của hòa thượng đó.

Lúc Thu Trường Phong nhìn qua vừa đúng lúc bắt gặp hòa thượng kia cũng nhìn sang. Chỉ là một cái nhìn nhưng Thu Trường Phong lại có cảm giác như bị sét đánh trúng.Đôi mắt đó tàn nhẫn ác liệt, lạnh lẽo, khắc nghiệt tới mức nào! Đôi mắt đó tang thương, cô độc, đã trải qua bao nhiêu tình đời ấm lạnh!

Không biết đôi mắt đó đã chứng kiên bao nhiêu khói lửa thời loạn thế, thăng trầm, thương hải tang điền, quan ải tịch mịch. . .

Chỉ có kẻ đã từng giết người vô số mới có một đôi mắt như vậy; Chỉ có người tiếu ngạo thiên hạ mới có sự tịch mịch như vậy.

Thu Trường Phong bị ánh mắt đó xẹt qua, trái tim nhảy dựng lên, tâm tư rối rắm, trong đầu chỉ còn một suy nghĩ, đến tột cùng người này là ai? Tại sao có khí phách uy nghiêm như vậy?Dường như cũng cảm giác được sự quái dị của hòa thượng đó, Vệ Thiết Y vô thức bước tới chặn đầu, trầm giọng hỏi: "Hòa thượng ... kia, chủ trì chùa này đâu rồi?" Trong lòng có phần kỳ quái, gã thầm nghĩ tại sao chùa Kim Sơn lớn đến thế, mà hòa thượng lại ít như vậy?

Vị hòa thượng đó mở bừng mắt ra. Trong ánh mắt đột nhiên mang theo vài phần ý vị chế nhạo, lão ta mở miệng đáp: "Bản. . . nhân chính là trụ trì." Lão ta đột ngột mở miệng, giọng nói như chuông đồng, khiến cả đại điện rung động trong tiếng ông ông cộng hưởng.

Thân hình tiến vào trạng thái phòng bị, đưa tay nắm lấy chuôi đao, VệThiết Y trầm giọng hỏi: "Làm sao ngươi có thể là chủ trì?" Mặc dù kiến thức thua xa Thu Trường Phong, nhưng dù sao gã cũng là nhân tài trong phủ đô đốc năm quân nên phán đoán khá nhanh nhạy. Gã thầm nghĩ, trụ trì chùa Kim Sơn ít nhất ra cũng phải là một vị cao tăng đắc đạo, làm thế nào mà lại tự xưng là 'bản thân', đây hoàn toàn là giọng điệu của kẻ trong thế tục.

Người này giả mạo trụ trì chùa Kim Sơn là vì cớ gì?

Hòa thượng đó thấy Vệ Thiết Y đưa tay nắm đao, trong mắt đột nhiên hiện lên vài phần khinh thường, quát: "Tại sao ta không thể là trụ trì?"Lão ta vừa quát lên, thị vệ Yến Lặc Kỵ bắt đầu xúm lại, định rút đao. Kể cả đám thị vệ đó cũng nhìn ra tình hình có vẻ không ổn. . .

Đúng lúc này, một người từ tốn lên tiếng: "Trụ trì Vô Pháp, dạo này mạnh khỏe chứ?"

Câu nói đó vừa cất lên, trong điện đã yên tĩnh trở lại.

Người lên tiếng chính là Diêu Nghiễm Hiếu. Quả thật là lão có quen biết vị hòa thượng này. Vào thời điểm lão nhìn sang vị hòa thượng đó, đôi mắt vốn mang biểu hiện đờ đẫn đột nhiên hiện lên phần nào kích động, nhưng vẻ kích động đó chỉ lóe lên rồi biến mất.Vệ Thiết Y thấy vậy, mặt đỏ tới mang tai, lập tức ngầm ra hiệu mọi người lui lại một chút. Nhưng vào thời điểm trong lòng nghĩ tới bốn từ "trụ trì Vô Pháp", gã không sao tránh khỏi kinh ngạc. Chẳng lẽ vị trụ trì này lại có pháp danh là Vô Pháp? Làm sao lại có hòa thượng lấy pháp danh như vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đế Yến

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook