• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Sắc mặt Tập Lan Đình tái đi, nàng bất giác tiến lên vài bước nhìn bứctranh một lần nữa.

Không khí trong tháp trở nên lặng ngắt như tờ.

Trong lòng Dương Sĩ Kỳ đang rối như tơ vò, lão chỉ mong sao Tập Lan Đình có thể phản bác được lập luận của Thu Trường Phong

Dương Sĩ Kỳ lo lắng nhìn về phía Tập Lan Đình, mà mặt Tập Lan Đình lúc này xám như tro. Diệp Vũ Hà đứng thẫn thờ trước bức họa kia một hồi lâu, rồi mới nghiêm nghị nói: "Thu Thiên Hộ nói quả không sai, đúng là mực và giấy vẽ giấy hoàn toàn không phải đồ cùng niên đại!"Dương Sĩ Kỳ khiếp sợ, lão không ngờ rằng chỉ một tên Thiên Hộ trong Cẩm Y Vệ lại có bản lĩnh này, lão hơi nhướn mày rồi lập tức nói: "Nhãn lực của Thu Thiên Hộ đúng là có chỗ độc đáo, nhưng Thu Thiên Hộ có biết ai là người vẽ ra bức tranh này không?"

Kỷ Cương cũng biết Dương Sĩ Kỳ đang cố tình làm khó dễ, nếu nói bức tranh Hỏa Hạc này là người thời nay vẽ, vậy thì ắt hẳn phải là ai đó mô phỏng theo Hoàng phái vẽ ra, hơn nữa sợ rằng ngoại trừ Diêu Nghiễm Hiếu ra không ai biết được nguồn gốc xuất sứ của bức vẽ này . Kỷ Cương liếc xéo Dương Sĩ Kỳ một cái rồi cười gằn bảo: "Dương Học sĩ thân là Tả Xuân phường Đại học sĩ, tài cao tám chín đấu chẳng đủ so, chẳng lẽ còncần phải hỏi Thu Thiên Hộ hay sao?"

Dương Sĩ Kỳ mỉm cười nói: "Việc học không phân biệt trước sau, đạt giả vi sư (người biết trước thì có thể làm thầy), ta thực sự muốn nghe cao kiến của Thu Thiên Hộ ."

Ánh mắt mọi người tập trung cả lên người Thu Trường Phong, trong đó có đủ mọi sắc thái như hy vọng, chán ghét mà cũng có cả căm hận và mỉa mai...

Thu Trường Phong vẫn cứ bình tĩnh như thường, chỉ thản nhiên nói: "Bức họa này có kế thừa họa pháp của Hoàng phái, nhưng bản thân nó lại đitheo phong cách khác. Ty Chức chưa từng nghe nói ở Đại Minh ta có người nào có tạo nghệ sâu sắc về họa pháp của Hoàng phái đến như vậy. . ."

Vân Mộng Công Chúa bèn hỏi ngược lại: "Vậy có nghĩa là ngươi không biết phải không? "

Thu Trường Phong cười nói: "Cũng không hẳn là như vậy, bên trong bức vẽ này còn cung cấp vài manh mối có thể giúp chúng ta truy tìm."

Mọi người vừa không phục vừa cảm thấy khó hiểu, thế nhưng bọn họ chẳng thể nhìn ra trong bức vẽ có ẩn chứa huyền cơ gì . Tập Lan Đìnhchắp tay làm lễ nói: "Thỉnh Thu Thiên Hộ chỉ rõ."

Thu Trường Phong nói: "Không dám. Thứ nhất là khung cảnh tiết trời trong bức tranh này, tuy bao la hùng vĩ nhưng lại lại ẩn chứa đầy cuồng nộ, chứng tỏ người vẽ có hùng tâm tráng chí cực lớn . . ." Hắn hơi ngập ngừng một chút rồi nói tiếp "Cũng có thể nói đó là dã tâm, người vẽ rất tài hoa nhưng trong lòng lại có cảm giác phẫn nộ không can tâm."

Tập Lan Đình chậm rãi gật đầu nói: "Ta cũng cảm thấy như vậy."

Thu Trường Phong lại nói: "Hỏa Hạc là một giống hoa chỉ có thể thấy ở trong cung, còn trong nhân gian căn bản không ai biết đến nó. Từ đó cóthể suy ra người vẽ bức tranh này chắc hẳn là người có mối quan hệ với trong cung... "

Sắc mặt Kỷ Cương và Dương Sĩ Kỳ liền biến đổi, trở nên hơi khó coi.

Vân Mộng Công Chúa cũng ở trong cung nhưng thường ngày chỉ đi thăm thú ngoài cung nên làm sao để ý được trong cung có những loại hoa gì chứ, nghe thấy vậy nàng liền nói: "Ngươi nói nhảm nhiều quá đấy, rốt cuộc ngươi có biết bức tranh này do ai vẽ không?"

Thu Trường Phong không hề đáp lời, lại tiếp tục nói: "Bên trên bức vẽ này có đề hai câu 'Công danh rốt cục ai thành? Sát nhân khắp cả, tunghoành càn khôn!', hai câu này vốn là do tài tử Cao Khải của Đại Minh sáng tác, tuy rằng người vẽ tranh chỉ trích hai câu này trong cả bài từ ra, nhưng cũng đủ để cho thấy người này có khí phách rất lớn, có hoài bão vô bờ bến, đồng thời cũng thể hiện tính cách bất chấp tất cả..."

Kỷ Cương quát: "Thu Thiên Hộ, không được nói bậy!" Thu Trường Phong lập tức ngừng nói, lui về phía sau một bước rồi thận trọng nói: "Tại hạ chỉ bàn luận về bức vẽ này, nếu có chỗ nào không đúng kính xin các vị đại nhân bỏ quá cho."

Đột nhiên Diêu Nghiễm Hiếu mở hai mắt ra, nhìn thẳng vào Thu TrườngPhong, nói từng chữ một : "Vậy ai là người vẽ bức tranh kia?"

Khi mọi người nhìn thấy sắc mặt Diêu Nghiễm Hiếu, không biết vì sao, ai nấy đều cảm thấy lạnh lẽo trong lòng. Trong thời khắc này, cái vị luôn yên tĩnh tọa thiền kia dường như biến thành một ma đầu điên cuồng hiếu sát...

Khi Thượng Sư đã lên tiếng hỏi thì cho dù là Kỷ Cương cũng không dám lên tiếng ngắt lời, nhưng Thu Trường Phong vẫn hơi do dự, chỉ thi lễ nói: "Ty Chức không dám nói..."

Diêu Nghiễm Hiếu thản nhiên nói: "Ngươi cứ nói ra, không ai bắt tộingươi cả ."

Thu Trường Phong có được lời cam đoan này, trong hai tròng mắt hiện lên vẻ phấn chấn, chậm rãi nói: "Ty Chức biết Thượng Sư là người tinh thông thư họa, cho dù có biết họa pháp của Hoàng phái cũng không có gì là lạ. Ty Chức cũng biết Thượng Sư và Trịnh đại nhân có quan hệ sư đồ . Khi Trịnh đại nhân quy y cửa phật cũng đã từng được Thượng Sư thụ giới và ban cho pháp danh Phúc Thiện . . . bởi vậy cũng có khả năng là hoa Hỏa Hạc đã bị Thượng Sư nhìn thấy. . ."

Câu nói của hắn làm mọi người trợn tròn hai mắt, ai nấy cũng đều bấtgiác nhìn sang phía Diêu Nghiễm Hiếu.

Thu Trường Phong hít nhẹ một hơi, rồi trầm giọng nói tiếp: "Tính cách người vẽ bức tranh này có chút giống với tính cách Thượng Sư mười mấy năm trước, từ rất nhiều manh mối tổng hợp lại, Ty Chức cả gan suy đoán, bức họa này chính là tác phẩm của Thượng Sư!"

Một câu nói của hắn khiến tất cả mọi người ngồi ở bốn phía đều sợ hãi .

Tâm tình mọi người xung quanh tuy khác nhau nhưng lúc này trong nội tâm tất cả đều cảm thấy bàng hoàng không biết lời nói của Thu Trường Phong là đúng hay sai.Mạnh Hiền nghe xong, trong lòng bỗng cảm thấy đại hỷ, nghĩ thầm, Thu Trường Phong ơi Thu Trường Phong, tuy ngươi là người thông minh nhưng việc này lại không hề cao minh chút nào. Ngươi mới vừa mới nói người vẽ bức tranh này là loại người bất chấp thủ đoạn, trong lòng mang theo ý không cam tâm chẳng phải là nói Diêu Nghiễm Hiếu hay sao? Đúng là Diêu Nghiễm Hiếu đã giết vô số người, vì thế lão ta có giết thêm một người là ngươi nữa thì nghiệp cũng chẳng nặng hơn bao nhiêu !

Diêu Nghiễm Hiếu nhìn chăm chăm vàoThu Trường Phong, trên khuôn mặt luôn cứng đờ đột nhiên xuất hiện một nụ cười quỷ dị.Cái nụ cười đó giống như có chút chán ghét và ác độc, lại vừa giống như vẻ trào phúng trêu đùa hí lộng. . .

Một nụ cười ki, tuyệt không phải là biểu lộ xứng đáng với một cao nhân đắc đạo !

Sắc mặt Kỷ Cương trở lên nghiêm trọng hẳn, khi nhìn thấy biểu lộ của Diêu Nghiễm Hiếu, lão ta lập tức tiến lên phía trước nói: "Thượng Sư, Thu Thiên Hộ hắn. . ."

Diêu Nghiễm Hiếu chỉ cười, trong nụ cười mang theo thâm ý khó tả, lão chỉ khoát khoát tay cắt đứt lời Kỷ Cương rồi nói: "Hắn. . . Rất tốt, hắn lưu lại còn các ngươi lui ra đi."

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Micky Pham21:10 18/10/2015
Truyen qua Hay!
Avatar
crayzie15:04 21/04/2015
còn mấy chương vậy ad? thanks nhóm dịch nhiều
Avatar
crayzie15:04 20/04/2015
quá hay, thanks nhóm dịch nhiều
Avatar
crayzie15:04 17/04/2015
ôi, gần kết thúc rồi
Avatar
crayzie14:04 16/04/2015
quá hay..................
BÌNH LUẬN FACEBOOK