• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tập Lan Đình hơi xấu hổ, thật sự y nhìn không ra tác giả của bức tranh này, cũng không rõ tranh vẽ thứ gì, do y nghĩ nếu Thu Trường Phong đã không biết câu trả lời, vậy chỉ cần hắn không thể lên tiếng thì cũng đủ để chiến thắng lần này rồi, nhưng không nghĩ tới việc Kỷ Cương đã sớm nhìn ra tâm tư của bọn họ.

Người có thể làm nên đại sự thì không câu nệ tiểu tiết, Tập Lan Đình làmnhư không nghe thấy lời giễu cợt của Kỷ Cương, sắc mặt như thường nói: "Thượng Sư. . . Tại hạ cảm thấy tranh này tuy sử dụng phương pháp Hoàng phái, nhưng trong đó lại có nét cô quạnh không giống của Hoàng phái, chắc hắn là bút tích của đệ tử hoàng gia nhà Tống . . . Về phần do ai vẽ thì . . . "

Lúc này hắn không khỏi liếc về phía Diệp Vũ Hà, Diệp Vũ Hà hiểu ý, chậm rãi lắc đầu.

Thu Trường Phong vốn đang nhíu mày không lên tiếng, đột nhiên ánh mắt lóe lên, cắt ngang câu nói: "Bức tranh này chắc chắn không phải làtranh từ thời Tống !"

Lời vừa nói ra, tất cả mọi người đều cảm thấy kinh ngạc, không hiểu vì sao Thu Trường Phong lại kết luận như vậy ?

Vân Mộng công chúa vốn đã thấy bất mãn với Thu Trường Phong từ lâu, nghe vậy thì cười lạnh nói: "Cái này gọi là trong ổ gà lại có phương hoàng bay ra, Kỷ đại nhân, ta không nghĩ rằng tên thủ hạ này còn thông minh hơn cả ông đấy."

Kỷ Cương biết rõ công chúa Vân Mộng đành hanh này chắc chắn sẽ buông lời khiêu khích nên chỉ cười khẩy trong lòng, nhạt giọng nói: "Tạihạ chỉ là một kẻ võ biền, có người am hiểu thi thơ hội họa hơn tại hạ cũng không có gì là lạ. Nhưng dường như học vấn của Thu Thiên Hộ còn uyên bác hơn so với đại học sĩ, điều này quả thật khiến cho tại hạ không sao hiểu nổi. . . "

Hắn ra chiêu Thái cực như gió thổi làm cửa đóng, một câu này chẳng những chặn đứng lời chế giễu của Vân Mộng công chúa, ngược lại còn chĩa mũi thương về hướng Dương Sĩ Kỳ.

Đương nhiên Kỷ Cương cũng không tin học thức của Thu Trường Phong có thể cao minh hơn Dương Sĩ Kỳ, nhưng ở đây không ai có thể đưa ramột đáp án chính xác, đã như vậy thì cớ gì mà không tiện thể ném đá vào mặt nước yên ả cơ chứ ?

Dù sao thì vua cũng phải thua thằng liều, Kỷ Cương nghĩ tới đây, trái lại còn cảm thấy Thu Trường Phong nói ra những lời ấy rất hợp ý mình, còn thầm hy vọng hắn có thể tiếp tiếp tục gây ngạc nhiên như vậy, phá hỏng thế cục lần này, từ đó có thể khiến cho Thượng Sư đưa ra một khảo nghiệm khác.

Dương Sĩ Kỳ nghe được lời mỉa mai của Kỷ Cương nhưng sắc mặt vẫn như thường, hỏi ngược lại: "Thu Thiên Hộ, vì sao ngươi lại khẳng định đâykhông phải là tranh từ thời Tống ?"

Mọi người quay sang nhìn Thu Trường Phong, đến Diệp Vũ Hà cũng phải nhướng làn thu thủy, lần đầu tiên đặt ánh mắt lên người Thu Trường Phong.

Thu Trường Phong vẫn đang nhìn ngắm bức tranh kia, nói: "Tại hạ không hiểu biết nhiều về Hoàng phái, nhưng biết rõ Hoàng phái chủ yếu chỉ vẽ tranh triều đình, theo đuổi vinh hoa phú quá, phần lớn không có khả năng vẽ ra một bức tranh tiêu điều lạnh lẽo như thế này."

Vân Mộng công chúa lập tức nói: "Phần lớn, chứ không phải là hoàn toànkhông có khả năng !"

Thu Trường Phong gật đầu cười nói: "Tất nhiên là vậy nhưng trùng hợp là tại hạ lại biết rõ tên gọi của bông hoa trong bức tranh này. . . Bởi thế nên tại hạ không cho rằng đây là tranh do người từ thời Đại Tống vẽ ra !"

Tất cả mọi người đều lấy đó làm lạ, không ai ngờ tới chuyện Thu Trường Phong lại có thể biết chính xác bức tranh này vẽ thứ gì.

Tập Lan Đình kinh ngạc hỏi: "Thu Thiên Hộ biết rõ bông hoa này gọi là gì hay sao ?"Thu Trường Phong chậm rãi nói: "Bông hoa này. . . Gọi là Hỏa Hạc !"

Thần sắc của Diêu Nghiễm Hiếu trước giờ vẫn lạnh lùng, lão nghe vậy thì mở bừng đôi mắt, nhìn về phía Thu Trường Phong, lẩm bẩm một câu: "Hỏa Hạc. . . Tốt. . . "

Kỷ Cương vừa nghe Diêu Nghiễm Hiếu nói thế đã biết ngay lời của Thu Trường Phong nói ra không sai, tuy vẫn lão ta thắc mắc vì sao Thu Trường Phong lại biết rõ tên gọi của bông hoa này nhưng vẫn vui mừng hô: "Hỏa hạc. . . Tên rất hay. Hoa trông như hạc, hạc lại tựa giống lửa, quả thật cũng chỉ có người tài học thật sự mới có thể nói ra được tên gọicủa bông hoa này !" Đắc ý là vậy, nhưng lão ta vẫn không quên nói xỏ Dương Sĩ Kỳ một câu.

Sắc mặt Dương Sĩ Kỳ lập tức biến đổi, lão ý thức được phe Cẩm Y Vệ đang chiếm thế thượng phong.

Trong hai câu hỏi Diêu Nghiễm Hiếu đưa ra, Thu Trường Phong lại có thể biết được một câu sao ? Làm sao gã Thu Trường Phong này lại có thể nhận ra bông hoa kỳ quái này cơ chứ ?

Tập Lan Đình cau mày nói: "Thu Thiên Hộ, cho dù bông hoa này thật sự được gọi là Hỏa Hạc đi chăng nữa, vì sao ngươi lại khẳng định đây khôngphải là tranh do người thời Tống vẽ ?"

Thu Trường Phong nói: "Bởi vì hoa Hỏa Hạc này vốn là do Trịnh đại nhân của triều đình chúng ta khi đi xuống Tây Dương đã vượt biển mang về, mười năm trước Trung Thổ hoàn toàn không có bất cứ một ghi chép nào về loại hoa Hỏa Hạc này, vậy thử hỏi người nước Tống làm sao có thể vẽ được thứ hoa này đây ?"

Mọi người nghe được ba chữ "Trịnh đại nhân" đều trở nên lặng lẽ. Đến như là Kỷ Cương khi nghe đến cái tên này, nét mặt cũng lộ ra vẻ tôn kính.Trịnh đại nhân là Trịnh Hòa ! Nhiều lần đi xuống Tây Dương, chính là Trịnh Hòa vang danh thiên hạ !

Hiện giờ ở trong triều, người mà Chu Lệ có thể tin tưởng chỉ có hai cái tên, một là Diêu Nghiễm Hiếu, người còn lại không phải là chỉ huy sư của Cẩm Y Vệ - Kỷ Cương, mà là Trịnh Hòa !

Vào lúc này, Trịnh Hòa phụng lệnh Chu Lệ quay lại Tây Dương một lần nữa, đến giờ đã ngót nghét hơn một năm, mặc dù không có mặt tại Phủ Thuận Thiên, nhưng nếu nghe được cái tên này, không người nào dám có ý nghĩ bất kính ở trong đầu.Dương Sĩ Kỳ cau mày trầm tư, dường như đang suy nghĩ đến việc gì đó nên không hề lên tiếng.

Diệp Vũ Hà nhìn Thu Trường Phong, lần đầu tiên trong ánh mắt ấy lại hiện ra nét ngạc nhiên, đột nhiên nói: "Những lời đưa đẩy ấy của ngươi cũng chưa hẳn đã kín kẽ đâu, tuy nói là từ sau khi Trịnh đại nhân mang về mới có ghi chép về loài hoa Hỏa Hạc, nhưng ai có thể đảm bảo những triều đại trước không có loại hoa này đây ? Vừa rồi Tập tiên sinh cũng đã nói. . . Có nhiều người thuộc Hoàng phái vẫn vẽ những loại kỳ hoa quái thạch, trân cầm thụy điểu, nói không chừng bông hoa này cũng là do những người ấy tượng tưởng ra đấy."Nàng nói như vậy tuy có vẻ cưỡng từ đoạt lý, nhưng Kỷ Cương nghe xong cũng cảm thấy không dễ phản bác.

Vân Mộng công chúa vỗ tay cười lớn: "Không tệ, không tệ."

Tập Lan Đình đứng một bên tiếp lời: "Diệp Bộ đầu nói không sai, tại hạ kiến thức nông cạn, tuy thật sự không biết lai lịch của bông hoa này nhưng tại hạ vẫn có thể nhận ra đây này loại giấy Triêu Thiên của Quan gia từ thời Ngũ Đại Hậu Lương, chỉ riêng triều đình được sử dụng, bên trên còn có hoa văn ẩn Thiên Quan duy nhất Quan gia sở hữu."

Mọi người chăm chú nhìn kỹ, quả thật có thể nhìn thấy thấp thoáng hoavăn trên đó nên đều gật đầu đồng ý.

Tập Lan Đình phấn khởi tinh thần, lại nói: "Còn dải lụa đỏ trên ống tranh kia lại chính là lụa Điểm Giáng, đồ ngự dụng của Lý Dục thời Hậu Đường, do Thủy Tạ các Giang Nam các làm ra, thời đó giá một xích lụa là mười lượng vàng."

Dương Sĩ Kỳ cười nói: "Năm đó Lý Dục xa hoa phung phí, hại nước hại dân, hiện nay Thánh thượng cần kiệm ái quốc, nghiêm cấm những việc xa xỉ, chắc chắn không có loại lụa Điểm Giáng này."

Tập Lan Đình gật đầu nói: "Dương học sĩ nói không sai, Quan gia đã biếnmất từ lâu, mà Thủy Tạ các cũng đã tan thành mây khói, bất kể là giấy Triêu Thiên hay lụa Điểm Giáng đều là đồ vật của thời nhà Tống, thử hỏi làm sao có thể không phải được vẽ từ thời Tống đây ?"

Nhóm người Vân Mộng công chúa phấn chấn tinh thần, gật đầu liên tục.

Đến như Kỷ Cương cũng phải công nhận Tập Lan Đình kiến thức uyên thâm, nói năng rất có đạo lý nên không thể không nhíu mày.

Sắc mặt Thu Trường Phong vẫn tự nhiên như thường, thản nhiên nói: "Tập tiên sinh kiến văn quảng bác thật sự không sai, nhưng suy luận này lại có một vấn đề. Lụa Điểm Giáng và giấy Triêu Thiên chính xác là vậttừ thời Tống, nhưng nếu như hai vật này được lưu truyền tới ngày này, lại có người ở thời này vẽ nên bức tranh ấy cũng không phải là không có khả năng. Tập tiên sinh nhìn giấy, lụa, đoán niên đại tìm họa sĩ là không sai, nhưng nếu cẩn thận nhìn kỹ thì đã có thể thấy rõ đây là loại mực vẽ của thời nay trên giấy xưa, thật ra vẫn có cách để phân biệt."

Diệp Vũ Hà giật mình, tuy nàng là Bộ Đầu, nhưng không ngờ Thu Trường Phong lại có suy nghĩ chu đáo, kiến thức uyên bác, lập luận chặt chẽ hợp lý, thậm chí còn hơn cả nàng

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Micky Pham21:10 18/10/2015
Truyen qua Hay!
Avatar
crayzie15:04 21/04/2015
còn mấy chương vậy ad? thanks nhóm dịch nhiều
Avatar
crayzie15:04 20/04/2015
quá hay, thanks nhóm dịch nhiều
Avatar
crayzie15:04 17/04/2015
ôi, gần kết thúc rồi
Avatar
crayzie14:04 16/04/2015
quá hay..................
BÌNH LUẬN FACEBOOK