• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Mới đầu nhìn vào, bức tranh có một sắc tranh bi hùng, tráng lệ, nhưng không biết tại sao, khi nhìn lâu hơn lại cảm thấy vật thể vừa giống hạc vừa giống lửa kia lại toát lên một cảm giác tiêu điều lạnh lẽo không nóinên lời.

Diêu Nghiễm Hiếu nhìn vào bức tranh kia, ánh mắt lộ ra vẻ căm hận, chán ghét đến cùng cực. Đáng tiếc là tuy biểu cảm của lão rõ ràng như vậy, nhưng mọi người đang để tâm tới bức tranh kia nên cũng không lưu ý tới vẻ mặt Diêu Nghiễm Hiếu. Chỉ có Thu Trường Phong liếc mắt qua phía Diêu Nghiễm Hiếu. Hắn nhìn thấy sắc mặt của Thượng Sư như vậy, thầm cảm thấy sợ hãi trong lòng.

Dương Sĩ Kỳ chỉ nhìn thoáng qua bức tranh rồi lại đặt ánh mắt lên người Diệp Vũ Hà.Thần thái Diệp Vũ Hà vẫn lạnh lùng như trước, nhưng ánh mắt lại mang theo vẻ mịt mờ, tuy kiếm pháp tinh diệu, nhưng hiển nhiên đối với thi họa, nàng cũng không quá am hiểu, nên không nhìn ra bức tranh vẽ cái gì.

Dương Sĩ Kỳ nhận ra điều này, trong lòng khẽ trùng xuống, đành gửi gắm hy vọng trên người Tập Lan Đình.

Dương Sĩ Kỳ tất nhiên hiểu rõ, trong lần thi thố ngầm vừa rồi, tuy Diệp Vũ Hà đã tỏa sáng, nhưng câu nói kia của Thu Trường Phong cũng cực kỳ có sức nặng. Có thể nói là hai bên ngang cơ, nếu phe Thái Tử muốn vượtlên đứng đầu ở Khánh Thọ tự, chắc chắn phải giải mã được bức tranh này. Đối với cầm kỳ thi họa, Tập Lan Đình có trình độ khá cao, nếu có thể nhìn ra lai lịch của bức tranh này thì sẽ có thể đi trước một bước.

Nhưng ở bên kia, Tập Lan Đình đang nhăn trán nhíu mày, hiển nhiên vẫn chưa tìm ra đầu mối, thấy vậy Dương Sĩ Kỳ tự cảm thấy hẫng hụt trong lòng. Nhưng nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, Cẩm Y Vệ xưa này hoành hành ngang ngược, tuy không thiếu cao thủ, nhưng nếu có người nào tinh thông hội họa thì chỉ có thể nói là vạn người có một. Tập Lan Đình không am hiểu vấn đề này, Thu Trường Phong chắc chắn cũng như vậy. Dương Sĩ Kỳ nghĩ đến đây, lại nhìn thấy sắc mặt Kỷ Cương chảy dài như bánh đangâm nước, khóe miệng nhếch lên một nụ cười, nhưng đúng lúc ấy lại thoáng liếc thấy bờ môi Thu Trường Phong khẽ mấp máy, Dương Sĩ Kỳ chợt cảm thấy sợ hãi, liền quay đầu nhìn lại, khi ấy lão mới nhận ra, bên cạnh bức tranh còn có hai hàng chữ nhỏ.

Công danh sao cho đủ ? Giết người chuyển Càn Khôn !

Những con chữ kéo dài như lá trúc, bút pháp mạnh mẽ như đao, ác liệt như kiếm, hàm nghĩa của hai câu này cộng thêm ý cảnh trên bức tranh đủ khiến cho người xem phải dựng tóc gáy.

Dương Sĩ Kỳ thân là đại học sĩ trong nội các, tất nhiên phải tài hoa hơnngười, vừa thấy đã lập tức biết được đây là hai câu thơ trong bài "Quá phụng khẩu chiến tràng".

Bài thờ này vốn do Cao Khải trong Ngô Trung tứ kiệt làm ra. Khổ thơ không ngắn, toàn bài miêu tả cảnh bĩ cực của dân chúng do nạn binh đao triền miên gây ra. Dương Sĩ Kỳ nghĩ tới đây, không thể không liên tưởng đến tài năng khoáng tuyệt của Cao Khải, quả thật cũng là một đại tài tử của Đại Minh. Nhưng vì Cao Khải không thích làm quan, từ quan không làm, thái tổ Chu Nguyên Chương cho rằng đấy là hành động khinh miệt triều đình, coi thường thiên tử nên hạ lệnh chém ngang lưng, bởi vậy nên về sau khi người đời sau đề cập đến chuyện này đều giữ miệng kínbưng, thậm chí không dám nhắc tới những câu thơ này, chỉ sợ rước họa vào thân. Diêu Nghiễm Hiếu giấu một bức tranh trong tháp, trong tranh lại đề hai câu thơ của Cao Khải, rốt cục là có thâm ý gì đây ?

Dương Sĩ Kỳ thân là nội các đệ nhất học sĩ, ở bên mình thiên tử lâu ngày, tướng mạo nho nhã, tâm tư lại cẩn mật, bằng không thì sao có thế sống được đến ngày hôm nay ? Lão càng nghĩ càng thấy phức tạp, đầu óc rối rắm mà chẳng biết tại sao, dần dần trong lòng lại xuất hiện thêm một nỗi sợ hãi mơ hồ. Nhưng đến cuối cùng là sợ điều gì thì hắn lại không thể nói ra được.Dương Sĩ Kỳ rối loạn là thế, nhưng Kỷ Cương cũng nào có khác gì. Nhưng trái lại, bởi Kỷ Cương không biết đến lai lịch của những câu thơ này nên vẫn ra sức suy nghĩ. Thu Trường Phong đi theo lão đã ba năm, trong từng ấy thời gian, lão chưa bao giờ thấy Thu Trường Phong có kiến giải nào về thơ họa cả, còn Tập Lan Đình ở bên kia vừa nhìn qua đã biết am hiểu thi họa. Nếu nói như vậy, cục diện chẳng phải chỉ có thua mà không thể thắng được hay sao ? Nhưng nếu lần này lại để cho phe thái tử chiếm được lợi thế, vậy bản thân phải làm thế nào mới có thể xoay chuyển thế cục được đây ? Còn Diệp Vũ Hà, kiếm pháp sắc sảo như thế, tại sao ta lại có cảm giác đã từng gặp đâu rồi nhỉ . . .Dương Sĩ Kỳ, Kỷ Cương mỗi người theo đuổi một ý nghĩ riêng, trái lại tạm thời bỏ qua việc ganh đua. Nhưng Vân Mộng công chúa lại không kiên nhẫn được như vậy, thấy mọi người ai ai cũng như đã bay mất hồn vía, mặc dù nàng ta cũng tự hỏi không hiểu rốt cục Thượng Sư cho treo bức tranh kia lên là có ý gì mà không ai ở đây có thể hiểu được.

Người không hiểu thì không biết sợ, bởi vậy nên Vân Mộng công chúa không câu nệ gì mà lên tiếng: "Hòa thượng đạo sĩ, ngài treo bức tranh này lên, cuối cùng là có ý gì vậy ?"

Mọi người đều đang tập trung tinh thần, bỗng dời ánh mắt về phía DiêuNghiễm Hiếu.

Diêu Nghiễm Hiếu còn đang ngắm bức tranh kia, vẻ căm hận trong ánh mắt đã biến mất từ lúc nào, nhạt giọng nói: "Cái ta muốn hỏi chính là, bức tranh này vẽ thứ gì, tranh này là do ai vẽ ?"

Kỷ Cương thở dài, Dương Sĩ Kỳ lại thở phào một hơi. Trong mắt Dương Sĩ Kỳ, nếu như Tập Lan Đình đã không biết thì chắc chắn Thu Trường Phong cũng như vậy, chỉ cần Tập Lan Đình có thể đưa ra một vài ý kiến của mình về bức tranh này thôi thì đã nắm chắc tám phần thắng lợi rồi.

Thu Trường Phong quả nhiên bặt tiếng, không nói được lời nào, vẻ mặtquả thật có vài phần giống như đang giấu dốt.

Tập Lan Đình ho nhẹ, tiến lên một bước, nhìn lại vài lần qua bức tranh kia rồi chậm rãi nói: "Thượng Sư, thứ lỗi cho tại hạ tai mắt vụng về, nhất thời không nhận ra vị danh họa nào đã vẽ nên bức tranh này. . . Nhưng theo tại hạ thấy, bức tranh này hẳn là do truyền nhân của Hoàng phái từ thời Ngũ Đại vẽ nên.."

Trong khi nói chuyện, Tập Lan Đình vẫn lưu tâm tới vẻ mặt của Diêu Nghiễm Hiếu, thấy lão cũng không lên tiếng, chỉ gật nhẹ đầu. Thấy vậy y lập tức cảm thấy tự tin hơn hẳn. Nhưng y còn chưa kịp tiếp tục lên tiếng,một người đứng bên lại đột nhiên nói: "Nghe nói Hoàng phái còn được gọi là Hoàng Sanh họa phái, họa phái này bắt nguồn từ Hoàng Sanh của Tây Thục thời Ngũ Đại, đến tay Hoàng Cư Thái thời Tống thì phát triển rực rỡ. Năm đó Hoàng Sanh tập hợp thành công họa pháp của tiền nhân, dung hợp kỹ thuật vẽ nét nhỏ, tô màu đậm của người xưa rồi tạo thành một phong cách riêng, vang danh một thời. Hoàng Sanh chủ yếu vẽ tranh triều đình, bởi vậy tranh ông vẽ xưa nay vẫn đầy vẻ khí thế, xa hoa, được xưng là Hoàng gia phú quý. . . "

Giọng nói kia trong trẻo, lạnh lùng, mọi người nhìn lại, không khỏi cảm thấy ngạc nhiên.Người vừa lên tiếng chính là Diệp Vũ Hà.

Không ai ngờ tới, ngoại trừ kiếm pháp khoáng tuyệt, Diệp Vũ Hà cũng có hiểu biết về thi họa. Mọi người thầm cảm thấy kinh ngạc, không thể không quay sang ngắm kỹ bức tranh, trông thấy tranh lộ ra khí thế phú quý cũng phải âm thầm gật đầu.

Vẻ vui mừng hiện rõ trên nét mặt Vân Mộng công chúa, nàng ta cao giọng nói: "Ra là Diệp tỷ tỷ văn vỏ song toàn, một nhân tài như thế này, liệu có thể tìm thấy ở đâu đây ?" Nàng vừa nói dứt lời đã như có như không liếc sang phía Kỷ Cương và Thu Trường Phong.Kỷ Cương trầm mặt, Thu Trường Phong nhíu mày không nói một câu, Mạnh Hiền thấy vậy thì mừng rỡ trong lòng, nghĩ thầm, Thu Trường Phong ơi là Thu Trường Phong, tên tiểu tử nhà ngươi thường ngày vẫn hung hăng càn quấy, bây giờ thì đã gặp được đối thủ rồi. Mạnh Hiền tuy là Cẩm Y Vệ, ủng hộ cho Kỷ Cương, nhưng lần này có thể nhìn thấy Thu Trường Phong gặp khó khăn, trán nhăn mày nhíu thì lại cảm thấy hả hê trong lòng.

Tập Lan Đình nghe vậy thì mỉm cười, nói phụ họa: "Diệp Bộ đầu nói không sai, truyền nhân đời sau của Hoàng Sanh sở trường vẽ những loại kỳ hoa quái thạch, trân cầm thụy điểu, tranh vẽ phác họa tinh tế, không lộ dấumực, bởi vậy nên người đời sau có câu " Chư Hoàng họa hoa, diệu tại phu sắc*". Phần tô mầu bên trên bức họa này rất đẹp, có thể nói đã đạt đến chỗ tâm đắc của phương pháp hội họa Hoàng phái. *Chư Hoàng vẽ hoa, đẹp ở mầu sắc

Tập Lan Đình, Diệp Vũ Hà người tung kẻ hứng, nhìn vào tay nghề bút pháp mà phỏng đoán xuất xứ của tranh, có thể nói là chọn đường tắt mà đi.

Kỷ Cương nghe xong, lạnh giọng nói: "Thượng Sư hỏi ngươi bức tranh vẽ gì, là do ai vẽ, ngươi cứ vòng vo để làm cái gì ?" Lão ta có sở trường nhìnra điểm yếu của người khác, nghe qua đã biết rõ Tập Lan Đình, Diệp Vũ Hà dù nói như vậy mà đến hơn nửa là không trả lời nổi câu hỏi của Diêu Nghiễm Hiếu đưa ra rồi.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Micky Pham21:10 18/10/2015
Truyen qua Hay!
Avatar
crayzie15:04 21/04/2015
còn mấy chương vậy ad? thanks nhóm dịch nhiều
Avatar
crayzie15:04 20/04/2015
quá hay, thanks nhóm dịch nhiều
Avatar
crayzie15:04 17/04/2015
ôi, gần kết thúc rồi
Avatar
crayzie14:04 16/04/2015
quá hay..................
BÌNH LUẬN FACEBOOK