• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Đại Minh từ sau khi lập quốc, ngoại trừ Thát Đát Bắc Cương, bộ tộc Ngõa Lạt xâm phạm biên giới trong một thời gian thì gần đây vùng duyên hải cũng đã xuất hiện giặc Oa gây loạn. Bởi vậy thiên tử Chu Lệ đã xây dựng Vệ Sở tại những nơi này nhằm bảo vệ biên cương Đại Minh.Vùng duyên hải ở tỉnh Chiết Giang là một địa điểm quan trọng của Đại Minh, nhưng giặc Oa lại có nhẫn giả (ninja) cực kỳ bí hiểm, thường xuyên gây hại trên biển, gây rất nhiều khó khăn cho việc truy lùng. Bố Chính Sử tỉnh Chiết Giang là Lý Chí Cương vì muốn trị an khu vực này nên đã tuyển ra những Bộ Đầu tài giỏi nhất từ mười một phủ, bảy mươi tám huyện trong tỉnh Chiết Giang nhằm mục đích cuối cùng là tập hợp những người này lại cùng phân tài cao thấp, từ đó chọn ra những người ưu tú nhất, thậm chí có thể tiến cử cho triều đình nhận trách nhiệm truy bắt cao thủ giặc Oa.

Cao thủ trong các huyện đều ra sức tranh tài, nhưng kết quả lại khiếncho tất cả mọi người đều bất ngờ, người giành được chiến thắng trong cuộc thi giữa các Bộ Đầu của mười một phủ, bảy mươi tám huyện, giành được danh hiệu Định Hải lại là một cô gái.

Mà cô gái giành chiến thắng lại chính là Diệp Vũ Hà.

Mặc dù chưa rõ Diệp Vũ Hà có bản lãnh gì, cũng như không hiểu vì sao Vân Mộng công chúa lại tự tin đến vậy, nhưng Kỷ Cương cũng không kiềm được phải hít sâu một hơi, lại nhìn thấy Thu Trường Phong cúi đầu trâm ngâm không biết đang suy nghĩ đến việc gì, trong lòng lão bỗng nhiên xuất hiện một nỗi lo.Thu Trường Phong cũng là một nhân tài kiệt xuất, mấy năm hoạt động trong Cẩm Y Vệ đã trổ hết tài năng, quả thật đã giúp Kỷ Cương phá không ít vụ án lớn, rất được Kỷ Cương tán thưởng. Trong sự việc lần này, vốn dĩ Kỷ Cương đã nắm chắc tám phần thắng lợi, nhưng từ khi biết cô gái kia chính là Diệp Vũ Hà, lão tự nhiên cảm thấy có một mối lo lắng nặng nề trong lòng.

Nghĩ đến đây, Kỷ Cương xốc lại tinh thần rồi nói: "Công chúa điện hạ, thật ra nãy giờ chúng ta có nói gì đi chăng nữa cũng không quan trọng. . .Chuyện này. . . Diệp Bộ đầu. . . cuối cùng có được nhận hay không, thì phải do Thượng Sư quyết định." Lão cố tình giả bộ như không biết chi tiếtvề lai lịch của Diệp Vũ Hà, đồng thời cũng muốn làm cho Diêu Nghiễm Hiếu có cảm giác cô gái này là kẻ vô dụng.

Vân Mộng công chúa đưa tay che miệng, nàng bước đến trước mặt Diêu Nghiễm Hiếu rồi ngồi xổm xuống, kéo nhẹ ống tay áo Diêu Nghiễm Hiếu rồi bảo: "Hòa thượng đạo sĩ, ngài hãy để cho Diệp Bộ đầu giúp ngài làm việc này, có được không vậy ?"

Lúc còn bé, Vân Mộng công chúa đã không ít lần bái kiến Diêu Nghiễm Hiếu, khi đó Diêu Nghiễm Hiếu vẫn thường xuyên lui tới chỗ của Chu Lệ. Trẻ nhỏ không hiểu chuyện, lúc đó Vân Mộng công chúa vẫn thườngxưng hô với Diêu Nghiễm Hiếu như vậy, tuy đã rất lâu không gặp lại Diêu Nghiễm Hiếu, cảm giác có chút lạ lẫm hơn so với trước đây, nhưng lần này nàng xưng hô như vậy cũng là muốn thu hẹp khoảng cách với Diêu Nghiễm Hiếu.

Một cơn gió nhẹ thổi qua, Diêu Nghiễm Hiếu bỗng nhiên mở bừng đôi mắt, hai con ngươi xám trắng như mắt cá chết nhìn thẳng vào Vân Mộng công chúa.

Ngay lúc đó Vân Mộng công chúa chợt có cảm giác rét lạnh trong lòng, nụ cười vụt tắt. Nàng không tự chủ được phải buông ống tay áo của DiêuNghiễm Hiếu.

Diêu Nghiễm Hiếu nhìn Vân Mộng công chúa một lúc lâu rồi mới chậm rãi nói: "Nữ hay nam cũng giống như nhau. . . đều chỉ có một cái mạng, nếu muốn tham gia, hãy nghĩ lại cho thật kỹ."

Nói xong lão lại nhắm mắt lim dim, ngụ ý trong câu nói này quả thật khiến cho người khác phải kinh hãi.

Mọi người nghe xong lời của Diêu Nghiễm Hiếu đều có chung một cảm giác, công việc lần này của Diêu Nghiễm Hiếu chẳng những hung hiểm muôn phần mà còn rất có khả năng nguy hại đến tính mạng.Tòa tháp yên ắng không một tiếng động, Vân Mộng công chúa trong lúc kinh hãi cũng bặt tiếng, do dự nhìn sang Diệp Vũ Hà. Nàng muốn ra sức vì đại ca nên đã không để ý đến quy củ, điều Bộ Đầu Diệp Vũ Hà từ tận Chiết Giang tới để làm trợ thủ. Phủ Thuận Thiên đương nhiên cũng có nhân tài, nhưng dù sao để cho Diệp Vũ Hà đi theo Vân Mộng cũng sẽ thuận tiện hơn. Tính mạng dù sao cũng là của Diệp Vũ Hà, công chúa mặc dù điêu ngoa nhưng cũng không phải hạng người không nói đạo lý, không thể cứ như vậy mà bắt ép Diệp Vũ Hà đâm đầu vào chỗ chết, bởi vậy nên không tránh khỏi phân vân do dự.

Một lúc lâu sau, Diêu Nghiễm Hiếu mới nói: "Người nào đã quyết địnhtham gia, hãy tiến lên một bước."

Sắc mặt hai người Vệ Thiết Y, Tập Lan Đình do dự, Diệp Vũ Hà trầm ngâm không nói gì, chỉ tiến lên một bước, Vân Mộng công chúa thấy vậy thì vui mừng hớn hở. Hai người Vệ Thiết Y trông thế thì hổ thẹn trong lòng, lập tức cũng tiến lên một bước.

Thu Trường Phong liếc mắt nhìn ba người, hàng mi khẽ nhíu, thế nhưng cuối cùng cũng dậm bước tiến lên.

Cả ngọn tháp yên lặng,Hành động của Diêu Nghiễm Hiếu còn kỳ lạ hơn nữa, lão chậm rãi duỗi thẳng ngón tay vào vách tường đối diện, bảo: "Có một bức tranh, các ngươi trái một phải ba lấy về đây cho ta."

Mọi người liền giật mình, thầm nghĩ nhóm người Thu Trường Phong có bốn người, vì sao lại trái một phải ba đi lấy bức tranh về? Trong lòng tất cả cảm thấy khó hiểu, cùng quay đầu nhìn về phía vách tường.

Vách tường hoàn toàn trống trơn, nào có tranh hay họa ở trên đó ?

Mọi người nhìn thấy vách tường trống trơn, ý nghĩ đầu tiên nổi lên trong đầu là, "Thượng Sư già rồi, chẳng lẽ lão ta . . . không còn tỉnh táonên mới hồ đồ vậy ? Rõ ràng có bốn người, chưa nói đến cái gì mà trái một phải ba, lại còn trên tường có tranh họa gì đó, nghe qua đều mơ mơ hồ hồ."

Lúc này một cơn gió nhẹ thổi tới, đảo qua gương mặt đờ đẫn của Diêu Nghiễm Hiếu. Những nếp nhăn hằn trên gương mặt giống như những vết khắc in sâu trên đá. . . . làm lộ ra nét lạnh lùng khó tả.

Vách tường thật sự không có một bức tranh nào, Diêu Nghiễm Hiếu lại sai bốn người đến lấy, vậy cuối cùng là lão có ý gì đây ?

Thu Trường Phong đảo mắt, nhìn rõ biểu cảm trên gương mặt của bangười Diệp Vũ Hà, Vệ Thiết Y và Tập Lan Đình.

Diệp Vũ Hà cau mày, chăm chú nhìn vào vách tường, Vệ Thiết Y lại đang quay sang nhìn Thu Trường Phong, còn Tập Lan Đình đang cúi đầu trầm ngâm, dường như đang suy nghĩ điều gì.

Thu Trường Phong suy tư, dời mắt về phía vách tường rồi tiến lên một bước, đúng lúc này hắn lại đột nhiên nghe thấy Tập Lan Đình lẩm bẩm: "Tranh mà không phải là tranh, mang đi là còn, giống tranh mà không phải là tranh, cũng như mang đi là còn. . . "

Thu Trường Phong nghe vậy liền giật mình, phân vân trong lòng phảidừng bước chân lại.

Thì ra Thu Trường Phong đã biết rõ Diêu Nghiễm Hiếu chắc chắn không hồ đồ, tất nhiên cũng sẽ không có chuyện thần trí không tỉnh táo. Trái lại, dưới con mắt của hắn, Diêu Nghiễm Hiếu chính là người có suy nghĩ tỉnh táo nhất ở Đại Minh này. Từ lúc nhìn thấy vách tường trống trơn không có tranh họa, Thu Trường Phong đã lập tức nhận định đây là một khảo nghiệm tuyển người của Diêu Nghiễm Hiếu !

Diêu Nghiễm Hiếu đã kinh động đến phủ Đô đốc, nội các, Cẩm Y Vệ, công chúa, thậm chí là cả thiên tử, có thể thấy được lão coi trọng lần tuyểnngười này đến thế nào. Diêu Nghiễm Hiếu lim dim đôi mắt, đưa ra một yêu cầu tầm thường đơn giản, khó có thể nói không phải lão đang âm thầm quan sát những người không phù hợp với yêu cầu.

Trên vách tường hoàn toàn không có một bức tranh nào, nhưng không chừng trên đó lại có một cái hốc giấu tranh bên trong, yêu cầu lần này của Diêu Quang Hiếu chính là khảo nghiệm trình độ hiểu biết của bốn người về các loại cơ quan, máy móc. Thu Trường Phong suy đoán, nguyên nhân quan trọng khiến Diêu Nghiễm Hiếu làm như vậy chắc chắn có liên quan đến công trình kiến trúc.Thu Trường Phong vô cùng tự tin với suy đoán của mình, nhưng nghe Tập Lan Đình nói một câu như vậy cũng bị hoang mang. Câu nói của Tập Lan Đình là một loại kệ ngữ, thân là quản gia của Dương Sĩ Kỳ, đương nhiên phải tài hoa hơn người, chẳng lẽ y trông thấy vách tường không có tranh, cho rằng Diêu Nghiễm Hiếu đang nói ra thiền ngữ nên lúc này mới suy nghĩ theo hướng đấy ?

Thu Trường Phong nghĩ tới đây liền liên tưởng tới một chuyện, Diêu Nghiễm Hiếu là trụ trì hơn hai mươi năm nay, nửa đời đạo nhân, nửa đời hòa thượng, chắc chắn đã thông hiểu kinh sách. Nếu đã là vậy, việc Diêu Nghiễm Hiếu dùng thiên cơ khảo nghiệm người khác cũng nhiều khả năngxẩy ra.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Micky Pham21:10 18/10/2015
Truyen qua Hay!
Avatar
crayzie15:04 21/04/2015
còn mấy chương vậy ad? thanks nhóm dịch nhiều
Avatar
crayzie15:04 20/04/2015
quá hay, thanks nhóm dịch nhiều
Avatar
crayzie15:04 17/04/2015
ôi, gần kết thúc rồi
Avatar
crayzie14:04 16/04/2015
quá hay..................
BÌNH LUẬN FACEBOOK