Đế Yến

Chương 54: Hán vương 6

Mặc Vũ

12/11/2017

Giang Nam Phi cười nói: "Người chủ sự chính là Cao tiên sinh cùng với một đám tài tử của Tần Hoài này."

Mạnh Hiền cau mày nói:"Tần Hoài còn có tài tử nữa sao?"

Giang Nam Phi khẽ giật mình, hồi lâu mới nói thêm: "Cao tiên sinh này là con của Ngô trung tứ kiệt Cao Khải, có thể xem như tài tử đi."

Mạnh Hiền nghĩ thầm, Ngô trung tứ kiệt Cao Khải, cái tên này sao nghe quen quen? À, đúng rồi, lúc trước hai câu thơ trong bức họa "Hỏa hạc" ởThượng Sư kia chính là do y viết, nhưng câu chuyện này truyền từ Thượng Sư ra, Cao Khải viết ra chính là tự tìm lấy cái chết. Mặt cười mà trong không cười nói một câu: "Không thể tưởng tượng được tài từ ngày nay lại đáng giá như vậy. Nhưng hồng nhan bạc mệnh, tài tử đoản mệnh, chỉ mong Cao tài tử không giống như Cao Khải cha hắn, chết sớm như thế. . ."

Thì ra tùy thời mà đãi ngộ của văn nhân cũng khác biệt, văn nhân thời Tống có thể coi như được đãi ngộ tới mức chí cao vô thượng, đến mức không để ai vào mắt. Nắm đó, cho dù là Đại tướng quân Địch Thanh tiếng tăm lừng lẫy, đời sau tán dương, từng bễ nghễ tám phương tung hoành

[Chú thích của tác giả: sự tích về Địch Thanh có thể tham khảo truyện "Uống máu" của tôi. Nhưng cái gì quá cũng không tốt, vật cực tất phản, vận may của văn nhân không được quý trọng, dưới thời Tống vận may của văn nhân đã "dùng" hết, đến triều Nguyên, bởi vì triều Nguyên ở trên lưng ngựa mà giành thiên hạ nên vô cùng coi rẻ văn nhân, thậm chí liệt văn nhân vào hàng xướng kỹ, ăn mày. ]thiên hạ vậy mà khi đang giao tranh với Hạ quốc lại mất bao nhiêu công sức ứng phó với sự kìm kẹp của đám văn thần của Tống triều mục nát.

Đến thời Minh vận mệnh của văn nhân rốt cuộc cũng có chuyển biến tốtđẹp, nhưng chỉ là ở mức giới hạn. Chu Nguyên Chương làm khởi nghĩa nông dân, từng làm hòa thượng mới chiếm được thiên hạ. Mặc dù tin dùng Lưu Bá Ôn, Tống Liêm(*), nhưng kỳ thực cũng không coi trọng văn nhân. Đại công thần Lưu Bá Ôn kia chũng chỉ là Thành Ý Bá, không thể liệt vào hàng vương công. Tống Liêm lại càng thảm hơn, cao nhất cũng chỉ là học sĩ Hàn Lâm, quan ngũ phẩm, sau rồi chìm chìm nổi nổi, cuối cùng lại quay lại tước quan ngũ phẩm mà cáo lão về quê.

(*)Lưu Bá Ôn, Tống Liêm là hai mưu sĩ đắc lực của Chu Nguyên Chương, giúp Chu Nguyên Chương giành được thiên hạ, lặp ra nhà Minh. Nhưng cuối cùng Lưu Bá Ôn dù giữ chức Ngự sử Trung thừa cũng chỉ được phong

Mà đám người Thu Trường Phong Mạnh Hiền mặc dù chỉ là Thiên Hộ, cũng đã là quan ngũ phẩm. Có thể tháy được thời kỳ đầu triều Minh thì các vị đại tài tử, đại học sĩ không được hoan nghênh nhiều lắm.

Chu Nguyên Chương đã từng làm hòa thượng, khi còn sống cậy thế hoàng quyền khiến "văn tự ngục" phát triển rầm rộ. Văn nhân làm thơ mà dùng mấy chữ như "Tăng" (sư sãi, hòa thượng), "Tặc" (kẻ trộm), "Phát" (tóc) cũng có thể bị quy cho tội mỉa mai Thái Tổ, bị định tội chém. Chu Nguyên Chương mặc dù không thích văn chương, nhưng dùtước "Bá" – hàng thứ ba trong "Công, Hầu, Bá, Tử, Nam" còn Tống Liêm còn thảm hơn nữa, ba chìm bảy nổi với cái ghế ngũ phẩm.sao ông còn cần văn nhân làm việc cho mình, có văn nhân có cử chỉ bất mãn với Chu Nguyên Chương. Chu Nguyên Chương tự biết bị khinh thị, từng hạ lệnh nói, phàm là văn nhân không phục tùng mệnh lệnh thì diệt hết họ hàng của hắn trừ gia đình của hắn ra.

Cao Khải cũng bởi từ quan không làm mà bị Chu Nguyên Chương hạ lệnh chém ngang lưng.



Văn nhân sống vào những năm Hồng Vũ có thể nói là như đứng đổng lửa như ngồi đống than, chỉ có con đường là nhậm chức, nếu làm ngược lại sẽ gặp đại nạn.

(niên hiệu của Minh Thái Tổ - Chu Nguyên Chương)Đến thời Vĩnh Lạc Đại Đế thì bầu không khí này đã được cải thiện, nhưng văn nhân vẫn luôn sợ chuyện cũ tái diễn, xưa nay đều không dám khoe khoang, tự xưng là tài hoa, bởi thế mà Mạnh Hiền mới có câu hỏi thế kia.

Tần Hoài còn có tài tử? Kỳ thực đâu chỉ có Tần Hoài, Ngày cả Giang Nam này chỉ e cũng không có tài tử, cho dù có cũng không dám tự xưng.

Giang Nam Phi thấy Mạnh Hiền hiểu rõ kết cục của Cao Khải như vậy, lại thấy Vinh công tử ở một bên mặt ủ mày chau, quay lại thì thấy Thu Trường Phong khí thế khiếp người, mặc dù không biết thân phận của Thu Trường Phong với Mạnh Hiền, nhưng chỉ bằng sự khôn khéo của thươngnhân cũng biết rõ hai người này không thể đắc tội, bởi vậy mới tỏ ra nhũn nhặn với Mạnh Hiền

Đúng lúc ấy, trên sông Tần Hoài lại có một hồi thanh la vang lên, thì ra người chủ sự đã kiểm kê xong, có người cao giọng tuyên bố: "Thải lễ trước mắt thì cô nương Điền Tư Tư là nhiều nhất."

Tiếng nói vừa dứt thì tiếng hoan hô đã như sấm động.

Đương nhiên cũng có nhưng kẻ ủng hộ cô nương khác âm thầm chửi bới, Mạnh Hiền thấy thế, cau mày nói: "Kết quả này cứ như vậy là xong sao?" Thế nhưng trong lòng y cũng ủng hộ cô nương Tư Tư thướt tha đa tình.Dù sao há miệng mắc quai, y cũng không thể không tỏ ra quan tâm một chút.

Lôi công tử vỗ lan can, hừ lạnh: "Bây giờ cũng chỉ là mới mắt đầu mà thôi."

Đám công tử nhìn nhau, vực dậy tinh thần, chậm rãi gật đầu. Vinh công tử vung tay lên lập tức có thuyền nhỏ chất đồ lướt qua.

Mạnh Hiền biết rõ Vinh, Bối, Lôi, Giang bốn vị công tử muốn ra tay, cũng không nhịn được muốn xem một chút bốn vị công tử này có bảo bối gì.Đã nghe được người trên thuyền hoa bên kia liên tiếp thông báo: "Lôi công tử Hoa Châu tặng cô nương Vân Cầm Nhi hai trăm lượng vàng, Bối công tử Trấn Cảnh Đức tặng cô nương Vân Cầm Nhi Noãn mạc, Điềm Bạch mỗi thứ một cái, định giá. . . . Hai trăm lượng vàng."

Trên sông cũng như hai bên bờ bắt đầu xôn xao bàn tán. . .



Trong lòng Mạnh Hiền hơi hơi cả kinh, biết rõ "noãn mạc" với "điềm bạch" là đồ sứ cao cấp nhất của Đại Minh, nghe nói hai loại sứ này đều mỏng như giấy, trắng như ngọc, chiếu dưới ánh mặt trời gần như là trong suốt, còn có thể nhìn thấy dấu vân tay của người cầm. Mặc dù Mạnh Hiện làCẩm Y Vệ, nhìn quen những cảnh hoàng tráng, nhưng đối với loại đồ sứ này cũng chỉ là nghe nói.

Lại nghe người bên trên thuyền hoa tiếp tục: "Giang công tử tặng Vân Cầm Nhi hai trăm lượng vàng, Vinh công tử phủ Tùng Giang tặng Vân Cầm Nhi một bộ "kim lũ y" của Tùng Giang, định giá ba trăm lượng vàng."

Thu Trường Phong vẫn bưng chén rượu, lẩm bẩm nói: "Một bộ y phục giá tới ba trăm lượng vàng. . . "Giáng trù" của Lý Hậu Chủ năm xưa cũng chỉ thế này mà thôi. . . Không ngờ mấy vị công tử đây hào phóng như thế."

()Nam Đường Hậu Chủ (chữ Hán: nam đường hậu chủ; 937-978), tên thật là Lý Dục[1] (tiếng Trung: lý dục; bính âm: Lǐ Yù), còn có tên khác là Lý Tòng Gia ( lý tòng gia ), là vị vua cuối cùng nước Nam Đường thời Ngũ Đại Thập Quốc trong lịch sử Trung Quốc. Đồng thời, ông còn là nhà thơ, từ, họa sĩ và nhà thư pháp Trung Quốc thế kỷ 10.Bối Tử Doãn, Lôi công tử không khỏi lộ ra vẻ tự đắc, nụ cười trên mặt Vinh công tử có phần miễn cưỡng, Giang Nam Phi đã có vẻ bất an, lại nghe Thu Trường Phong thản nhiên nói: "Nhưng kết cục cuối cùng của Lý Hậu Chủ (). . . chỉ hi vọng mấy vị công tử đây chớ học theo."Lôi công tử trợn trắng mắt, mặt Bối Tử Doãn cũng biến sắc, bọn họ tất nhiên biết Lý Hậu Chủ bị Tống Thái Tông cho uống một ly khiên cơ dẫn, trúng độc mà chết thê thảm.

Thu Trường Phong nói như vậy chẳng lẽ có thâm ý gì sao?

Sau một hồi ôn ào mặt sông lại bắt đầu yên tĩnh trở lại.

Muôn ánh đèn lung la lung linh trong gió, lòng mọi người còn phập phồng hơn cả ánh đèn.

Bốn người bọn Vinh công tử cùng lúc tặng quà rất quý, giá tới gần ngànlạng vàng dụng ý đương nhiên là để nói cho người khác biết, bốn đại công tử ở đây nhất định theo đuổi cuộc chiến này đến cùng, những kẻ cố ý muốn giúp Điền Tư Tư kia – hãy cứ xòe tiền ra rồi nói sau.

Khuôn mặt hưng phấn của Lôi công tử thậm chí còn lóe cả ánh kim, ưỡn cao ngực như con gà trống thắng chọi. Hắn mặc dù không hi vọng có người theo đấu, nhưng vẫn cố ý nói: "Trận đấu này nếu cứ như thế mà giải thán thì cũng mất mặt quá đi!"

Đúng lúc ấy có thuyền hoa nhỏ cập gần thuyền hoa của bát diễm, tặng sang một cái bao. Lôi công tử vừa thấy, tròng mắt trợn to hơn cả mắttrâu, đã thấy người thông bao kia nghe lệnh nói: "Có một công tử tặng cô nương Điền Tư Tư một ngàn lạng vàng, một hộc minh châu."

Mọi người xôn xao, đám người Vinh công tử mặt mày ai nấy còn xanh hơn nước rau luộc.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đế Yến

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook