Đế Yến

Chương 112: Định biên 3

Mặc Vũ

14/11/2017

Diệp Hoan nở nụ cười, đáp: "Được, vậy ta sẽ nói luôn tới sự việc Kim Long quyết. Trong truyền thuyết, Kim Long quyết bí quyết là thứ sửa đổi vận mệnh. Cũng bởi đã thu được Kim Long quyết, nên Minh Thái tổ đã sửa lại vận mệnh của Từ Thọ Huy, do đó mới chiến thắng quần hùng, có thể nhất thống thiên hạ! Từ sau khi Thái tổ nhất thống thiên hạ, Kim Long quyết đã biến mất. Thái tổ đích thân sai người vẽ bức họa đồ vạn dặm giang sơn này để cất giấu bí mật làm thế nào thu được Kim Long quyết."Lần này gã nói thật sự quá thẳng, quá trần trụi. Công Chúa Vân Mộng nghe xong, trái lại mơ hồ không hiểu cho lắm. Cô chớp mắt mấy cái, trong lúc nhất thời không biết nên hỏi cái gì.

Nhưng rất nhiều người nhạy bén đều thay đổi sắc mặt, ngay cả hòa thượng Vô Pháp cũng biểu lộ ra vẻ mặt mê mang, giống như lại trầm tư vào chuyện cũ năm xưa.

Nghe thấy vậy, Thu Trường Phong chết sững, khó có thể tin nổi.

Kim Long quyết hiện thiên hạ thống nhất, phương Nam hoàn toàn bình định phương Bắc lên cao. Những lời này hóa ra chỉ đơn giản có nghĩa thếnày -- bởi thu được Kim Long quyết sửa đổi được vận mệnh, Thái tổ mới có thể nhất thống thiên hạ.

Đơn giản đến mức khiến cho con người ta khó có thể hiểu được!

Trên đời này thực sự có thứ sửa đổi được vận mệnh? Điều này có thể sao?

Nhưng “Nhật Nguyệt Ca”đã rành rành minh chứng, nói tất cả đều đã phát sinh, hơn thế nữa còn xác thực có thật. Điều này cũng nói rõ Kim Long quyết thực sự tồn tại, hơn nữa còn có thể sửa đổi mệnh.Chu Nguyên Chương vốn là một hòa thượng, dùng Kim Long quyết để sửa mệnh thành thiên tử. Từ Thọ Huy vốn có khí thế bễ nghễ, người tài mãnh tướng dưới tay không ít, đã có dáng dấp của một vị thiên tử, nhưng bị Chu Nguyên Chương dùng Kim Long quyết sửa lại mệnh số, bởi vậy mới chết?

Sửa mệnh! Đây là cách nghĩ hoang đường đến mức nào! Khóe miệng nhếch lên một nụ cười có phần đắng chát, Thu Trường Phong chợt nghĩ tới vì sao Diêu Nghiễm Hiếu lại coi trọng sự tái hiện của “Nhật Nguyệt Ca”như vậy.Bởi vận mệnh có thể sửa đổi, Chu Duẫn Văn mới tìm kiếm Kim Long quyết để thực hiện, đổi vận mệnh của Chu Lệ thành vận mệnh của Chu Duẫn Văn ngài. Thậm chí có thể điều động mười vạn Ma quân trong vận mệnh, cướp đoạt đế vị.

Chu Lệ không gấp rút đối phó giặc Oa Đông Doanh, mà đặt hết tâm trí vào Kim Long quyết, thúc giục Diêu Nghiễm Hiếu toàn tâm toàn ý tìm kiếm Kim Long quyết. Chẳng lẽ ngài cũng tin vào truyền thuyết hoang đường này?

Rốt cục Công Chúa Vân Mộng cũng vỡ lẽ ra vài điều. Nhìn thấy biểu hiệnnghiêm trọng của Diêu Nghiễm Hiếu, cô cũng biến sắc, lập tức hỏi ngay, "Sửa mệnh bằng cách nào?" Cô lập tức nghĩ tới sự việc giữa đại ca và nhị ca, phấn chấn đến mức thân thể khẽ run rẩy.

Xua tay, Diệp Hoan cười gượng đáp: "Ta làm sao mà biết được. Những điều này chỉ là truyền thuyết, ta chỉ được nghe kể lại. Đến cùng là như thế nào, là thật hay là giả, ta không thể nào xác định được."

Vẫn lẳng lặng làm thính giả, nghe thấy vậy Diêu Nghiễm Hiếu đột nhiên phán một câu: "Ngươi nói dối!"

Nhíu mày trầm tư, rất lâu sau Diệp Hoan mới đáp lại: "Vì cớ gì mà đạohữu lại nói như vậy?"

Ánh mắt không khoan nhượng, mặt không biểu tình, Diêu Nghiễm Hiếu nhìn thẳng vào Diệp Hoan nói: "Ngươi tin điều này. . . đúng không?"

Vẻ mặt luôn thản nhiên lộ ra vài phần bất an, Diệp Hoan hỏi ngược lại: "Tại sao đạo hữu lại nói như thế?"



Khóe miệng nhếch lên thành một nụ cười kỳ dị, Diêu Nghiễm Hiếu âm trầm đáp lại: "Trận thủy chiến hồ Bà Dương năm xưa, ai cũng nói Lưu Bá Ôn đã tiên đoán trước, nên mới giục Thái tổ rời thuyền chỉ huy, bởi vậy mới né tránh được một kích chết người đã mưu đồ từ trước của TrươngĐịnh Biên. Nhưng trên thực tế, lúc ấy Lưu Bá Ôn không hề có mặt tại hồ Bà Dương!"

Diệp Hoan có phần nào mất tự nhiên, vặn lại: "Ông ấy không có mặt ở hồ Bà Dương thì thế nào?"

Diêu Nghiễm Hiếu trả lời: "Ban đầu Lưu Bá Ôn ở đâu cũng không trọng yếu. Nhưng Lưu Bá Ôn không có mặt ở hồ Bà Dương, vậy thì người nhắc Thái tổ né tránh chắc chắn không phải là Lưu Bá Ôn. Câu chuyện truyền thuyết này chính là nhằm vào mục đích che dấu sự thật. Vừa bắt đầu ngươi đã nói Thái tổ có năng lực biết trước, thật ra là bởi trước đó ngươiđã cảm thấy, câu chuyện né tránh này là Thái tổ tự biên tự diễn, bởi vì ngài có Kim Long quyết trong tay. Kim Long quyết có thể cải mệnh, đương nhiên có thể biết trước vận mệnh. Nếu loại Kim Long quyết này thật sự tồn tại, kẻ hao hết tâm tư tìm bằng được Kim Long quyết nhất định là loạn thần tặc tử. Ngươi tới nơi này, chính là vì Kim Long bí quyết!"

Mọi người trở nên nghiêm trọng. Ánh mắt Diệp Hoan thoáng run sợ, dán chặt vào người Diêu Nghiễm Hiếu, giống như là bây giờ mới đánh giá lão một cách cẩn thận. Gã đột nhiên phát hiện, ở nơi này, người chân chính thâm trầm không phải là hòa thượng Vô Pháp, cũng không là Thu TrườngPhong, mà chính là Diêu Nghiễm Hiếu.

So với bất cứ kẻ nào, tri thức của Diêu Nghiễm Hiếu cũng nhỉnh hơn.

Thật lâu, Diệp Hoan mới thở dài nói: "Cho dù tất cả như đạo hữu đã nói thì đã làm sao? Mới vừa rồi, không phải ngài đã từng nói qua, chỉ cần ta có thể giải quyết xong tâm sự của mình, ngài căn bản sẽ không quản đến bất cứ thứ gì sao."

Trong nét tươi cười của Diêu Nghiễm Hiếu mang theo ý tứ tàn khốc khác thường, "Đúng vậy, ta đã nói thì sẽ không thay đổi. Nếu ngươi có thể giải quyết xong tâm sự của ta, từ bức tranh vạn dặm giang sơn này tìm raphương pháp tìm được Kim Long quyết; thì cho dù ngươi có tâm mưu phản, ta sẽ không vì cớ gì mà đối địch với ngươi, thậm chí còn không cần biết ngươi là ai."

Gương mặt luôn trấn tĩnh có phần co rút lại, Diệp Hoan từ tốn hỏi lại: "Nếu như ta tìm không thấy?"

Diêu Nghiễm Hiếu trả lời: "Vậy ngươi đã thực sự dùng tà thuyết mê hoặc người khác, sẽ không thể nào chạy không thoát khỏi cái đại điện này. Bởi vì ta. . ." Lão dừng lại một chút rồi gằn từng từ một: "chưa bao giờ tin tưởng vào câu chuyện trên đời có Kim Long quyết!"Rốt cục Diệp Hoan đã biến sắc.

Mọi người càng nghĩ càng thấy kì quái bí hiểm, nhưng khi nghe thấy Diêu Nghiễm Hiếu nói như vậy, vô tình đã nhận được lệnh phải giết cho bằng được. Tất cả thị vệ đều nắm tay vào chuôi đao, chỉ cần Diêu Nghiễm Hiếu ra lệnh một tiếng là sẽ dùng đao bằm nát Diệp Hoan.

Kể cả Thu Trường Phong cũng phải nhíu mày. Hắn biết rõ Diêu Nghiễm Hiếu tuyệt đối không bao giờ hăm doạ xuông.

Không biết đã bao lâu, Diệp Hoan đột nhiên cười phá ra, cười đến mức nghiêng ngả cả người, cười đến mức nước mắt sắp trào cả ra.Mọi người thật sự khó hiểu, gã sắp bị giết chết, sao lại giống như được hoàn thành tâm nguyện vậy. Ngay cả Công Chúa Vân Mộng cũng biết, Diêu Nghiễm Hiếu muốn người nào chết vào canh ba, kẻ đó tuyệt sẽ không sống đến bình minh.

Diêu Nghiễm Hiếu không hề đặt câu hỏi. Lão lẳng lặng đợi đến khi Diệp Hoan ngưng cười, nhưng vẫn không hỏi lý do.

Diệp Hoan nín cười, trên mặt lộ ra vẻ trào phúng khó mà tả nổi, "Ta hiểu rồi!"

Diêu Nghiễm Hiếu vẫn trầm mặc như cũ, trụ trì Vô Pháp đứng bên cạnhhỏi: "Ngươi đã hiểu cái gì?"

Diệp Hoan chằm chằm vào Diêu Nghiễm Hiếu, nói: "Ban đầu ta thực sự không dám khẳng định, nhưng bây giờ nhìn thấy lão như vậy, rốt cục ta đã khẳng định, lão cũng vì Kim Long quyết mà đến!"



Trụ trì Vô Pháp nhíu mày, "Nếu lão vì Kim Long quyết mà đến, vậy lẽ ra phải thực sự đồng tâm hiệp lực cùng tiến cùng lui với ngươi tìm ra bí mật này, tại sao trái lại lại nói không tin, nhăm nhăm muốn giết ngươi?"

Diệp Hoan thong thả trả lời: "Bởi vì lão chỉ muốn một mình mình tìm được Kim Long quyết!"Vừa nói xong, trụ trì Vô Pháp và đám thị vệ đều biến sắc. Trái lại, Diêu Nghiễm Hiếu lại khôi phục vẻ đờ đẫn như trước.

Diệp Hoan không đợi Diêu Nghiễm Hiếu kịp mở miệng, đã nói tiếp: "Lão đã truy tìm Kim Long quyết đã được nhiều năm, vậy thì tại sao lại không tin vào Kim Long quyết? Chuyện năm đó, lão biết nhiều hơn bất cứ một ai. Nhưng lão tuyệt sẽ không để cho người khác có được pháp quyết này, bởi vì người có được Kim Long quyết sẽ có khả năng thay đổi số mệnh, thậm chí có thể lên làm thiên tử. Lão trung thành và tận tâm với đối với Vĩnh Lạc Đại Đế như vậy, làm sao có thể khoan nhượng để việc như thế này phát sinh?"Ronkute

Ánh mắt Vô pháp trụ trì lướt nhìn bốn phía, ẩn hiện sát cơ (Ý định giết người –ronkute), đột nhiên nhìn về phía Diêu Nghiễm Hiếu nói: "Những điều lão nói đều là sự thật?"

Diêu Nghiễm Hiếu không nói gì, lúc này giống như lão đã hóa đá.

Diệp Hoan lạnh lùng nói: " Ta nói chắc chắn là sự thật, cho nên lão mới mưu tính đưa ngươi lên làm Chủ trì của Kim Sơn Tự, chỉ cần ngươi phát hiện được Kim Long Quyết thì lão sẽ ra tay giết ngươi liền."Thân hình Vô pháp trụ trì bỗng phình ra, cả người vươn lên như thiên thần nhìn về phía Diêu Nghiễm Hiếu

Mọi người sợ hãi liền đứng chắn trước người của Diêu Nghiễm Hiếu. Hiện tại ai cũng nhìn ra được Chủ Trì võ công trác tuyệt, tuyệt không phải chỉ là một hòa thượng tầm thường.

Diêu Nghiễm Hiếu vẫn không nhúc nhích, Vô pháp trụ trì nhìn chằm chằm vào Diêu Nghiễm Hiếu, lạnh giọng nói: "Có chuyện này à?" Giờ khắc này, sát khí mạnh mẽ như hổ như báo, đến cả vết sẹo ở trên mặt cũng đỏ ửng cả lên. (Nguyên văn là tràn ngập ánh sáng màu đỏ nhưng mà mình thấykhông hợp cho lắm)

Năm xưa, lão ta chính là một người làm mưa làm gió, mặc dù giờ đã lớn tuổi nhưng uy thế đó vẫn không thay đổi chút nào.

Chuyện này lại làm cho Vệ Thiết Y cảm thấy có chút kỳ quái, một người khó hiểu như vậy vì sao phải uy hiếp hòa thượng. Người này đến tột cùng là ai lại hướng về tên hòa thượng xuất thủ?

Thu Trường Phong đứng ở một bên đột nhiên nói: "Hắn nói thật hay là giả, ngươi cũng có đầu óc mà, sao lại không động não đi?"Vô pháp trụ trì bỗng quay đầu, hai mắt phẫn hộ hẳn lên, bọn thị vệ lập tức rút đao ra nhưng trong lòng lại thấp thỏm lo âu, không biết mình có thể tiếp được một kích kinh thiên của tên hòa thượng kia không nữa.

Diệp Hoan ánh mắt lóe lên, xuất hiện một tia vui mừng. Y phảng phất đoán được tên hòa thượng này là ai, biết rõ tên hòa thượng này, biết thì biết thế nhưng nếu xuất thủ, mặc dù Thu Trường Phong thâm trầm như thế cũng chưa chắc đã tiếp được.

Chỉ cần Vô pháp trụ trì có thể ngăn chặn Thu Trường Phong thì y tự nhiên có thể rời đi một cách đơn giản.Trong lúc đó, Vô pháp hòa thượng thở phào một cái, toàn thân thả lỏng. Diệp Hoan hơi ngạc nhiên, không nói lời nào, chỉ thấy Vô pháp hòa thượng quay sang nói: "Nếu như ngươi tốt với ta như thế thì sẽ cùng chung mối thù với ta. Nhưng về sau ngươi lại chia rẻ, chỉ ở ngoài xem cuộc vui, có thể thấy được qua lời người vừa mới nói, nhưng mà nếu muốn kéo ta xuống dưới nước, thừa dịp hỗn loạn mà ly khai. Lão phu là hạng người gì, chẳng lẽ lại bị ngươi lợi dụng?"

Diệp Hoan nụ cười cứng đơ, nửa ngày sau mới nói: "Hắn nếu đã ra tay đối với ta thì chính là không muốn tiết lộ bí mật về Kim Long Quyết, sau khi giết ta xong chỉ sợ sẽ đến phiên ngươi. Nếu như chỉ có tức giận với ta,đến lúc đó ta còn có thể giúp ngươi nhưng nếu như ngươi ngồi im, ta khó thoát khỏi cảnh này thì khi đó không ai có thể giúp ngươi đâu."

Vô pháp hòa thượng bổng nhiên cười to nói: "Lão phu mà cần ngươi giúp?" Lời này vừa nói ra thì đột nhiên xuất hiện khí thế của một tướng quân vô địch.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đế Yến

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook