Đế Yến

Chương 111: Định biên 2

Mặc Vũ

14/11/2017

Từ đầu đến cuối vẫn trầm mặc, tựa hồ suy nghĩ điều gì, lúc này rốt cục Thu Trường Phong cũng mở miệng nói: "Xưa nay được làm vua thua làm giặc! Thánh nhân Khổng Phu Tử hiệu đính Xuân Thu, chỉ thuật lại theo nguyên tác. Nhưng quan sử đời sau thêm thắt sửa chữa cũng chỉ vì củng cố nghiệp đế vương, từ lâu đã thành luật định."Diệp Hoan nhìn sang Thu Trường Phong, thong thả gật đầu nói: "Vị Thu huynh này đã thực sự đã nói ra những lời chân lý! Sách sử mọi thời đại đều do người thắng biên soạn. Để đạt được mục đích, Hán Thái tổ mới thành toàn danh tiếng cho tam kiệt. Nếu như năm xưa Sở Bá Vương là đế, sửa sách lập sử, hậu nhân liệu có ai biết đến những người Trương Lương, Tiêu Hà, Hàn Tín? Minh Thái tổ được thiên hạ, bởi vậy Thường Ngộ Xuân mới có thể trở thành đệ nhất mãnh tướng Đại Minh. Nếu quả thật là Trương Sĩ Thành, Trần Hữu Lượng xưng đế, chỉ sợ Thường Ngộ Xuân cũng khó mà được hưởng uy danh đệ nhất mãnh tướng thời loạn thế."

Mặc dù mọi người cảm thấy những lời nói đó của Diệp Hoan rất khó nghe,nhưng không thể không thừa nhận, gã nói cũng có chút đạo lý.

Thấy sắc mặt mọi người khác lạ, giống như đã nhìn thấu suy nghĩ của mọi người, Diệp Hoan nói tiếp: "Chưa cần nói đâu xa, chỉ cần nhắc tới trận chiến năm xưa trên hồ Bà Dương, Thái tổ và Trần Hữu Lượng xua binh ác chiến trên hồ, xu thế thắng bại mấy phen chuyển đổi. Viên đệ nhất Đại Tướng Trương Định Biên - thủ hạ của Trần Hữu Lượng nhiều lần áp chế Minh Thái tổ, thậm chí có lần đã thừa cơ đánh chìm thuyền chỉ huy của Thái tổ. Trong thời khắc Thái tổ rơi vào lằn ranh sinh tử, chắc gì tương lai thiên hạ sẽ thuộc về Đại Minh? Trong trận chiến ấy, nếu như Thái tổ bất hạnh thì làm sao có vương triều Đại Minh? Hậu nhân làm gì có ai tándương những người Lưu Bá Ôn, Tống Liêm, Từ Đạt, Thường Ngộ Xuân?"

Mọi người im lặng, biết rõ Diệp Hoan đang nói về trận chiến quan trọng nhất khi Chu Nguyên Chương và Trần Hữu Lượng tranh đoạt thiên hạ năm xưa -- trận thủy chiến hồ Bà Dương.

Trận chiến ấy có thể nói là kinh thiên động địa, quỷ thần cũng phải kinh hãi.

Dù khói thuốc súng đã tan đi nhiều năm, nhưng mỗi khi Chu gia đề cập tới chuyện cũ, trong lòng đều thấp thỏm không yên, không thể không cảm thán là may mắn.Sau trận thủy chiến hồ Bà Dương, cuối cùng Trần Hữu Lượng đã thất bại, nhưng Chu Nguyên Chương cũng đại thương nguyên khí, hầu như chết sạch quân trong hồ, qua đó có thể thấy được sơ qua sự thảm khốc của cuộc chiến đó.

Diệp Hoan nhìn qua tất cả mọi người một lượt, lại nói tiếp: "Nhưng Minh Thái tổ may mắn, giành được phần thắng cuối cùng. Mấu chốt của chiến thắng nằm ngay tại việc Thường Ngộ Xuân ẩn núp dưới đáy hồ rất lâu, đột nhiên vọt lên khỏi mặt nước, bắn một mũi tên làm bị thương viên đệ nhất Đại Tướng Trương Định Biên - thủ hạ của Trần Hữu Lượng."Khi nghe tới đoạn này, đôi má Trụ trì Vô Pháp đột nhiên co giật, càng làm cho vết sẹo trên mặt trở nên dữ tợn. Trong mắt của lão ta có ánh lệ lấp lánh. Dường như cảm giác được điều gì, lão ta quay đầu lại nhìn, thấy Thu Trường Phong đang nhìn lảng đi chỗ khác.

Vị trụ trì khẽ thở dài cảm thán, nhìn vào bức sơn thủy đồ trên tường bên kia, lẩm bẩm nói: "Vạn dặm giang sơn, hay cho một cái vạn dặm giang sơn!" Trong tiếng thở dài của lão ta có đôi ba phần lý tưởng hào hùng, nhưng phần lớn là chuyện cũ như mây khói, anh hùng cô liêu.

Diệp Hoan nói: "Mũi tên do Thường Ngộ Xuân bắn ra găm vào mặt củaTrương Định Biên. Nhưng kể cả đã bị trọng thương, Trương Định Biên vẫn còn có thể ra tay đánh trọng thương Thường Ngộ Xuân, đánh cho Thường Ngộ Xuân tổn thương toàn bộ ngũ tạng, kinh mạch lệch khỏi vị trí. Sau này, Thường Ngộ Xuân chết đột ngột trên đường Bắc Phạt trở về. Người khác không hiểu đầu đuôi ra sao, nhưng người biết chuyện thì đều hiểu là Thường Ngộ Xuân bị tái phát thương thế năm xưa trong trận thủy chiến ở hồ Bà Dương nhiều lần mà chết. Trong trận thủy chiến hồ Bà Dương, dù trong lúc đã trọng thương, Trương Định Biên vẫn còn có thể bảo vệ chủ tướng đánh giết thoát ra khỏi lớp lớp vòng vây. Sau khi Trương Định Biên chạy đi, lúc đó Minh Thái tổ mới gian nan giành phần thắng. Sau đó, Thường Ngộ Xuân dưỡng thương mất gần một năm.Trong lúc nằm trên giường bệnh, ông không kìm được phải cảm khái: ' Thiên hạ anh hùng quy Hồ Quảng, Hồ Quảng hào kiệt khán Phổ Lang. Phổ Lang tuy dũng diệc yếu bái, bái ngã Định Biên độc hiêu Trương!' "

Mấy câu cuối cùng Diệp Hoan sang sảng nói lưu loát, hào hùng bừng bừng khí thế.



Trong lòng mọi người đều thầm đọc mấy câu đó, chỉ cảm thấy câu nói đó âm vang đầy khí lực, đồng thời một luồng hào khí xông thẳng lên đầu, không sao kiềm chế được.

Chỉ có Vân Mộng không hiểu rõ lắm, bèn hỏi: "Mấy câu nói đó thực ra cónghĩa gì?"

Diệp Hoan lên tiếng giải thích: "Bài thơ này muốn nói, trải qua trận chiến hồ Bà Dương, ngay cả Thường Ngộ Xuân cũng không thể không thán phục. Trước đó, anh hùng hảo hán trong thiên hạ đều xuất thân từ Hồ Quảng, chính là quê quán của Từ Thọ Huy, Trần Hữu Lượng. Nhưng hảo hán Hồ Quảng đều phải nể mặt đám người Triệu Phổ Thắng, Đinh Phổ Lang, Hạng Phổ Lược. Nhắc tới cũng thấy lạ, trước đây rất nhiều hảo hán Hồ Quảng đều có tên đệm là chữ 'Phổ'. Bởi chỗ khác người đó, cho nên người ta mới xưng hô những người này là Phổ Lang. Trong trận thủy chiến hồ Bà Dương, những người này đều là lực lượng trung kiên, đã giếtchết vô số dũng sĩ Đại Minh. Nhưng mặc dù đám người Phổ Lang này dũng mãnh, nhưng vẫn phải bái phục một người, người đó chính là . . . Trương Định Biên - chân chính đệ nhất hảo hán thời loạn thế cuối thời nhà Nguyên!"

Công Chúa Vân Mộng nghe xong mấy câu chuyện xưa năm cũ này, lại nhớ đến câu 'Bái ngã Định Biên độc hiêu Trương". Nghĩ đến uy phong khi tung hoành hồ Bà Dương của Trương Định Biên thuở trước, cô không kìm được cũng phải thở dài than: "Hóa ra trên đời lại thực sự những hảo hán như thế! Đến lúc nào ta có thể tận mắt nhìn thấy những người thế này, mới được coi là không uổng." Đồng thời cô liếc xéo qua Thu TrườngPhong, ánh mắt chứa đựng khinh thường không sao kể xiết.

Đương nhiên cô cảm thấy Thu Trường Phong suy nghĩ linh hoạt, nhưng tuyệt đối không được coi là hảo hán.

Diệp Hoan đột nhiên liếc xéo qua hòa thượng Vô Pháp, thong thả nói: "Trương Định Biên hiện giờ vẫn còn chưa chết."

Trong mắt hòa thượng Vô Pháp đột nhiên lóe lên vẻ lạnh lùng tàn nhẫn, sắc mặt trầm trọng đáng sợ.

Mọi người cả kinh, Vân Mộng và Vệ Thiết Y cùng lúc truy hỏi: "Lão tachưa chết, lão ta đang ở đâu?" Bọn họ thật sự khó tin, bởi vì từ năm đó đến bây giờ, Đại Minh đã trải qua ba đời đại quân vương. Nếu Trương Định Biên chưa, vậy chẳng phải là đã sắp được trăm tuổi hay sao?

Ánh mắt vẫn dán chặt lên người hòa thượng Vô Pháp, Diệp Hoan nhạt nhẽo đáp: "Ta làm sao mà biết được?"

Công Chúa Vân Mộng lộ rõ vẻ thất vọng. Ánh mắt lúc sáng lúc tối, Thu Trường Phong đột nhiên hỏi lại: "Diệp công tử kể lại nhiều chuyện cũ, rất là đặc sắc, nhưng thực ra huynh muốn nói cái gì?"

Ánh mắt Diệp Hoan nghiêm lại, cố định trên mặt Thu Trường Phong.Khóe miệng Thu Trường Phong có nét cười, trong nụ cười lại mang theo vài phần hàm ý dò xét. Bất kể câu chuyện năm xưa có kỳ dị ma quái đến mức nào, hiển nhiên Thu Trường Phong vẫn chưa quên câu chuyện Kim Long quyết.



Đột nhiên Diệp Hoan phát hiện người này cao thâm khó lường hơn xa so với biểu hiện bên ngoài, hơn nữa còn rất cố chấp.

Không ai biết rõ lai lịch của Diệp Hoan, cũng không ai chân chính hiểu thấu thực lực của Thu Trường Phong.

Hai người này, bề ngoài đều có vẻ bình thản giống nhau, nhưng chânchính ra tay với đối phương thế nào thì không ai biết được.

Rốt cục, lảng ánh mắt có phần săm soi đi chỗ khác, Diệp Hoan thong thả đáp: "Ta nhắc đến những việc này, chỉ muốn nói Trương Sĩ Thành có đức có binh, Từ Thọ Huy có văn có võ, kỳ thật cũng không thua kém Minh Thái tổ. Nhưng bọn họ thua, hoàn toàn không phải là do thực lực không đủ, mà chính là bởi một chữ 'vận'. Ai cũng có vận -- vận mệnh."

Gã vốn như đang nói đến một câu chuyện chẳng liên quan gì đến mình. Nhưng khi nói đến thời điểm đó, trong giọng nói đột nhiên mang sự u uất khó tả kèm theo hàm ý kỳ dị nào đó.Nhìn thấy vẻ thần bí trên mặt gã, chẳng hiểu tại sao mọi người đều cảm thấy run rẩy trong lòng.

Vận mệnh!

Ai cũng có vận mệnh, cho dù từng cọng cây ngọn cỏ cũng có. Trong vạn vật, thật ra con người cũng không phải là cao quý đáng kiêu ngạo, là đẳng cấp đứng đầu muôn loài như mình vẫn tự xưng. Ít nhất, thế nhân thủy chung không vẫn rõ mình từ đâu mà đến và đi tới đâu.

Vận mênh của mỗi người mỗi khác. Nhưng phải đến khi hậu nhân đánh giá, vận mệnh của mỗi người mới sáng tỏ như ban ngày.Điều này cũng có nghĩa vận mệnh khó đoán, hoặc giả là vận mệnh đã được định sẵn!

Chẳng những con người có vận mệnh, mà giang sơn cũng có. “Nhật Nguyệt Ca” há chẳng phải nói tới vận mệnh của giang sơn sao? Là kẻ thông minh, Diệp Hoan đột nhiên đề cập tới vận mệnh, chẳng lẽ có nghĩa là Kim Long quyết cũng liên quan tới vận mệnh? Giữa Kim Long quyết và “Nhật Nguyệt Ca”vốn khi xưa chẳng phải có sợi dây liên quan dây mơ rễ má chặt chẽ với nhau -- sợi dây vận mệnh đó sao.

Trong khoảnh khắc đó, mọi người đều rối bời. Duy chỉ có Công Chúa VânMộng lớn tiếng nói: "Chúng ta chỉ muốn nghe sự việc Kim Long quyết, phiền ngươi nhanh lên có được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đế Yến

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook