Đế Yến

Chương 77: Diễn trò 3

Mặc Vũ

14/11/2017

Vân Mộng công chúa biết phụ hoàng Chu Lệ có thể sẽ biết, nhưng chuyện này hiển nhiên đến hỏi phụ hoàng là không ổn. Tâm trí vừa động, đột nhiên nghĩ đến Ninh Vương ngay tại Nam Kinh, hơn nữa cũng sắpđến ngày sinh nhật. Ninh Vương là người am hiếu cổ kim, hơn phân nửa là sẽ biết được bí mật của “Nhật Nguyệt Ca” này. Vừa nghĩ đến đây, cô lập tức muốn thừa dịp đến chúc thọ Ninh Vương thì sẽ hỏi thăm luôn việc này, không ngờ lại gặp phải Thu Trường Phong, tự nhiên đầy một bụng sự buồn bực.

Trong lúc đang suy tư, đột nhiên thấy phía trước cửa ngõ có mấy người, mấy tên ăn mày đang vây quanh một thằng nhóc ăn mày quát: "Mày đến từ đâu, có hiểu quy củ hay không?"

Toàn thân thằng nhóc ăn mày kia trông vô cùng bẩn thỉu, khuôn mặtgiống như nhiều ngày không tắm. Bị nhiều tên ăn mày vây quanh, mặt lộ ra vẻ giận dữ: "Quy củ cái gì chứ?"

Tên ăn mày cầm đầu đội một cái mũ rơm lệch trông cực kỳ ngu ngốc, nhìn chằm chằm vào thằng nhóc ăn mày nói : "Mày không biết lão tử Trần tiểu nhị sao? Ăn mày ở Nam Kinh này, trước hết đều phải đóng phí bảo hộ cho tiểu nhị gia, rồi mới được phép đi xin ăn."

Vân Mộng công chúa nghe xong chợt buồn cười, không ngờ đi ăn xin mà cũng có nhiều quy củ như vậy. Diệp Vũ Hà trông thấy, khuôn mặt đột nhiên lộ ra vẻ khác thường, đôi mi dài chau lại.Trong mắt thằng nhóc ăn mày kia toát ra cổ lửa giận, kêu lên: "Ta không cần cơm." Bỗng dưng nó xông về phía trước đánh vào người tên Trần tiểu nhị. Trần tiểu nhị bất ngờ nên không kịp phòng bị nên bị nó đụng cho bốn chân chổng lên trời. Tên tiểu ăn mày kia chạy ra khỏi vòng vây, xoay người chạy tới hướng Vân Mộng công chúa.

Trần tiểu nhị bị mất mặt không nhịn được, quát: "Bắt lấy nó cho tao."

Lúc này mấy tên ăn mày kia mới hè nhau xông tới. Vân Mộng công chúa hô: "Sao lại có thể vô lại như vậy được, cút ra cho ta." Một tên ăn mày thấy một cô gái lại dám trách mắng mình, cũng không úy kỵ, không ngờlại vung quyền lên quát lại: "Ngươi vừa nói cái gì…"

Lời còn chưa dứt, nắm tay còn chưa vung ra được, tên ăn mày kia đã bị một nắm tay to như miệng bát đấm thẳng vào mặt bay ngược ra ngoài, máu mũi chảy ròng ròng. Còn mấy tên còn lại vừa thấy tình hình không tốt đã tản ra xa.

Vệ Thiết Y thu nắm tay, thối lui về một bên. Vân Mộng công chúa vốn đang tức giận trong lòng, thấy thế tâm tình cực kỳ vui mừng, cười nói: "Vệ Thiên Hộ thật bản lãnh. Tiểu Nhị, Tiểu Tam cái gì chứ, nhìn thấy Bổn công chúa, đều phải lăn hết ra ngoài." Rồi quay đầu nhìn thằng nhóc ănmày, cười nói: "Ngươi lại đây. . ."

Thằng nhóc ăn mày thấy Vệ Thiết Y dũng mãnh phi thường như vậy, hai mắt tỏa sáng, nhịn không được liếc mắt nhìn y thêm một cái.

Diệp Vũ Hà thấy vậy chợt rùng mình, chợt nghĩ một tên ăn mày thì chắc chắn không thể có ánh mắt như vậy được.

Vân Mộng công chúa đĩnh đạc nói : "Vệ Thiên Hộ, cho nó mấy lượng bạc." Vệ Thiết Y lập tức lấy ra mấy lượng bạc đưa tới cho nó.

Không ngờ thằng nhóc ăn mày kia lại tránh ra sau vài bước,bực dọc nói :"Ta không phải tên ăn mày." Nó tỏ ra như là mình bị sỉ nhục vậy, lập tức quay người bỏ đi.

Vệ Thiết Y và Vân Mộng công chúa ngẩn ra, không thể tưởng được thằng nhóc ăn mày này lại nóng tính đến như vậy.

Thằng nhóc ăn mày kia mới đi được vài bước, bỗng nhiên có một cánh tay trắng muốt thò ra đưa cho nó hai cái bánh bao, "Ăn đi. Bánh bao này là ta thèm ăn nên vừa mới mua, không bị bẩn đâu."

Thằng nhóc ăn mày sửng sốt, ngước lên nhìn thì thấy được khuôn mặt ôn nhu của Diệp Vũ Hà nhìn với vẻ mặt đồng cảm.Xưa nay vẻ mặt Diệp Vũ Hà lúc nào cũng tỏ ra lạnh lùng, trông có vẻ không hợp với nàng cho lắm, thế nhưng nàng đối với thằng nhóc mày này lại cực kỳ hòa ái. Trong mắt nàng, mơ hồ hiện lên một vài kỹ ức buồn bã. Nàng biết có loại người chắc chắn không phải là ăn mày, bởi vì hắn có khí khái.

Nhớ lại mấy năm trước, nàng cũng có biết một tên giống như ăn mày thế này, lúc đó thực ra nàng cũng chỉ là một cô nhóc. Nhìn thấy thằng nhóc như ăn xin, thà rằng đói đến chết chứ không chịu quỳ gối xin ăn, ánh mắt bướng bỉnh của thằng nhóc đã lay động trái tim nhỏ bé của nàng. Vì vậy bất chấp tất cả, nàng mới dùng chiếc khăn tay yêu quý mớithêu con ve đầu tiên bọc chiếc bánh bao còn trắng muốt đưa cho thằng nhóc.

Không phải bố thí mà là thực lòng muốn giúp đỡ.



Khi đó nàng cũng biết, chắc chắn sau này đứa bé kia không phải là một tên ăn mày. Nhưng cũng từ ấy về sau, nàng không còn được gặp lại đứa bé kia nữa.

Không ngờ nhiều năm sau, trong ánh mắt của đứa trẻ trước mặt này, vậy mà lại thấy được vẻ quật cường đã không gặp từ lâu ấy.Bánh bao còn phảng phất bốc lên mùi thịt, cổ họng thằng nhóc ăn mày cũng nấc lên liên hồi, rõ ràng là cũng đói bụng lắm rồi. Nó nhìn Diệp Vũ Hà đầy cảm kích nhưng trước sau vẫn không đưa tay ra nhận.

Diệp Vũ Hà cực kỳ ngạc nhiên, không đoán được thằng nhóc ăn mày này cuối cùng là nghĩ cái gì nữa. Nàng tự hỏi bản thân không có một chút ý tứ khinh thường nào nhưng tại sao thằng nhóc này vẫn không chấp nhận sự giúp đỡ của nàng?

Đúng lúc này, một giọng nói vang lên ở cách đó không xa: "Ngươi không nên cho nó bánh bao. Ngươi cho nó một cái bánh mỳ, hoặc là một bát mỳtrắng thì nó mới nhận."

Thằng nhóc ăn mày kia nghe thấy, sắc mặt kịch biến rồi lập tức đẩy cánh tay của Diệp Vũ Hà ra, chạy ngược lại với hướng vừa phát ra âm thanh, trong giây lát đã không thấy bóng dáng.

Bánh bao rơi xuống đất. Mọi người đều kinh ngạc, quay lại nhìn hướng vừa phát ra âm thanh. Diệp Vũ Hà không cần nhìn cũng đã biết là Thu Trường Phong đến đây, sắc mặt lạnh lùng, lạnh giọng hỏi: "Thu Thiên hộ vậy mà cũng biết được tâm tư của người khác sao?"

Thu Trường Phong thong thả đi tới, ánh mắt đảo qua cái bánh bao trênmặt đất, không trả lời mà hỏi ngược lại: "Diệp bộ đầu lúc nào cũng mang theo hai cái bánh bao thịt trong người, chẳng lẽ biết trước là sẽ gặp được ăn mày sao?"

Diệp Vũ Hà lạnh lùng nói: "Ta không biết tính toán. Nhưng ta có thể chắc chắn loại người, cả đời cao cao tại thượng, ẩn hiện trên sông Tần Hoài, chắc chắn sẽ không thể biết được ý nghĩ của những người nghèo khổ." Dứt lời nàng bèn quay người bỏ đi.

Vân Mộng công chúa vỗ tay cười bảo: "Diệp tỷ tỷ có thể có thể đoán được bất cứ lúc nào cũng gặp được chó dữ, vậy nên mới chuẩn bị sẵn hai cáibánh bao thịt. Ta còn biết có loại người so với chó dữ còn ghê tởm hơn nữa, đến tên ăn mày nhìn thấy còn phải bỏ chạy." Nàng bước vội đuổi kịp Diệp Vũ Hà, hai người có cùng chung mối căm thù.

Thu Trường Phong đứng lại tại đó, nhìn theo bóng lưng của Diệp Vũ Hà, đột nhiên nét mặt hiện ra vài phần kỳ lạ. Hắn chậm rãi ngồi xổm xuống nhặt hai cái bánh bao dính đầy bụi đất lên, trong mắt hiện ra nét buồn bã, lẩm bẩm nói: "Nàng biết làm sao được ta có hiểu hay không chứ?"

Hắn chậm rãi bóc lớp bẩn ở ngoài vỏ bánh đi, ăn một miếng, trong mắt bất chợt hiện lên vài phần tưởng nhớ. Hắn đang hồi tưởng lại một sốchuyện trong quá khứ, bởi vậy nên cho dù cảm thấy hành vi của thằng nhóc ăn mày kia có một chút quái lạ nhưng cũng không đuổi theo.

Hắn không biết là thằng nhóc ăn mày kia chạy trốn rất lâu sau mới dừng lại thở hồng hộc, hoảng sợ quay đầu nhìn phía sau.

Thu Trường Phong chỉ nói một câu rất bình thường, vậy mà không hiểu sao lại làm cho nó hoảng sợ đến như vậy?

Phát hiện không có ai đuổi theo, lúc này thằng nhóc ăn mày mới thở phào một tiếng.Nó quay đầu lại nhìn thấy phía trước có một ngôi chùa hoang, bên trên đề ba chữ “ Bát Nhã Tự ”, sắc mặt đột nhiên thay đổi.Mặc dù tên của ngôi chùa này trông khí thế như vậy, nhưng nhìn thấy lại có phần lụn bại. Còn thằng nhóc ăn mày này trông thấy thì lại có vẻ rất kích động, bất chợt nó bước chân đi vào trong. Lư hương bên trong chùa hoang không được đốt, tượng Phật bám đầy bụi, trông cực kỳ thê lương thảm hại, nhưng thằng nhóc ăn mày cũng không thèm để ý. Nó nhìn tất cả mọi nơi thấy chung quanh không người, đột nhiên trở nên cẩn trọng, đi đến bên cạnh lư hương quỳ xuống.

Người lạ đi qua nếu không phải là bất bình thường thì đều sẽ cười lớn, không hiểu cái thằng nhóc ăn mày này vì sao vào chùa không bái Phật mà lại bái cái lư hương.Thằng nhóc quỳ xuống bên cạnh cái lư hương, cho tay vào ngực lấy ra một mảnh than nhỏ rồi vẽ lên trên mảnh gạch phía dưới lư hương vài nét.

Nó vẽ ngôi sao, cũng vẽ cả ánh trăng, trông giống như là đứa trẻ con tập vẽ nguệch ngoạc vậy. Nhưng trong lúc nó vẽ thì cực kỳ nghiêm túc, có lúc còn toát ra vẻ giận dữ, mãi đến khi vẽ xong mới thở phào nhẹ nhõm. Vừa định đứng dậy thì bất chợt có tiếng nói vang lên sau lưng: “Ngươi vừa mới đến sao ?”

Thằng nhóc ăn mày chợt giật mình, không ngờ là ở đằng sau lại có người,nhưng vẫn quỳ gối bất động, trên mặt lại hiện ra vẻ cực kỳ vui mừng, nói nhỏ: "Thiên thượng Long Vương?" Lúc này đột nhiên nó lại nói ra một câu như vậy đúng thật là kỳ lạ.

Nhưng người nọ ở phía sau nó cũng không cảm thấy ngạc nhiên mà lại chậm rãi nói: "Thiên thượng Long Vương, Địa thượng Nhân Vương. Giang vân thao thao, duy ngã tự cuồng."



Thằng nhóc ăn mày kia bỗng nhiên kích động bật dậy: "Ngươi. . ." Nó chỉ thốt ra được một tiếng rồi bỗng im bặt. Nó trải qua trăm ngàn đắng cay đi đến Bát Nhã Tự Nam Kinh này chỉ vì muốn tìm một người, không thểngờ được rằng đã tìm thấy nhanh như vậy. Ngay từ đầu nó đã đoán đủ mọi cách xem đối phương rốt cuộc là ai, nhưng rốt cuộc không ngờ được đó lại là một hòa thượng.

Có hòa thượng trong ngôi chùa hoang cũng không phải là lạ, chỉ lạ là hòa thượng này lại mặc đạo y màu đen, có vài nét tang thương tuổi già. Tuy trông có vẻ là một hòa thượng nhưng thằng bé kia trông thấy lại cảm giác rõ ràng không phải là một người tu hành kiên định.

Hòa thượng thì sẽ không có sát khí rét lạnh quanh quẩn kì dị như vậy. Người này không giống hòa thượng mà giống như một ma vương, mộtma vương giết người như ngóe.

Hòa thượng này chính là Diêu Nghiễm Hiếu.

Nếu Thu Trường Phong ở đây lúc này, chắc chắn cũng sẽ rất kinh ngạc, thật không thể hiểu nổi đường đường là một Thượng Sư chủ trì thiên hạ, không hiểu vì sao đột nhiên lại xuất hiện ở trong ngôi chùa hoang chờ một tên ăn mày? …. Trước Phủ Ninh Vương chăng đèn kết hoa, tiếng trống nhạc vang trời, phía trước cửa dán thiệp hồng thỉnh thoảng có người tới chúc thọ, cực kỳnáo nhiệt.

Vân Mộng công chúa dẫn Diệp Vũ Hà, Vệ Thiết Y đến, lập tức được quản gia mời đón vào trong. Tuy rằng uy vọng Ninh Vương cực cao, nhưng lai lịch Vân Mộng công chúa cũng không nhỏ, công chúa đến tận nơi chúc thọ, ai lại dám thờ ơ?

Quản gia dẫn Công Chúa vào trong phủ, qua Dưỡng Tâm Đường, đi đến hành lang, qua hòn giả sơn, rồi bước vào Hậu Hoa Viên của Vương phủ.

Diệp Vũ Hà kỳ quái, nhịn không được thì thầm hỏi: "Công chúa muốn gặp Vương gia, tại sao lại đi đến Hậu Hoa Viên này?" Ở trong suy nghĩ củanàng, Công Chúa gặp mặt Vương Gia, dù sao cũng phải ở phòng chờ chính thức mới đúng.

Lúc này có tiếng nhạc sáo trúc truyền đến, càng đến gần âm thanh càng vang vọng.

Vân Mộng công chúa nghe vậy cười bảo: "Diệp tỷ tỷ chắc hẳn vẫn chưa được gặp thập thất thúc của ta, ông không giống các Vương Gia khác. . ."

Không chờ Công Chúa nói xong , mọi người đã đi qua chiếc cầu gỗ róc rách tiếng nước chảy, đi vòng qua một mảnh rừng xanh tươi um tùm, trước mắt lập tức trở nên thông thoáng rộng mở.Diệp Vũ Hàthấy tình hình trước mắt, hơi ngẩn người ra một chút.

Không ngờ Hậu Hoa Viên trong Phủ Ninh Vương lại lớn như vậy, trong đó đã có mặt gần trăm người rồi. Một góc hoa viện có dựng sân khấu kịch cao ba tầng cực kỳ tráng lệ. Trước sân khấu kịch cũng dựng lên hai tầng đài cao bám vào mái để che mưa, tuy là đơn giản nhưng quy mô lại rất lớn.

Khách khứa mới vào phủ, uống rượu phẩm trà, cười khanh khách thưởng thức đào kép hát hí khúc trên đài, trông có vẻ rất vui vẻ hòa thuận.

Nếu như không phải chính mình trông thấy cảnh này, Diệp Vũ Hà chỉ nghĩrằng mình đang ở một rạp hát, làm sao có thể tưởng tượng được trong phủ lại xuất hiện cảnh tượng như vậy được.

Vân Mộng công chúa thấy Diệp Vũ Hà kinh ngạc bèn giải thích: "Thập Thất thúc này của ta, thái độ làm người phong lưu phóng khoáng, làm việc ngang ngược bất kham." Nói đến đây thì nhịn không được nghĩ đến Thu Trường Phong, trong lòng thầm mắng, Thu Trường Phong đó là hạ lưu. Tiếp tục nói: "Thập Thất thúc chẳng những là Vương gia, mà còn là một đại tài tử, chẳng những là đại tài tử, còn là một đại gia hí khúc ấy chứ. Ông thích nghe nhất hí khúc và soạn thảo lời. Chu quản gia, gần đây Thập Thất thúc có tác phẩm gì mới không?"Vân Mộng công chúa nói xong, quay lại hỏi người quản gia.

Chu quản gia cười ôn tồn nói : " Gần đấy nhất Vương gia làm “Thái Hòa Chính Âm Phổ” , lại dung hợp hí khúc và sử luận lại làm một, vốn được đại hành gia hí khúc bình phẩm, nếu công chúa thích, có thể đi lấy xem thử."

Vân Mộng công chúa lắc đầu nói: "Ta thích ăn trứng, nhưng sẽ không đi hỏi nuôi gà như thế nào. Cho ta xem cái gì Chính Âm Phổ, không phải là ngọc sáng vứt chỗ tối sao?"

Chu quản gia cười làm lành, không dám nói vâng, cũng không dám nói không phải.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đế Yến

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook