Đế Yến

Chương 105: Chước Tâm 5

Mặc Vũ

14/11/2017

Thu Trường Phong kinh ngạc nói: “Ngươi nói bậy bạ gì đó?”

Diêu Tam Tư cười trộm nói: “Ty chức ở với đại nhân lâu như vậy, đương nhiên cũng học được vài ngón nghề. Đại nhân lén lút đi tìm Diệp bộ đầu,đương nhiên sẽ nói những chuyện không thể nói trước mọi người. Đương nhiên, chuyện của hai ngươi chắc chắn không phải việc công. Cổ nhân nói, yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu. Đại nhân lúc còn ở Nam Kinh, chắc là đã có chút cảm tình với Diệp bộ đầu,lần này chẳng lẽ ngài thổ lộ tình ý với Điệp bộ đầu?” Thấy được bộ dạng của Thu Trường Phong, Diêu Tam Tư lại càng thêm khẳng định suy đoán của mình, gã mỉm cười nói tiếp: “Có thấy thấy được bộ dạng sầu thảm của Đại Nhân, kẻ mù cùng có thể nhìn ra, Đại Nhân đã bị Diệp bộ đầu cự tuyêt.”

Thu Trường Phong gật đầu nói: “Ngươi không phải kẻ mù.” Trong nội tâm lại thầm nghĩ, ngươi so với kẻ mù còn mù hơn. Những phán đoán củangươi chẳng có cái gì ra hồn.

Diêu Tam Tư lại căn bản không nghe ra ý tứ trong lời nói của Thu Trường Phong. Gã dương dương tự đăc nói: “Đương nhiên là ta không phải người mù. Trong lúc vô ý, ta còn phát hiện, Diệp bộ đầu trong nháy mắt có lén liếc nhìn Thiên Hộ đại nhân rời đi. Con gái đều là như vậy. Ngươi ta càng quan sát, ngược lại các nàng càng lạnh lùng. Bởi vậy, ta thấy Thiên Hộ đại nhân nên ra vẻ lạnh lùng với nàng một chút.”

Thu Trường Phong kiếm chế lắm, hắn chỉ muốn quay đầu nện cho gã một phát. Hắn lên tiếng bội phục: “Vậy theo như người nói, nếu nữ nhân rútkiếm chỉ vào người ngươi. Vậy nhất định nàng ta yêu ngươi tận xương tủy rồi?”

Diêu Tam Tư liên tục gất đầu nói: “Đúng rồi.” Gã có chút tiếc nuối nói: “Kỳ thật, Thiên Hộ Đại Nhân nhìn cũng không kém, nhưng lại không hiểu tâm lý con gái, lại không biết thi từ ca phú. Bằng không thì với thân phận của ngài, chỉ cần ngâm hai câu cho các nàng nghe …”

Thu Trường Phong cắt ngang lời nói: “Ai nói ta không hiểu? Lúc trước trên sông Tần Hoài, ta chính là một kẻ đa tình trong bụng đầy thi từ, như vậy mới có thể đánh động được nội tâm của Vân Cầm Nhi chứ …”Công chúa Vân Mộng từ xa nghe thấy, trong lòng âm thầm giễu cợt. Nhưng cô hiểu, hiện tại không phải là lúc gây chuyện với Thu Trường Phong. Bởi vậy, cô cũng không thèm vạch bộ mặt da trâu của Thu Trường Phong.

Diêu Tam Tư lập tức phản bác: “Không biết bài Thi từ gì lại có sức mạnh như vậy?”

Thu Trường Phong chậm rãi nói: “Ngươi nghe cho kỹ bài thơ này. Cuộc đời này, ta đều dựa vào bài thơ này mà lăn lộn đó: Liễu rủ lay lả lướtKhói giăng sầu tơ vương Hải đường chờ mưa tới Hoa lê đợi tuyết tan Xuân đã tàn một nửa

”. Sau khi hắn ngâm xong bài thơ, Diệp Vũ Hà vốn đang khinh thường rời đi. Nhưng nghe hai câu thơ, đột nhiên đứng lại. Dù nàng không nhìn về phía Thu Trường Phong, nhưng trong ánh mắt lại tràn đầy vẻ ngạc nhiên.

Huynh gaygioxuong dịch thơ.Diêu Tam Tư nhìn không được phải lên tiếng: “Thiên Hộ Đại Nhân, đây hình như là Vịnh Xuân của Từ Tác. Hiện tại thời tiết đã vào thu rồi.”



Thu Trường Phong cũng không nhìn Diệp Vũ Hà, chỉ nói: “Người sai rồi, thi từ ca phú, cũng chỉ là ý trong lời. Xuân hay Thu đều không quan trọng, mấu chốt là trong lòng ngươi là xuân hay thu mà thôi.”

Diêu Tam Tư cái hiểu cái không, rốt cuộc lại hỏi: “Còn tiếp không?”

Trong mắt Diệp Vũ Hà bỗng dưng có phần kinh ngạc, lại nghe Thu Trường Phong ngâm tiếp: “Đến nay còn vấn vương tình cũ Vẫn mơ hoài giấc mộng tần lâuCô đơn ôm mối tơ vương Đậu khấu nảy lộc, hải đường nở hoa*

mộng tần lâu: giấc mộng xa vời, không có thật ** Ý nói mùa xuân sắp đến”

Xuân qua đi nhưng nỗi thương nhớ thì vĩnh viễn ở lại. Hương tan hoa tàn, đậu khấu điêu linh, nhưng nếu vẫn thương nhớ, cần gì phải quản hoa tàn hay hoa nở?

Thu Trường Phong ngâm xong phần sau của bài từ, gương mặt vẫn đang

Huynh gaygioxuong dịch thơ.nhìn lên bầu trời, như ngắm nhìn khung cảnh sao băng rơi xuống, nhớ về đôi mặt đẹp như mộng kia. Hắn ngơ ngác ngắm nhìn, vẻ mặt ngây dại không để ý, Diệp Vũ Hà đã quay đầu nhìn lại. Ánh mắt kinh ngạc của nàng đang nhìn hắn, bàn tay ngọc nắm chặt đến tái nhợt…

Công chúa Vân Mộng nhịn không được mà bất cười. Trong lòng thầm nghĩ, tên Thu Trường Phong này đột nhiên lại ra vẻ. Rõ ràng đang là mùa thu, khi không lại nhớ về mùa xuân, khoe khoang tài hoa mà lại không biết ý tứ trong bài từ. Thật sự là đáng cười.”

Cô đương nhiên không biết tâm cảnh lúc này của Thu Trường Phong, dĩnhiên sẽ không cách nào hiểu được thâm ý trong lời nói của Thu Trường Phong, nên mới buông lời trào phúng. Cô tuy có chút điêu ngoa tùy hứng, nhưng tâm địa cuối cùng vẫn là tốt. Chỉ là lần này, tính tình của cô có chút thay đổi, đã có thêm chút tính nhẫn nãi để cùng đi với Diêu Nghiễm Hiếu đến Kim Sơn. Nếu có thể mê cục Nhật Nguyệt ca, lập được công lớn, nó sẽ giúp cho đại ca của cô thuận lợi đăng cơ.

Hết thảy mọi tính toàn đều hoàn hảo, nhưng cô cuối cùng cũng không thần thông quảng đại như Lưu Bá Ôn, cũng không cách nào dự đoán được sự tình sau này sẽ như thế nào.Nếu như cô biết rõ mọi chuyện phát sinh sau khi đến Kim Sơn, chỉ sợ hiện tại, cô sẽ lập tức quay đầu trở về, yên tĩnh sống trong lầu các của mình, không tiếp tục đi quản sóng gió hiểm ác trong giang hồ, thương tâm ly biệt.

Thậm chí nhiều năm sau, mỗi khi cô nhớ lại chuyện này, trong lòng quặn đau rồi tự hỏi. Nếu như trở lại ngày đó, cô có còn chọn con đường này nữa không? Cô không thể hoàn toàn buông trôi được, cho dù giang hồ hiểm ác nhưng vài chuyện vẫn hiện mồn một trước mắt, cho dù tình duyên trắc trở nhưng nỗi nhớ nhung vẫn như dằm độc trong tim, khắc cốt minh tâm, không thể xóa nhòa…

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đế Yến

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook