Đế Yến

Chương 122: Cẩm Sắt

Mặc Vũ

14/11/2017

Ý trời khó cưỡng, thánh ý khó mà không tuân. Mệnh lệnh của Diêu Nghiễm Hiếu cũng không thể làm trái được

Vệ Thiết Y nghe thấy ý của Diêu Nghiễm Hiếu muốn gã tương trợ cho Thu Trường Phong quả thực rơi vào tình thế khó xử. Gã không thể ngờ chuyến đi Kim Sơn lại biến thành cục diện thế này.

Khuôn mặt Diêu Nghiễm Hiếu hiện rõ vẻ giận dữ, công chúa Vân Mộngthấy vậy vội vàng nói: “Thượng sư, cũng là chúng ta suy nghĩ cho người thôi.”

Bỗng Diêu Nghiễm Hiếu đứng lên quát to: “Kim Long quyết xuất hiện, đại loạn xảy ra, sao ngươi không biết phân biệt nặng nhẹ?”

Công chúa Vân Mộng ngạc nhiên hỏi: “Thương sư, chẳng phải người đã bảo là không tin Kim Long quyết sao?”

Trong lòng Vệ Thiết Y gượng cười, thầm nghĩ công chúa đúng là không hiểu nhân tâm kế. Thượng sư giả bộ không tin chẳng qua là muốn che tai mắt người mà thôi. Hiện giờ Thượng sư sốt sắng như thế thì có mù lòacũng nhìn ra lời đồn đại về Kim Long quyết quả nhiên không phải vô căn cứ.

Thấy tình thế không thể không đi, Diệp Vũ Hà đột nhiên bảo: “Nhiều khi không phải cứ nhiều người là tốt, ta đi trợ giúp Thu Thiên Hộ, Vệ đại nhân ở lại đây là xong.”

Dù sao Diệp Vũ Hà cũng là một bộ đầu, làm việc quyết đoán, nhanh nhẹn.

Diêu Nghiễm Hiếu ngước mắt lên nhìn vào Diệp Vũ Hà, lập tức nói: “Được, ngươi lập tức dẫn theo vài xạ thủ đi trước trợ giúp cho Thu Trường Phong, cần phải thu hồi Kim Long quyết.”Vệ Thiết Y không chần chờ. Gã lập tức chọn ra năm tay xạ thủ đi theo Diệp Vũ Hà đến viện trợ cho Thu Trường Phong.

Nhìn đám Diệp Vũ Hà khuất trong mưa, trong lòng Vệ Thiết Y tâm thần bất định, chẳng biết tại sao trong lòng vẫn bất an. công chúa Vân Mộng cũng lo lắng bất an, thỉnh thoảng lại liếc nhìn Vạn Lý Giang Sơn đồ ở trên tường, không kìm được buột miệng hỏi: “Thượng sư, hai người Diệp Bộ đầu và Thu Trường Phong có thể bắt được Trương Định Biên sao?”

Cũng phải nói là kỳ quặc, Trương Định Biên đại nghịch bất đạo mà công chúa Vân Mộng lại không ác cảm gì với lão mà lại cảm thấy người nàyhào khí ngất trời làm cho người khác phải tin phục.

Diêu Nghiễm Hiếu lại ngồi xuống, nhìn Vạn Lý Giang Sơn đồ rồi bảo: “Trương Định Biên tuy già nhưng vẫn là hảo hán thiên hạ đệ nhất, ai bắt được lão?”

công chúa Vân Mộng vội la lên: “chuyện này ... chuyện này ... làm như nào cho tốt?”

Khuôn mặt Diêu Nghiễm Hiếu đờ đẫn nhìn màn mưa phía ngoài điện, miệng lẩm bẩm: “Ý trời, ý trời, phải nhìn ý trời thế nào. Chỉ mong bọn chúng ...” Lời chưa dứt đột nhiên ngẩn đầu nhìn lên xà nhà.công chúa Vân Mộng chăm chú nhìn cử động của Diêu Nghiễm Hiếu nên nàng cũng ngẩng đầu nhìn lên xà nhà theo rồi buột miệng kêu lên đầy sợ hãi.

Lòng Vệ Thiết Y như bị treo ngược, gã nghe thấy tiếng kêu bèn vội vàng nhìn về phí công chúa Vân Mộng. Gã thấy công chúa không sao cả mà chỉ là ngẩng đầu nhìn lên xà nhà, mặt đầy sợ hãi.

Vệ Thiết Y cũng ngước mắt lên nhìn lên nóc đại điện.

Trên bầu trời đêm có một luồng sét xẹt qua.Trên xà ngang ở đại điện, lập lòe hàng chữ màu trắng.

Đang bất an lại đột nhiên xuất hiện hàng chữ, khó trách công chúa Vân Mộng kinh hãi vậy. Vệ Thiết Y thấy thế, trong lòng kinh sợ quát lên: “Cẩn thận.”



Mọi người thủ thế nhìn dòng chữ ở trên thượng lương (xà gỗ trên mái).

Có mấy chữ to màu máu – Loạn thần tặc tử Diêu Nghiễm Hiếu chết ở chốn này.

Trong điện tĩnh lặng, lặng như không còn sự sống.Giờ khắc này, sao lại có ai ở trên thượng lương đại điện Kim Sơn tự viết lên hàng chữ đại nghịch bất đạo như thế?

Trong lòng công chúa Vân Mộng như có tia chớp chạy qua, đột nhiên nghĩ đến cái gì, hoảng sợ kinh hô: “Là Chu Duẫn Văn, là đường huynh đến.”

Diêu Nghiễm Hiếu trợ giúp Chu Lệ lấy thiên hạ Đại Minh. Đối với Chu Lệ, lão đương nhiên là công thần vô thượng. Nhưng đối với Chu Duẫn Văn là loạn thần tặc tử.

Chửi rủa Diêu Nghiễm Hiếu là loạn thần tặc tử đương nhiên chỉ có mộtmình Chu Duẫn Văn.

Diêu Nghiễm Hiếu nhìn thấy hàng chữ, vẻ đờ đẫn biến thành giận dữ. Y bật thẳng dậy, rít lên: “Ai? Là ngươi! Ngươi đã đến, vì sao không xuất hiện?”

Tiếng quát vọng khắp đại điện trống rỗng lẫn với tiếng mưa gió sấm sét trở nên thê lương không tả thành lời.

Dù Vệ Thiết Y kinh hãi nhưng vẫn còn nhớ chức trách bảo vệ thượng sư, nhìn thấy dòng chữ “Diêu Nghiễm Hiếu chết ở chỗ này” thì trong lòng kinh sợ, quát lên: “Bảo hộ thượng sự.”Đám Yến Lặc kỵ cầm trên tay chiếc nỏ đồng vọt tới, làm thành một vòng tròn quanh Diêu Nghiễm Hiếu, đồng loạt chĩa ra.

Phòng thủ nghiêm mật như thế, ai muốn giết Diêu Nghiễm Hiếu còn khó hơn lên trời.

Đúng lúc này, có tiếng chuông “Cong” vang lên.

Thanh âm tiếng chuông cực kỳ vang dội, tiếng cuồng phong nộ vũ, sét giật, sấm rền cũng không át được âm thanh tiếng chuông vang.

Tiếng chuông vang lên, tâm của mọi người như bị treo lên. Vệ Thiết Yvừa lấy làm kỳ vừa thấy kinh hoàng. Lúc gã nhập điện đã từng thấy cái chuông bên ngoài điện. Trong phật tự có chuông bình thường như nhà nông có cuốc. Nhưng lúc này sao nó lại vang lên?

Ngoài điện chỉ có mưa gió, mưa gió không gõ được chuông. Ngoài điện tất có người, hơn nữa rất có thể là địch? Kẻ địch là ai?

Tất cả ý niệm đảo nhanh trong đầu một thoáng. Sau đó Vệ Thiết Y lại nghe thấy tiếng chuông vang lên, có cả tiếng Phạn được xướng lên nghe không rõ tiếng nào. Sau một lát, tiếng Phạn càng lúc càng to, từ bốn phương tám hướng truyền đến, vây quanh đại điện tầng tầng lớp lớp.Đúng vậy, ở cổ tự thanh đăng có chuông tất có Phạn xướng. Nhưng đám người Vệ Thiết Y chỉ thấy Trương Định Biên là một hòa thượng, những hòa thượng khác không thấy bóng dáng đâu. Tại sao lúc này lại có hòa tượng niệm kinh?

Không chỉ một tên hòa thượng niệm kinh mà hình như phải một đám hòa thượng niệm kinh.

Mọi người đưa mắt nhìn nhau, ai cũng bị tình huống cổ quái này làm cho kinh hãi. Nhất thời không ai biết phải ứng đối như thế nào, cũng chẳng ai để ý Diêu Nghiễm Hiếu đứng đó thần sắc nhợt nhạt, trong cặp mắt cũngcó sự kinh hãi.

Diêu Nghiễm Hiếu chẳng sợ cái chết, vậy y sợ cái gì?

Vệ Thiết Y phát hiện ra điểm này, rít giọng gào lên: “Ra xem xem ...” Gã vừa mở miệng mới thấy Phạn xướng to rõ, đinh tai nhức óc như nộ hải cuồng đào. Dù gã hét rã họng nhưng thanh âm bị trấn áp dưới những tiếng gầm vô biên tầng tầng lớp lớp.



Cổ tự, phạm xướng, mưa gió, sấm sét. . .

Trong lúc đó, hết thảy trong thiên địa chỉ có sáu tiếng rõ ràng, từngtiếng từng tiếng vang trong tai mỗi người.

Như tiếng trống, tiếng trống trầm đục gõ sáu lần, như sáu tiếng đồng thời vang lên đánh vào tâm tất cả mọi người.

"Úm, ma, ni, bá, mễ, hồng!"

Là Đại Minh chú. Tại sao lúc này đột nhiên có người niệm Đại Minh chú.

Chú ngữ như tiếng trống vang, át hết tiếng mưa rơi, sấm rền trùng kích thẳng vào lòng người.Cặp mắt Diêu Nghiễm Hiếu lộ ra vẻ điên cuồng, miệng hét lên: “Là Phi Thiên phạn ...” Y mới nói được thế, khóe miệng trào ra máu. Sau đó y giống như đại thụ bị sét đánh trúng. Đột nhiên y rũ người ra, ngửa mặt lên trời ngã xuống.

Luồng sét đánh vào đại thụ khô héo, lập tức chấn gãy đại thụ.

Trong màn mưa gió, Thu Trường Phong thét dài một hơi. Hắn không chờ tiếng cười của Trương Định Biên tắt đi mà cứ vậy phóng tới. Vỏ đao đâm tới, thẳng hướng cổ họng của Trương Định Biên. Đao hắn tuy bị gãy nhưng quyết tâm không tan.Thu Trường Phong không phòng thủ mà chủ động ra tay. Hắn chủ động ra tay với anh hùng đệ nhất thiên hạ Trương Định Biên. Hắn có dũng khi như vậy thật là hào hùng.

Trong mắt Trương Định Biên lộ ra vẻ kinh ngạc nhưng lập tức chiến ý dâng lên rào rạt.

Đến như chớp, chớp nổi lên, Trương Định Biên đánh ra một quyền còn nhanh hơn chớp.

Vỏ đao bị cuốn vào trở nên chia năm xẻ bảy nhưng thế tiếng của Thu Trường Phong không ngừng lại. Cánh tay chấn động, vỏ đao bị cuốn bayđi nhưng vẫn thẳng tới cổ họng Trương Định Biên.

Trương Định Biên lại ra một quyền nữa, đỡ lấy vỏ đao phi tới.

Thu Trường Phong không ngừng lại, vận chỉ làm kiếm vẫn đam thẳng vào cổ họng Trương Định Biên. Một chiêu tam biến của hắn không thay đổi mục tiêu, dường như không đâm trúng cổ họng Trương Định Biên không rời.

Trương Định Biên lại ra một quyền nữa, nắm đấm của lão chính là binh khí. Sự linh động của song quyền không kém lôi điện. Ngay lúc ngón tay Thu Trường Phong sắp đâm trúng cổ họng lão thì một quyền của lãophát sau mà đến trước, đánh trúng vào ngực Thu Trường Phong.

Một quyền này mau lẹ tới bậc nào.

Nhưng Thu Trường Phong như thể đã đoán định từ trước, tay phải dựng thẳng, che trước ngực.

Quyền kích chưởng tâm vang lên tiếng “Ầm” như sấm. Thu Trường Phong bay ngước lại, thổ ra máu, toàn thân mềm nhũn, trong lòng hoảng sợ. Nếu hắn không kịp thời lấy tay chặn thiết quyền của Trương Định Biên thì lúc này đã bị quyền của Trương Định Biên phá tan ngực, chết ngay tại chỗ.Một quyền đắc thủ, đột nhiên thần sắc Trương Định Biên biến đổi thành cực kỳ tức giận.

Bởi vì tay trái của Thu Trường Phong tiếp tục bắn ra. Có câu đốm lửa nhỏ nhóm vào cây khô. Lửa kia tuy chỉ một nhúm nhưng đốt phải cây khô đột nhiên bùng lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đế Yến

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook