Đế Yến

Chương 124: Cẩm Sắt 3

Mặc Vũ

14/11/2017

Gã cúi xuống nhìn thì thấy Diêu Nghiễm Hiếu nắm chặt cổ tay, nhìn chằm chằm vào gã, giọng rít lên: “Bảo Thu Trường Phong làm thay cho ta ... việc cực quan trọng này!”

Thần sắc Vệ Thiết Y hoảng hốt, lắp bắp nói chỉ mình hiểu: “Thượng sư ...người ...” Gã muốn khuyên Diêu Nghiễm Hiếu cố gắng gượng chịu đựng. Gã không tưởng được đây là di ngôn cuối cùng của Diêu Nghiễm Hiếu. Gã là tinh anh trong đám ngũ quân của phủ đô đốc, gã thật sự bị chuyện này làm cho đầu óc mơ hồ, cảm giác như đang ở trong cơn ác mộng.

Chợt nghe Diêu Nghiễm Hiếu nghiến răng, từng chữ cuối cùng như được nặn ra từ trong kẽ răng: “Bảo nó hủy đi ... tịch chiều của Bài giáo rồi!”

Vệ Thiết Y cảm thấy cổ tay lỏng ra thì hốt hoảng hiểu ra. Gã thất thanh thốt lên: “Thượng sư!”

Diêu Nghiễm Hiếu buông tay, đầu lỏng ra hơi nghiên, con mắt còn đangnhìn sấm sét, miệng vẫn còn nụ cười quỷ dị. Tình huống thật quỷ dị, đúng vậy – y đã chết.

Trước khi lão chết đã nói một chuyện quan trọng là bảo Thu Trường Phong hủy đi tịch chiếu của Bài giáo.

Bài giáo là một tổ chức cực lớn nhà Đại Minh, nó không chế toàn bộ đường thủy sông Trường giang. Vệ Thiết Y đương nhiên biết điều này. Nhưng cái gì là tịch chiếu, tịch chiếu ở Bài giáo là gì? Tại sao Diêu Nghiễm Hiếu lại phải chỉ đích danh Thu Trường Phong hủy tịch chiếu?

Trong đầu Vệ Thiết Y trống rỗng, chỉ cảm thấy máu huyết toàn thân rầnrật, chợt nghe thấy công chúa Vân Mộng hét lên một tiếng sợ hãi.

Thanh âm sợ hãi có cả sự hốt hoảng cực độ, không phải là vì cái chết của Diêu Nghiễm Hiếu.

Vệ Thiết Y bỗng nhiên quay đầu lại, sắc mặt trở nên xám ngoét, hết sức kinh hoàng.

Gã cảm thấy ác mộng không phải có vậy mà dường như mới chỉ bắt đầu.

Diêu Nghiễm Hiếu đã chết, Thu Trường Phong không biết đang ở đâu. Nhưng dù Thu Trường Phong có biết cũng không thể phân thân đến cứu,gã chỉ có thể trông vào bản thân mình.

Phong Vân tiên đuổi theo bén gót Thu Trường Phong, muốn cuốn lấy hắn, xé hắn ra từng mảnh.

Trương Định Biên dù già nhưng Phong Vân tiên chưa già. Khí thế Phong Vân tiên nổi lên, dù là Thường Ngộ Xuân phục sinh vẫn sẽ bị đánh cho vạn kiếp bất phục.



Trang phục của Thu Trường Phong cang phồng, sắc mặt nhợt nhạt, hắn lập tức lựa chọn phương án.Bạt đao

Cho dù Tú Xuân đao của Cẩm Y Vệ đã gãy nhưng hắn còn một thanh đao nữa. Hắn chưa bao giờ sử dụng cây đao này trước mặt bất cứ ai. Bở vì người truyền cho hắn thanh đao này năm xưa đã từng nói, không được sử dụng nó một cách khinh xuất, đao này không được để cho người khác nhìn thấy.

Bởi vì nếu người nhìn thấy thanh đao mà không chết thì sớm muộn sẽ có một ngày người đó sẽ đem đến họa sát thân cho hắn.

Vốn Thu Trường Phong không tin vào lời nói này bởi cách nói này làmcho bản thân thanh đao bao phủ sự thần bí và linh tính. Đao chỉ là đao, chẳng lẽ đao cũng có thần dị gì sao? Trước đây thần khí vô số, truyền thuyết vô số nhưng hắn chưa bao giờ thấy có chuyện như thế này.

Nhưng hắn không thể không tin, bởi vì người truyền cho hắn cây đao này gây cho hắn ấn tượng thần kỳ, chưa bao giờ nói và làm những chuyện vô vị.

Thu Trường Phong không chắc chắn giết được hảo hán đệ nhất thiên hạ Trương Định Biên, nửa phần cũng không nắm chắc nhưng giờ đây hắn không thể không xuất đao, hắn không bạt đao, chỉ có đường chết. Đãkhông còn đường tính toán, hậu họa để sau hẵng hay.

Hắn bạt đao ra, phản thủ lại một chiêu, từ lưng bạt xuất thanh đao như mây như sương mờ.

Đao uốn lượng như con rắn di chuyển trong nước, lảng bảng như khói, lờ mờ như sương. Dù hắn đã xuất đao nhưng nếu có người đứng xem cũng không thể nhận ra hắn đang cầm đao.

Thanh đao kia không hề giống đao thường mà như một giấc mộng. Giấc mộng như cầu vồng xẹt qua.

[Bá kiều liễu là một cây cầu cổ được dựng lên khi Tần Mục Công xưng bá . Chốn này là nơi xung yếu. Thời Đường có thiết lập một trạm dịch ở đây, bạn bè tiễn nhau thường bẻ tặng cành liễu nên chốn này diễn ra bao cảnh ly biệt cảm xúc.]

Truyền thuyết đậu đỏ Tương truyền, khi xưa có một người con trai xuất chinh, người vợ ở nhàTrong đao có mộng, trong mộng có sự bi thương, cực kỳ bi thương.

Bi thương giống như những hạt đậu tương tư vô tận rơi xuống, như hoa xuân không thể nở ra trọn vẹn, như cảnh tượng Bá kiều liễu* không bao giờ hết.

, như tiếng ca không thể tả hết ân cừu trên thế gian.sớm tối thường cầu nguyện cho chồng dưới một cái cây lớn trên núi cao. Vì thương nhớ chồng, thường khóc dưới gốc cây. Nước mắt khóc cạn, chỉ còn những giọt máu đỏ rơi không ngừng. Những giọt máu rơi từ đôi mắt người vợ hoá thành hạt đậu đỏ như máu. Đậu đỏ nẩy mầm, tươi tốt..ra hoa kết trái thành từng chùm đậu thật lớn. Người ta gọi đó là đậu tương tư. Ngày qua ngày, xuân đi thu đến. Những hạt đậu trên cây như luôn cùng nổi nhớ nhung của người vợ, dần dần hoá thành loại hạt mang hình dáng trái tim màu đỏ thẫm đẹp nhất trên đời - đậu tương tư.

Chưa thấy đao đã thấy sầu. Chưa thấy đao đã nghe tiếng. Đao phát ra thanh âm, một đao kích trúng phong vân- trúng đầu mỏm của PhongVân tiên.

Phong Vân khựng lại



Mưa gió bão bùng chợt dừng

Thiên địa vạn vật dường như cũng bị thanh âm cầu vồng như mộng ảo kia tác động, đất trời như run sợ. Trương Định Biên cũng giật mình, sâu trong mắt chớp động, chỉ trong chớp mắt hét lớn: “Cẩm sắt!”

Cẩm sắt là cái gì?Tại sao khi nhìn thấy, Trương Định Biên lại hét to là Cẩm sắt? Cho dù có người khác ở đây cũng sẽ không hiểu được dụng ý của Trương Định Biên. Nhưng mặt của Thu Trường Phong lại biến sắc, hắn không thể ngờ được lần đầu tiên hắn sử xuất đao này đã bị người khác gọi đúng tên đao.

Đao tên là Cẩm sắt – Cẩm sắt đao.

Sao Trương Định Biên lại biết được Cẩm sắt đao?

Trương Định Biên lại tiếp tục quát lớn, phong vân lại nổi lên. Trường tiên như giống như sợi tơ tình vấn vít, xoay tròn thành vòng chấn một chiêu đao như mộng của Thu Trường Phong.Đao như sương như khói, thân đao rung lên, đẩu động nhược mộng (dao động nhanh đến mức chóng mặt). Bất ngờ thân đao như đàn dao cầm, thanh âm bong bong từ đó vang ra. Trong không trung nổi lên thanh âm thiết mã kim qua [ngựa sắt, thương vàng] . Thu Trường Phong lợi dụng lực chấn động kia, thân thể lăng không bay vọt sang như phi lên trời.

Thu Trường Phong xuất một đao, chiêu đao chống lại thiên địa sát khí trong một kích của phong vân. Cuối cùng bị luồng cự lực này chấn bạt sang chỗ khác.

Trương Định Biên không liếc nhìn Thu Trường Phong mà xông tới chỗKim Long quyết. Giết hay không giết Thu Trường Phong không ảnh hưởng tới đại cục, chuyện quan trọng nhất là lấy được Kim Long quyết.

Lão chỉ còn cách Kim Long quyết có mấy trượng, Kim Long quyết đang rơi vào vũng nước.

Trong lúc đó, đột nhiên một bàn tay từ trong bóng tối thò ra nắm lấy Kim Long quyết.

Bàn tay này vững vàng có lực, vừa nắm được Kim Long quyết liền rụt về rồi lẩn vào trong bóng tối...Thu Trường Phong trên không, Trương Định Biên dưới đất nhìn thấy vậy đều khẽ giật mình. Không ai ngờ được còn có người thứ ba ở gần đó.

Người kia là ai? Thu Trường Phong lấy làm ngạc nhiên lắm. Hắn đang ở trên không nên không thể ngăn người kia cướp Kim Long quyết. Hắn chỉ còn hy vọng Trương Định Biên có thể ngăn người kia một lúc.

Trương Định Biên xuất tiên, trường tiên lao về phía tay người kia.

Lão không cần biết người kia là ai, lão chỉ biết ai tranh đoạt Kim Long quyết với lão thì chỉ có con đường chết!Tiên ảnh như điện, như chớp đánh tới. Nó chỉ đập mạnh xuống dưới đất làm cho đất nứt, nước tung, đá vụn bắn tung tóe, còn người kia đã tung mình bỏ chạy, chỉ hai lần nhảy sẽ chìm vào bóng tối.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đế Yến

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook