Đế Yến

Chương 123: Cẩm Sắt 2

Mặc Vũ

14/11/2017

Lửa mới châm vào như sóng mắt của thiếu nữ. Chỉ một thoáng, tình yêu cuồng nhiệt bùng lên như lửa, hừng hực bốc lên.

Trong màn mưa, lửa bốc lên rần rật.Nếu đã không thể vãn hồi đương nhiên phải thiêu hủy cây khô, tiện đường thiêu hủy Kim Long quyết bên trong.

Cho dù không giết nổi Trương Định Biên thì nhất định phải hủy Kim Long quyết, tuyệt không thể để cho Kim Long quyết xuất hiện. Đây là ý định của Thu Trường Phong. Mặc dù hắn ... nhưng nếu phải lựa chọn, hắn thà rằng không nhìn mà hủy đi Kim Long quyết.

Bởi vì hắn biết rõ hậu quả khi Kim Long quyết xuất hiện. Hắn không muốn thiên hạ đại loạn. Hắn biết, cho dù Diêu Nghiễm Hiếu ở đây cũng sẽ lựa chọn như vậy.Hắn ít khi dùng loại pháp thuật kỳ môn như thế, ngay cả khi hắn phá Nhẫn giả chi thuật, hiểu rõ đạo pháp của Bài giáo hoặc Phủng Hỏa hội như lòng bàn tay sao lại không biết pháp môn quỷ dị như thế?

Trước đến giờ Trương Định Biên chưa từng giận dữ như vậy, lão ta không kịp ngăn Thu Trường Phong tung người tới trước cây cổ thụ. Hắn vung ra một quyền đánh lên cây cổ thụ khô héo đang cháy rừng rực.

Tiếng nổ ầm ầm, cái cây khô vốn đã xác xơ, héo úa lại gặp phải sét đánh, hỏa thiêu, lại thêm một kích kinh thiên của Trương Định Biên nên bị phá hủy chia năm bảy phần. Ngọn lửa bốc lên từng chỗ.Ở trong đám lửa có một vật dài khoảng nửa thước, rộng độ hai ngón tay.

Bên trong cây cổ thụ quả nhiên có giấu vật gì đó, vật này chính là Kim Long quyết sao?

Trương Định Biên, Thu Trường Phong đều biết đó là Kim Long quyết. Cả hai cũng biết Kim Long quyết có thể cải mệnh, thậm chí có thể làm cho người cầm được vật đó xưng vương, xưng đế. Nhưng đến tột cùng Kim Long quyết là vật gì thì hoàn toàn không biết.

Nhìn thấy vật kia, cả hai người đều biết, dù cho Kim Long quyết là cái gì, vật dài nửa thước kia nhất định là vật quan trọng của Kim Long quyết.Trương Định Biên thét dài. Lão không đợi vật kia rơi xuống mà tung người bay lên cao. Một nhún bay thẳng lên trời, Kim Long quyết đang rơi xuống, Trương Định Biên giơ tay muốn tóm Kim Long quyết vào tay.

Nhưng một đạo hắc quang còn nhanh hơn. “Viu” một tiếng, đã đâm thẳng vào Kim Long quyết. “Đinh”. Hắc quang đẩy Kim Long quyết bay ngang khoảng ba thước.

Chỉ ba thước nhưng làm cho Trương Định Biên vung trảo vào không khí.

Lập tức, hắc quang như là u linh “Đinh đinh đang đang” va vào Kim Long quyết làm cho Kim Long quyết bay lung tung trên không trung.Thu Trường Phong ra chiêu, hắn biết không thể ngăn được Trương Định Biên, cho dù xuất ám khí cũng không gây thương tổn cho Trương Định Biên nên nhanh chóng ném đồng tiền trong bọc ra đánh bay Kim Long quyết.

Trương Định Biên một trảo vào không khí. Dù sao lão không phải là chim nên bị rơi xuống.

Thu Trường Phong tung người nhảy lên, bay về phía Kim Long quyết rơi xuống. Hắn có thể liệu địch chiếm tiên cơ nên đương nhiên có thể phán đoán điểm rơi của Kim Long quyết. Hắn và Trương Định Biên một nhảymột rơi, cơ hội lập tức thay đổi.

Trận chiến này như quân cờ, ai đi trước chiếm lợi thế rất lớn.

Trong đêm tối, Kim Long quyết như một giột nước, nó lượn vòng lên cao rồi rơi xuống.

Thu Trường Phong tính toán cực chuẩn, hắn đoán định võ công Trương Định Biên rất cao nên không thể tới chỗ Kim Long quyết hạ lạc trước lão. Chỉ cần hắn đoạt được Kim Long quyết, Trương Định Biên tuy mạnh nhưng muốn cướp được Kim Long quyết trên tay hắn cũng không đơn giản.Lại một chiêu nhanh như chớp, cuồng phong cuồn cuộn.

Cuồng phong nhanh chóng tới sau lưng Thu Trường Phong muốn đánh tan hắn ra.



Sắc mặt Thu Trường Phong trắng còn hơn cả tuyết. Thời khắc này, lần đầu tiên hắn cảm thấy cái chết cận kề như thế.

Không phải là cuồng phong mà là Trương Định Biên xuất thủ - toàn lực xuất thủ. Cái lão này ra tay thực hung mãnh-hung mãnh đến độ mà chiêu tập kích chưa tới, Thu Trường Phong đã hít thở không thông.Phong vân!

Trong đầu Thu Trường Phong đột nhiên lóe lên hai chữ này, trong lòng kinh hoàng.

Ngày xưa, Trương Định Biên tung hoành trên chiến trường không chỉ trông vào nắm đấm, chém giết ở chiến trường, dục ngựa phi nhanh không thể so với tranh đấu nơi dân gian, không phải chỉ có dùng quyền mà chiến.

Trương Định Biên tung hoành ở chiến trường dùng ba loại binh khí. Lão dùng ba loại binh khí đó để xưng bá thiên hạ, làm cho quần hùng cúi đầu.Bào Đinh đao, Lạc Nhật tiễn, Phong Vân tiên.

Tích đầu bếp xả thịt trâu*, dùng lưỡi sắc mỏng lùa vào khe hở thì dao cứ rạch lem lém như không vậy, sự quan sát bằng ngũ quan như muốn dừng lại, nhường chỗ cho cái Thần sáng suốt vận hành theo thiên lý. Cây đao Bào Đinh chẳng những có thể mổ bò mà còn có thể nắm rõ thiên địa chi đạo. Trương Định Biên sử dụng Bào Đinh đao chứng tỏ rằng đao pháp của lão đã trở nên hết sức cao minh.

*Bào đinh giải ngưu (đầu bếp mổ trâu) là một trong những chuyện ngụ ngôn của thánh triết thời cổ Trang Chu, chuyện kể có người đầu bếp khi xẻ thịt trâu đã dùng mũi nhọn của đao mà lách vào khoảng giữa thịt vàxương, vì vậy mà xả thịt trâu rất dễ dàng.

“Bào đinh giải ngưu” là điển cố xuất phát từ thiên Dưỡng Sanh Chủ của Trang Tử. Văn Huệ Quân thấy mổ trâu bèn nói: “Ôi! Giỏi thay! Tuyệt đến mức ấy!”; người đầu bếp (bào đinh) thưa: “Thần khéo léo được như vậy là do tập quen, khéo léo dần.” Thành ngữ “bào đinh giải ngưu” dùng để ví sự khéo léo, nhanh nhẹn tột đỉnh do tập luyện.

Bỉ tiết giả hữu gian nhi đao nhẫn giả vô hậu, dĩ vô hậu nhập hữu gian khôi khôi hồ kỳ ư du nhẫn tất hữu dư địa hĩ. Dịch nghĩa: Giữa các khớp cứng kia có khe hở, mà lưỡi dao của thần lại mỏng, lấy lưỡi mỏng bén lùa vào khehở thì dao cứ rạch lem lém như không vậy

Tâm Thiền, Tâm Không được Trang Tử minh họa rất cụ thể trong truyện ngụ ngôn Bào Đinh mổ bò cho Văn Huệ Quân (Lương Huệ Vương). Bào Đinh đã dùng cái Thần, tức cái Tâm Không, thứ Trí Tuệ linh mẫn tuyệt đối để mổ bò, chứ không vạn dụng giác quan, qua sự điều khiển của trí năng, để hành sử. Do đó, thao tác của Bào Đinh nhanh nhậy, chính xác, tiết tấu, nhịp nhàng, hợp cung bậc như một cuộc trình diễn vũ nhạc, lạng lách, tách bóc thịt, gân, da, xương một cách tài tình, xẻ thịt hàng ngàn con bò qua mười chín năm mà dao mổ vẫn sắc bén: “Thủ chi sở xúc, kiên chi sở ỷ, túc chi sở lý, tất chi sở kỳ, họach nhiên,hướng nhiên tấu đao hạo nhiên, mạc bất trúng âm, hợp ư Tang Lâm chi vũ, nãi trúng Kinh Thủ chi hội. Huệ Văn quân viết: Hi, thiện tai ! Kỹ khái chi thử hồ! Bào Đinh thích đao đối viết: Thần chi sở hiếu giả, Đạo dã….Thủy, thần chi giải ngưu chi thời, sở kiến vô phi ngưu giả. Tam niên chi hậu, vị thường kiến toàn ngưu dã. Phương kim chi thời, thần dĩ Thần ngộ, nhi bất dĩ mục thị, quan tri chỉ, nhi Thần dục hành, ỷ hồ thiên lý” (Tay động, vai đưa, chân đạp, gối tỳ, tiếng da xương lìa nhau, tiếng dao lạng tách, đều trúng cung bậc, hợp với điệu múa Tang Lâm, lại giống cả bài nhạc Kinh Thủ. Văn Huệ Quân nói: Hay tuyệt ! Tài nghệ đến thế là cùng ! Bào Đinh ngừng dao đáp: Điều mà thần vốn say mê, ham thích, chính là Đạo vậy… Khởi đầu, trong lúc mổ bò, thần chỉ thấy con bò. Ba

Tích xưa, thời Nghiêu mười mặt trời cùng mọc, cỏ cây cháy khô. Nghiêu ra lệnh cho Nghệ bắn mười mặt trời. Trong chín ngày tất cả các mặt trời đều bị bắn rụng, thiên hạ cuối cùng cũng an. Lạc Nhật tiễn của Hậu Nghệ chẳng những bắn chết quỷ thần mà thậm chí còn có thể bắn rơi mặt trời. Trương Định Biên dùng tiễn gọi là Lạc Nhật cũng cho thấy tiễn thuật củanăm sau, thần không còn thấy con bò nữa. Bây giờ, thần dùng cái Thần để tỏ ngộ, chứ không dùng mắt để quan sát nữa, sự quan sát bằng ngũ quan như muốn dừng lại, nhường chỗ cho cái Thần sáng suốt vận hành theo thiên lý). Nam Hoa Kinh, thiên Dưỡng Sinh Chủ.lão lợi hại tuyệt luân thế nào.

Nhưng Bào Đinh đao cộng với Lạc Nhật tiễn lại chưa có uy phong bằng Phong Vân tiên.

Chuyện về Phong Vân tiên là, năm xưa lúc Trương Định Biên chịu một tiễn của đệ nhất mãnh tướng nhà Đại Minh Thường Ngộ Xuân thì có đánh lại một tiên làm cho ngũ tạng của Thường Ngộ Xuân bị thương, lục phủ bị trọng thương nên chết bất đắc kỳ tử khi còn tráng niên.

Phong vân tiên!Đến tận bây giờ, Trương Định Biên mới thật sự nổi giận. Bào Đinh đao, Lạc Nhật tiễn đều không còn nhưng trên người lão còn Phong Vân tiên. Bụng lão luôn hơi phì ra không phải là béo mà là có Phong Vân tiên quấn quanh. Trương Định Biên xuất tiên, phong vân đột biến.

Cuồng phong cuồn cuộn nổi lên, đột nhiên Phong Vân tiên đến sau lưng Thu Trường Phong làm hắn rơi vào tuyệt cảnh.

Khi Thu Trường Phong lâm vào tuyệt cảnh cũng là lúc Diêu Nghiễm Hiếu rơi vào tử địa.

Ai cũng có thể thấy hẳn Diêu Nghiễm Hiếu phải chết chứ không còn nghingờ gì nữa.

Trong tiếng Đại Minh chú xen lẫn mưa gió sấm sét, tiếng chuống tiếng trống vọng lại. Tất cả đều hội tụ vào Diêu Nghiễm Hiếu. Khóe miệng Diêu Nghiễm Hiếu trào máu, trên khuôn mặt đờ đẫn như muốn nứt ra.

Chú ngữ vang dồn dập vỗ tới y, đánh sập ý chí của y, đánh tan tinh thần của y ...



Cây trụ cột vững chắc nhà Đại Minh, cây Định Hải Thần Châm giờ khắc này nghe thấy Đại Minh chú thì thần sắc kinh hãi, đột nhiên suy sụp, ầm ầm sụp đổ.Không thể không nói trong cõi mênh mang đều có ý trời, “Nhật Nguyệt ca”, Kim Long quyết, Đại Minh chú lần lượt xuất hiện, chẳng phải nói rõ giang sơn nhà Đại Minh sẽ bất ổn từ đây?

Chúng nhân vây quanh bảo vệ, Diêu Nghiễm Hiếu ngã vật xuống đất. Vệ Thiết Y kinh hãi, bổ nhào lên người Diêu Nghiễm Hiếu, khàn giọng hô: “Thượng sư ... Người làm sao vậy?” Dù gã đã từng trải qua vô số chuyện quỷ dị nhưng không ngờ trên thế gian còn xảy ra chuyện ly kỳ như vậy.

Tự nhiên Diêu Nghiễm Hiếu ngã vật ra, trong tiếng Phạn, tiếng chuông tột cùng ẩn chứa ma lực vô biên dạng gì mà đẩy Diêu Nghiễm Hiếu vào tửđịa?

Vệ Thiết Y không biết cho nên gã càng kinh hãi. Gã càng giận dữ cuồng nộ bao nhiêu thì lại càng kinh hãi bấy nhiêu.

Hộ vệ lão là lớp lớp Yến Lặc kỵ vẫn vây xung quanh, phải chăng Diêu Nghiễm Hiếu chết rồi ...

Ý trời? Phải chăng ... đó là ý trời?

Cặp mắt của Diêu Nghiễm Hiếu đã trở nên vô thần. Ai cũng nhận thấy y chỉ còn lại một hơi nhưng đột nhiên y lại nở nụ cười. Y vừa cười vừa giễucợt. Y gắng gượng thốt lên: “Ta đã hiểu rồi ... Ta ... hiểu rồi. Hắc đạo ... ly hồn. Hóa ra ta chính là Hắc đạo.”

Một tia sét đánh xuống.

công chúa Vân Mộng sợ hãi đến mức nín thở. Nàng nghe thấy thế, đột nhiên trong đầu lóe lên một ý, cái tâm bất giác chùng xuống. Bởi vì nàng tự nhiên nghĩ tới một chuyện không thể tưởng tượng nổi, một chuyện làm cho lòng người sợ hãi.

“Nhật Nguyệt ca”!Sóng lớn trào dâng cuồn cuộn, “Nhật Nguyệt ca” quỷ dị liên miên, cuối cùng không phải đã có hai câu này được ghi lại sao?

Kim sơn lưu kệ tái hiện thì, hắc đạo ly hồn hải phân tranh*.

Lời tiên đoán của “Nhật Nguyệt ca” như thần, chuyện trước đó đã chứng minh không hề sai. Giờ đây Kim Long quyết đã tái hiện, chỉ có hai câu cuối cùng chưa có chứng thực.

Kim Sơn lưu kệ, hắc đạo ly hồn. Hai câu này không ai hiểu rõ nó có ý tứ gì. Trước đây Diêu Nghiễm Hiếu cũng không hiểu, nhưng giờ Diêu Nghiễm

*Khi vật ở Kim Sơn hiện trở lại sẽ là lúc Hắc đạo ly hồn hải phân tranh.Hiếu đã hiểu, công chúa Vân Mộng đột nhiên cũng hiểu.

Diêu Nghiễm Hiếu là tể tướng hắc y, vừa tăng vừa đạo. Hắc đạo chính là chỉ Diêu Nghiễm Hiếu là Hắc Y đạo nhân! Chẳng lẽ Kim Sơn lưu kệ chính là chỉ Vạn Lý Giang Sơn đồ, mà hai từ “tái hiện” trong “Nhật Nguyệt ca” chắc chắn không phải nói về lưu kệ, hẳn là nói Kim Long quyết đã tái hiện, Hắc đạo ly hồn là nói về chuyện Diêu Nghiễm Hiếu phải chết sao?

Hiện giờ ai cũng giật mình, hiểu ra nó rất đơn giản, đơn giản nhưng lại gây kinh sợ sâu trong lòng.

“Nhật Nguyệt ca” lại tiếp tục đúng một lần nữa. Chẳng lẽ bảo là trongcõi mênh mang vẫn có ý trời, đã dự liệu được trước sự hưng suy mạnh yếu của thiên hạ bá tính, sinh sinh tử tử? Cả cái chết của Diêu Nghiễm Hiếu cũng nằm trong ý trời sao?

Vân Mộng khiếp sợ không nói lên lời. Vệ Thiết Y cũng lạc hồn phách. Đột nhiên cảm thấy cổ tay cứng đơ, thiếu chút thì tim ngừng đập.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đế Yến

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook