Đế Yến

Chương 18: án mạng 4

Mặc Vũ

12/11/2017

Mạnh Hiền cũng biết Thu Trường Phong là kẻ rất có đầu óc, nhưng xem ra võ công của Thu Trường Phong dường như cũng không hề kém cỏi.Thu Trường Phong đột nhiên nhẩy vào trong bụi cỏ, chẳng lẽ có quan hệ tới nhiệm vụ mà Thượng Sư giao cho hay sao?

Mạnh Hiền nghĩ đến đây, trong lòng như chịu một cú sốc lớn, vội vàng xoay người xuống ngựa. Khi xem xét bụi cỏ trong lòng y lập tức cảm thấy hơi run sợ.

Nằm trên bùn đất trong bụi cỏ là một người đàn ông còn trẻ có làn da ngăm đen nhưng đôi mắt lúc này đã nhắm chặt không biết còn sống hay đã chết.

Khi Thu Trường Phong cẩn thẩn xem hơi thở của người thanh niên này,lông mày khẽ nhíu lại. Người thanh niên vẫn còn thở, xem ra chỉ bị mà hôn mê thôi . Diêu Tam Tư cũng bước tới, thấy thế liền hỏi: "Thu Thiên Hộ, người này bị sao vậy ?"

Thu Trường Phong nói: "Người này bị người ta đánh ngất, xem ra là người của thôn dân bên cạnh." Trong khi nói chuyện hắn đưa tay vào trong ngực người kia mò mẫm, trong miệng lẩm bẩm nói: "Xem bộ dáng người này cũng trung hậu, sao lại kết thù với người khác như vậy?"

Mạnh Hiền cũng chỉ thấy sau đầu vị nam tử kia có vết bầm tím mơ hồ còn có vết máu xem ra bị vật cứng gây ra thương tích, nhưng cho dù y nhìnkiểu gì cũng không ra manh mối khác, lên không nhịn được mà buông lời diễu cợt :"Không ngờ Thu huynh còn có thể xem tướng, chỉ cần xem tướng mạo người này mà đã biết hắn là người trung hậu . Hơn nữa Thu huynh lại còn coi mình là tri kỷ của hắn, dù chưa từng gặp mặt hắn mà cũng có thể biết là người này kết oán cùng người ta lên bị lừa ra đây để báo thù sao ?"

Thu Trường Phong thản nhiên nói: "Người này niên kỷ chưa phải là lớn, nhưng tay chân đều có vết chai, đó chính là dấu vết do làm việc đồng áng lâu năm mà có. Những người đến tuổi như người này mà làm lụng vất vả như vậy chẳng phải là người trung hậu hay sao? Trong lồng ngựchắn còn một chút bạc vụn nhưng lại không hề bị người ta lục lọi lấy đi chứng tỏ người đánh ngất hắn không phải vì cướp bóc, chỉ có thể là vì ân oán cá nhân mà ra tay. Những điều đơn giản như vậy mà Mạnh huynh không nhận ra được sao?"

Mạnh Hiền trợn trắng mắt, ngượng ngùng không dám phản bác lại.

Còn Diêu Tam Tư đã sớm bội phục sát đất : "Thu Thiên Hộ nói có lý."

Mạnh Hiện đè ngụm tức khí lại, thở dài nói: "Thu huynh thật có đôi mắt sáng như đuốc. Nhưng Thu huynh đang mang trên mình trọng trách của Thượng Sư, người này dù sống hay chết cũng lên giao cho quan phủ địaphương đi xử lý, Thu huynh cần gì phải mất thời gian cho loại người như vậy?"

Bỗng Thu Trường Phong ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào Mạnh Hiền. Khi Mạnh Hiền thấy ánh mắt hắn sáng như điện, trong lòng không khỏi đánh thót một cái. Thu Trường Phong chỉ nhìn thoáng qua rồi lại cúi đầu xuống xem xét, nhưng trong lòng hắn cảm thấy hơi kỳ quái, thầm nghĩ hung thủ chỉ dùng một côn đã đánh ngất người thanh niên này chứng tỏ hắn ra tay rất lưu loát, ắt hẳn việc này không phải ẩu đả của dân chúng bình thường. Nhưng vì sao hung thủ lại không giết người này mà chỉ đánh ngất hắn tại đây?Trâm ngâm một lát rồi Thu Trường Phong vỗ nhè nhẹ lên người kia, chẳng bao lâu sau người thanh niên kia đã từ từ tỉnh dậy, khi nhìn thấy đám người Thu Trường Phong trên mặt gã lập tức lộ ra vẻ bối rối, vội vàng xoay người ngồi dậy, đầy sợ hãi nói : "Các ngươi muốn làm gì?"

Hai tay người này chống lên mặt đất không ngừng lui về phía sau rồi đột nhiên đứng bật dậy chạy như điên, bộ dáng đầy sợ hãi.

Nhưng khi người thanh niên kia vừa chạy được hai bước thì bỗng nhiên gã dừng lại trong mắt lộ ra vẻ đầy kinh hãi . Chẳng biết từ lúc nào Thu Trường Phong đã chặn trước mặt gã, trầm giọng hỏi: "Ngươi đang làmcái gì thế?"

Người thanh niên buông lõng hai tay, khàn giọng nói : "Ta. . . Ta cái gì cũng không làm." Rồi gã lại quay đầu bỏ chạy, lần này Thu Trường Phong cũng không ngăn cản gã nữa, thế nhưng khi người thanh niên kia chạy chẳng được bao xa thì đột nhiên lại quay trở lại.

Chỉ nghe thấy phía trước vang lên tiếng người ầm ĩ, có hơn mười Bộ Khoái đang vây dàn hàng đi tới. Vị Bộ Khoái cầm đầu có dáng người khôi ngô sắc mặt hơi xanh xao, trên tay y đã cầm sẵn một thanh đao, y nói với người thanh niên kia : "Lưu Năng, ngươi đùa giỡn tẩu tử, giết cha, tộiác tày trời, còn không mau thúc thủ chịu trói. Nếu không sẽ lập tức giết chết!"

Trên mặt người thanh niên kia đầy vẻ sợ hãi, khàn giọng kêu lên: "Ta không làm, các ngươi đừng đổ oan cho ta." Nói xong gã định tiếp tục chạy trốn, nhưng lúc này hơn mười Bộ Khoái kia đã bao vây bốn phương tám hướng rồi.



Mạnh Hiền nghe thấy vậy, không quên mỉa mai nói: "Thu huynh đúng là liệu sự như thần, người này khinh tẩu giết cha, quả nhiên là trung hậu."

Trong khi đang nói chuyện, Bộ khoái đã vây chặt xung quanh. Một Bộkhoái tung Tỏa Liên về phía đầu Lưu Năng, trên mặt Lưu Năng là vẻ vô cùng phẫn lộ, lui về phía sau một bước, định liều mình đột phá ra ngoài.

Nhưng đúng lúc đấy bất ngờ có một ánh đao lóe lên, chỉ thấy có một cây đao đang chém về phía sau cổ gã.

Người xuất đao chính là vị Bộ Khoái có khuôn mặt xanh xao kia, một đao của y quá hiểm hóc và bất ngờ, mắt thấy sắp có cảnh máu tươi bắn ra, đầu người rơi xuống đất, lúc thanh đao sắp chạm tới phần gáy của Lưu Năng thì đột nhiên y cảm thấy cổ tay mình tê rần.

Đơn đao lập tức đổi hướng chém mạnh lên mặt đất, tình huống quá bấtngờ làm vị Bộ Khoái có sắc mặt xanh xao không kịp thu hồi lực đạo, chỉ nghe thấy tiếng "Răng rắc"vang lên, không ngờ cổ tay lại bị trật khớp.

Dị biến xẩy ra làm những Bộ Khoái còn lại kinh hãi, bỗng họ nhìn thấy có một vị nam tử có sắc mặt tái nhợt đứng ở bên cạnh Lưu Năng . Còn vị Bộ Khoái kia ôm chặt cổ tay, ở vị trí Mạch Môn có một vết đỏ cũng không biết là do thứ gì gây lên thương tích, y vừa sợ lại vừa giận nói : "Ngươi là ai, sao lại ở cùng một chỗ với hung thủ giết người ? Tất cả cùng lên bắt bọn chúng lại, nếu ai dám phản kháng, giết không tha."

Các bị Bộ Khoái kia cũng biết thường ngày vị Thanh Điền Bộ đầu này đãnói là nhất ngôn cửu đỉnh, đám thuộc hạ không ai dám trái lệnh. Thế nhưng lần này, khi lời nói của y vừa thốt ra đám Bộ Khoái không những không xông lên mà ngược lại còn lùi, trên mặt đầy vẻ sợ hãi nhìn Thu Trường Phong.

Người vừa xuất hiện chính là Thu Trường Phong, thế nhưng trên tay hắn lúc này bỗng có thêm một khối lệnh bài bằng gỗ .

Khối lệnh bài này nhìn qua cũng thấy bình thường thế nhưng trên mặt lệnh bài này có bốn chữ "Cẩm Y Vệ ấn" đúng là làm cho người ta vừa nhìn thấy đã cảm thấy run sợ từ trong tâm can.Vị Bộ Đầu kia vừa nhìn thấy bốn chữ này lập tức sắc mặt đại biến, run rẩy nói: "Ngài là người của Cẩm Y Vệ?"Đúng là y không thể nào tin nổi, sao Cẩm Y Vệ lại tới cái huyện Thanh Điền nho nhỏ này cơ chứ.

Thu Trường Phong thoáng nhìn qua vị Bộ Đầu kia rồi thản nhiên nói: "Ngươi không tin?" Lần này hắn cải trang đi làm nhiệm vụ lên không mặc Phi Ngư phục, vì thế tay hắn khẽ đảo một cái, lập tức Tú Xuân Đao vẫn bên trong vỏ đao hiện ra ở trên tay.

Vỏ đao vừa xuất hiện dưới ánh mặt trời đã dẫn phát một luồng sát ý lạnh thấu xương .Mọi người vừa thấy Tú Xuân Đao thì lập tức quỳ xuống không nói được câu nào. Tuy vị Bộ Đầu kia cực kỳ hung hãn, nhưng khi nhìn thấy Tú Xuân Đao lại nhớ ra Cẩm Y Vệ có quyền tiền trảm hậu tấu, sắc mặt không khỏi biến sắc, cuối cùng cũng quỳ xuống nói: "Bộ Đầu huyện Thanh Điền Cổ Nhất Đao tham kiến đại nhân."

Thu Trường Phong thu Lệnh Bài lại, chậm rãi hỏi: "Lưu Năng phạm phải tội gì?"

Lưu Năng thấy thế vội vàng quỳ rạp xuống trước mặt Thu Trường Phong, trên mặt đầy lệ nói: "Đại nhân, tiểu nhân vô tội."Cổ Nhất Đao quát: "Ngươi không có tội vì sao phải trốn? Đại nhân, tên này vô cùng gian trá, ngài đừng bị hắn lừa gạt."

Ánh mắt Thu Trường Phong khẽ chuyển, nhìn Cổ Nhất Đao nói: "Là người hay quỷ, ta tự mình phân biệt được. Kể cả Lưu Năng là hung đồ theo như Luật của Đại Minh thì hắn cũng có quyền giải thích. Ngươi thân là Thanh Điền Bộ đầu, chưa định án đã định đưa hắn vào chỗ chết, như vậy đã là vi phạm luật pháp rồi. . ."

Cổ Nhất Đao thấy ánh mắt âm lãnh Thu Trường Phong sắc mặt liền đại biến, lắp bắp nói: "Đại nhân, Lưu Năng vô cùng hung ác, tiểu nhân sợ hắnđào thoát một lần nữa lên mới ra tay hơi nặng. Tiểu nhân luôn một lòng vì việc công kính xin đại nhân minh xét."

Thu Trường Phong nhìn Cổ Nhất Đao một hồi mới lên tiếng bảo: "Việc xử án phải do Tri Huyện bản địa phán xét mới đúng. Trước hết cứ đem Lưu Năng trói lại áp giải về Huyện Nha rồi nói sau." Nói xong hắn quay về phía Lưu Năng nói: "Nếu ngươi là người vô tội thì cứ tin tưởng rằng Quan Phủ sẽ cho ngươi công đạo. Đừng có phản kháng nếu không tội sẽ bị tăng lên một bậc."



Lưu Năng cắn răng lại nhưng thấy Nha Dịch bốn phía đang nhìn mìnhchằm chằm, cuối cùng đành vươn tay ra để Nha Dịch trói lại.

Ánh mắt Cổ Nhất Đạo lập lòe, thấy thế liền nói: "Đại nhân, tiểu nhân biết sai rồi. Trước hết chúng tiểu nhân sẽ mang Lưu Năng quay về Huyện Nha lên xin đi trước một bước."

Đột nhiên Thu Trường Phong nói: "Chậm đã. Ta cũng muốn tìm Tri Huyện có việc nên đi cùng một thể."

Cổ Nhất Đao giật mình nhưng không dám cự tuyệt, lập tức đi đằng trước dẫn đường đồng thời áp tải Lưu Năng đi về phía Huyện Nha.Mạnh Hiền thấy Thu Trường Phong xen vào việc của người khác liền cảm thấy có chút không vừa lòng. Nhưng nghĩ lại, thì lại thấy việc Thu Trường Phong muốn gặp Tri Huyện e rằng có quan hệ với phân phó của Thượng Sư . Nghĩ vậy hắn liền tỉnh táo lại. Khi thấy Cổ Nhất Đao cúi gằm mặt, y không khỏi tò mò liền hỏi: "Cổ Bộ đầu, rốt cuộc cái tên Lưu Năng này đã phạm phải tội gì?"

Cổ Nhất Đao thấy Mạnh Hiền đi cùng với Thu Trường Phong nên cũng không dám chậm trễ, vội vàng giải thích nói: "Lưu Năng phạm tội đùa giỡn đại tẩu và giết cha . Vốn Lưu Năng có một đại ca nhưng cách đây mấy năm đã chết rồi, để lại một người chị dâu tên lên Vương Thúy Liên,Vương Thúy Liên vốn ở góa không hề tái giá . Sáng nay có một vị hương thân đột nhiên phát hiện ra cha của Lưu Năng là Lưu Lão Thành bị người ta siết cổ chết trong phòng lên vội vàng đi báo án. Tri Huyện đại nhân lập tức cho gọi Vương Thúy Liên và Lưu Năng để hỏi chuyện, nhưng lại không thấy bóng dáng Lưu Năng đâu, còn Vương Thúy Liên lại khóc lóc kể lể nói một ngày trước Lưu Năng đùa giỡn nàng bị Lưu Lão Thành nhìn thấy rồi quát mắng vài câu. Chuyện xấu trong nhà thì không tiện để lộ ra lên lúc đó Vương Thúy Liên cũng không báo quan, hơn nữa Lưu Lão Thành cũng đã lấp liếm cho qua chuyện này. Lưu Lão Thành vốn là người trung thực không kiện tụng mà cũng không có ân oán với ai, vậy mà lần này lại bị người ta siết cổ chết hơn phân nửa là do Lưu Năng ghi hậntrong lòng, lại sợ phụ thân mình nói ra làm người ta gièm pha, vì thế mới giết phụ thân. Lúc đó Tri Huyện Đại Nhân mới sai phái tiểu nhân tập nã hung đồ, nhưng không ngờ gặp phải mấy vị đại nhân."

Mạnh Hiền sau khi nghe xong câu chuyện liền nhìn thoáng qua Lưu Năng rồi nói: "Đúng là tri nhân tri diện bất tri tâm . Ai có thể ngờ được người nhìn trung hậu như vậy lại làm ra một cái chuyện cầm thú như vậy đây?"

Cổ Nhất Đao không biết Mạnh Hiền nói vậy để cảnh tỉnh Thu Trường Phong, nghe thấy vậy liền vội vàng đồng ý: "Đúng nha, vị đại nhân này quả là cao kiến."Khi bọn họ đang nói chuyện, mặc dù chưa tới Huyện Nha nhưng Tri Huyện đã chạy tới.

Thì ra Cổ Nhất Đao nghe thấy Thu Trường Phong muốn gặp Tri Huyện lên đã phái người đi trước truyền tin. Vị Tri Huyện kia nghe thấy Cẩm Y Vệ giá lâm, trong lòng run rẩy sợ hãi, sao dám không đi ra Huyện Nha để nghênh đón cơ chứ?

Vị Tri Huyện kia đi nghênh đón gần cả dặm, vừa nhìn thấy bóng dáng đám người Cổ Nhất Đao đi tới, liền vội vàng đi lên. Đúng lúc đó có tiếng động như tiếng sét giữa trời xanh vang lên khiến lão đứng cả tim, trợnmắt há mồm đứng yên tại chỗ.

Khi Diêu Tam Tư vẫn còn chưa biết chuyện gì xảy ra thì bỗng nhiên Thu Trường Phong quay đầu nhìn lại, chỉ thấy phía xa xa đằng sau có bụi mù bốc lên, khi đám bụi mù còn chưa tan hết đã nghe thấy tiếng móng ngựa gõ xuống đất đang tới gần, thấp thoáng có thể thấy một cơn lũ mầu đen đang nhanh chóng tới gần nơi đây.

Với ánh mắt sắc bén của mình, Thu Trường Phong nhìn thấy cơn lũ mầu đen kia chính là mấy chục kỵ mã đang tới gần, còn tiếng vang như tiếng sấm nổ kia chính là tiếng vó ngựa gõ lên mặt đất mà thành .Tuy đám người đang cưỡi ngựa chạy như điên kia chỉ có vài chục người, nhưng do bọn họ xuất hiện quá đột ngột, hơn nữa khí thế cũng vô cùng mạnh mẽ giống hệt như thiên quân vạn mã đang lao tới vậy.

Vị Tri Huyện kia chưa bao giờ nhìn thấy tràng cảnh có thanh thế lớn như vậy, lên bị dọa đến mức hai chân run rẩy cứng đờ không bước nổi một bước, trong lòng lão không thể nào hiểu nổi tại sao lại đột nhiên xuất hiện thêm một đội nhân mã cơ chứ?

Tốc độ của đội nhân mã kia cực nhanh giống như gió cuốn mây trôi, bới tung đám cỏ dưới chân làm bụi bốc lên mịt mù, chẳng mấy chốc đã tớitrước mặt đám người Thu Trường Phong . Đám Cổ Nhất Đao thấy vậy liền vội vàng tránh ra, chỉ sợ chậm một bước sẽ bị dẫm nát dưới vó ngựa.

Cả Mạnh Hiền và Diêu Tam Tư cũng phải giục ngựa tránh sát vào ven đường nhường đường cho đám kỵ binh kia đi.

Thu Trường Phong nhíu mày, rồi giục ngựa nép vào ven đường . Nhưng không ngờ khi mấy chục kỵ mã kia chạy tới trước người Thu Trường Phong lại đột nhiên dừng lại, để ngựa gõ móng tại chỗ.

Tiếng vó ngựa rền vang như tiếng sấm đột nhiên biến mất lại càng làm cho nội tâm mọi người cảm thấy kích động và kinh hoàng không thôi.Mấy chục kỹ mã đồng thời dừng lại chỉnh tề và lưu loát như một, mọi người thấy vậy trong lòng nảy ra suy đoán, không biết người tới là người phương nào, sao lại có một đội nhân mã khí thế hùng tráng như vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đế Yến

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook